Tác giả Nguyễn Thị Vinh sinh năm 1940 tại Kim Thành, Hải Dương. Hiện đang sinh sống tại phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Hội viên Câu lạc bộ thơ Việt
Đã có thơ in trên các kỳ tập san Hương đất Việt.
Điện thoại: 0169 2599 960
Giọt cà phê
Giọt cà phê đắng nỗi niềm
Rơi qua gió bão ngả nghiêng đời người
Bây giờ đọng lại trên môi
Mái đầu tóc đã trắng trời gió mưa
Giọt buồn rơi tự ngày xưa
Giọt vui mong tới bây giờ chưa rơi
Thời gian theo gió phai phôi
Đời người như bóng trăng soi giữa trời
Khi vui sáng khắp muôn nơi
Khi buồn giấu giọt châu rơi một mình
Buồn vui đếm giọt hữu tình
Để cho năm tháng nhẹ tênh nỗi niềm
Rơi
Chiều rơi giọt nắng xuống thềm
Nụ hôn rơi xuống ấm mềm làn môi
Ngôi sao rơi… rách bầu trời
Vầng trăng rơi để vỡ đôi… cung thành
Em rơi ánh mắt vào anh
Để nhìn đâu cũng hóa thành long lanh
Ngày rơi vào mái tóc xanh
Nắng mưa dầu dãi mà thành phôi pha
Cái gì rơi giữa đôi ta?
Cho duyên đằm thắm hóa ra bẽ bàng...
Nhớ người xưa
Chiều này sao giống chiều xưa
Người nay ngồi nhớ người xưa ngậm ngùi
Hoàng hôn như giọt máu rơi
Loang ra đỏ một phương trời xa xăm
Mái đầu ai trắng vành khăn?
Lửa chinh chiến dẫu ngàn năm chưa tàn
Nỗi đau chết lặng thời gian
Nỗi đau câm nín cung đàn hôm nay
Người xưa ơi ! Bóng lắt lay
Hồn xưa ơi… vẫn đâu đây mỗi chiều
Tháng ngày như bóng cờ xiêu
Thờ ơ đổ xuống tịch liêu vai gầy
Người xưa có biết người nay?
Nhìn hoàng hôn nuốt đắng cay vào lòng
Nguyễn Thị Vinh