Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh
ĐT 0982300697, 008613128630462
Email: Hanhncdt@gmail.com
Muối ơi muối mặn
Con tằm vương khắp đó đây.
Cõng từng hạt nắng đổ đầy nong tơ.
Tôi đi nhặt những ước mơ.
Gom từng vị mặn ven bờ cát trưa.
Cầu vồng có đến sau mưa.
Ráng vàng một dải, bóng xưa một thời.
Kết tinh lại dưới mặt trời.
Muối ơi muối mặn, xót người ngàn năm.
Gieo con xúc xắc
Ai gieo xúc xắc giữa trời.
Ai tìm sáu mặt giữa đời thênh thang.
Lắc ca lắc cắc reo vang.
Tay không tay có lang thang tháng ngày.
Bể dâu tít tắp chân mây.
Hỏi đời có thẳng thế này hay không?
Thật giả, đen trắng mênh mông.
Ngắn dài, cao thấp, còn không, thiếu thừa.
Xúc xắc gọi, xúc xắc thưa.
Thiệt hơn, được mất biết vừa tay ai.
Gieo con xúc xắc đêm dài.
Đi tìm sáu mặt cho ai, cho mình.
Viết tặng anh một en-try
(Tặng anh Lân - sinh nhật 20/6)
Ai đưa em về chiều nay.
Qua con đường nhỏ lối này hôm xưa.
Ai đưa em về chiều mưa.
Mà sao trời cứ giăng mưa nghẹn đường.
Chiều buông nỗi nhớ vấn vương.
Nhớ anh, em nhớ khi thường đón đưa.
Hè về đổ những chiều mưa.
Hè về nhuộm đỏ bóng trưa, đường làng.
Đò chiều vội vã sang ngang.
Len dài em dệt những hàng yêu thương.
Phập phồng bong bóng cuối đường.
Bên sông nắng quái vấn vương thay lời.
Núi có đôi, nhạn có đôi.
Kiếp xưa mắc nợ để rồi tái sinh.
Đôi chim xuống núi tự tình.
Tơ hồng em buộc tay mình, tay anh.
Chiều buông kín khoảng trời xanh.
Mưa giăng sợi ngắn, mỏng manh sợi dài.
Viết tặng anh một en-try.
Gửi về anh những rộng dài yêu thương.
Nguyễn Thúy Hạnh
Tác giả Nguyễn Trần Phong
Mưa chiều qua ngõ
Mưa chiều qua ngõ buồn tênh
Giọt dài giọt ngắn chông chênh cõi lòng
Xa rồi người nhớ gì không ?
Mắt xưa còn ướt buồn trông mưa chiều ?
Mưa qua ngõ vắng cô liêu
Dấu chân kỷ niệm ít nhiều còn đây
Yêu thương sũng đọng vũng lầy
Vướng lem gót mộng cao bay thuở nào
Tự tình lá gió xôn xao
Bến mơ khao khát luyến bao ước thề
Trăng say trên đỉnh đam mê
Lả lơi xuống thấp cận kề gối đêm
Liễu xanh rủ bóng bên thềm
Cùng trăng trang điểm ấm êm giấc nồng
Mà đời như một giòng sông
Chia bờ ngăn cách người mong tôi chờ
Lục bình tình mãi bơ vơ
Lênh đênh sông nước sương mờ tháng năm
Mưa chiều bất chợt về thăm
Sao người từ thuở xa xăm chẳng về?
Nguyễn Trần Phong
Vũ Văn Thụy
Vĩnh Bảo. Hải Phòng
Tel. 0937675805
SÔNG XƯA
Sông xưa lấm láp phù sa
Bến đò con đợi chợ xa mẹ về
Miên man gió trượt triền đê
Thương con diều ướt dầm dề chiều mưa.
Bãi bồi xiên vạt nắng thưa
Em còn cắt cỏ, tôi chưa muốn về
Đêm nao tay nắm vai kề
Anh trao em gửi lời thề sông mơ
Hồng hồng nước đẩy chèo thơ
Xanh xanh biêng biếc đôi bờ biếc xanh
Thuyền xa nghiêng sóng chòng chành
Chiều hoàng hôn nhuộm...mối tình phôi pha.
Tháng 04/2011
MƯA
Mưa làm ướt áo em tôi
Hằn nên những nét ngời ngời sức xuân
Trắng trong, trong trắng ngần ngần
Mưa sao biết được tầm tầm mà chi ?
Tháng 05/2011
GIÓ
Hương thơm mái tóc dành tôi
Thế mà gió cuốn lưng trời hương đưa
Vô tư vờn áng mây trưa
Cho ai dịu mát cơn mưa chiều hè.
05/2011
BÃO
Má em có lúm đồng tiền
Như con mắt bão hút thuyền tôi trôi
Bão trời rồi cũng tan thôi
Bão đời vẫn cứ theo tôi suốt đời.
05/2011
CÂY SÁO TRÚC
Xưa kia em ở đầu đình
Vào câu quan họ tang tình mình ơi
Theo anh, em đã đổi đời
Buồn vui tiếng hát, đầy vơi tiếng lòng
Anh thương tay bế tay bồng
Ru êm khúc nhạc bến sông trăng thề
Anh yêu môi ấp má kề
Điệu hò đằm thắm, làng quê thắm tình.
06/09
HOA XOAN
Ai đơm hoa nở như mây
Ngỡ vô tình để hương ngây ngất lòng
Gió mang cánh mỏng từng không
Trải dưới nắng hồng tím biếc hoa xoan
Mỗi lần xoan nở hè sang
Với bao kỷ niệm mở trang cuộc đời
Hoa đâu là của riêng tôi
Mà sao nỗi nhớ tím trời hoa ơi!
Tháng 03/2010
CHUÔNG CHÙA
Chuông chùa văng vẳng xa đưa
Âm vang tiếng của ngàn xưa vọng về
Hay hồn non nước, làng quê
Tiếng ru nguồn cội vỗ về thương yêu
Đó đây vang vọng sớm chiều
Xua đi tai ách, bớt nhiều khổ đau
Đời người năm tháng bể dâu
Chuông chùa ngân vọng ngàn sau mãi còn.
Tháng 02/2010
VIẾNG MỘ CHA, MẸ
Con ra viếng mộ chiều đông
Bụi mưa giăng mắc, gió đồng hoang mang
Cỏ cây quạnh quẽ bên đàng
Bầu trời u ám, nghĩa trang u phiền
Dưới kia sau lớp đất mềm
Mẹ, Cha nằm đó ngủ quên bao ngày
Nhớ in dáng Mẹ gầy gầy
Mẹ ngồi ăn miếng trầu cay thật hiền
Cha đi buôn bán khắp miền
Giãi mưa dầm nắng trang tiền nuôi con
Con nay đạo hiếu chưa tròn
Thẹn không phụng dưỡng lúc còn Mẹ Cha
Giờ đây một chút hương hoa
Biết Người có hưởng hay là hư không
Thôi thì với cả tấm lòng
Xây dựng mộ phần Cha Mẹ an ngơi
Chiều nay trời đã trở trời
Niềm thương nỗi nhớ bời bời trong con.
Viết dịp về quê xây mộ phần Cha và Mẹ
Tháng 11 năm Canh dần (2010)
HƯƠNG HOA DÂNG MẸ
Mẹ ơi !
Hương hoa dâng mẹ hôm nay
Con dâng cùng với khói bay hương trầm
Lòng con đau nhói khóc thầm
Mẹ sao lỡ bỏ cõi trần Mẹ ơi!
Dẫu rằng biết ở trên đời
“Lá rụng về cội, mưa rơi về nguồn”
Cầm lòng mà lệ cứ tuôn
Sau con thăm thẳm nỗi buồn chia xa
Bến bằng an mẹ gặp cha
Mẹ cha về hưởng chút quà con dâng
Lòng thành mẫu tử tình thâm
Nhớ thương lạc bóng mây tần thiên di
Xuân tàn đêm ấy phân kỳ
Cửu tuyền hạc đón mẹ đi cách vời
Nỗi đau thấu đến đất trời
Ngập tràn thương nhớ bời bời lòng con.
(Viết nhân ngày giỗ mẹ 11/03/Kỷ sửu-2009)
Vũ Văn Thụy
Họ và tên Cao Duy Bằng
182/16 Lê Văn Sỹ phường 10 Phú Nhuận TP HCM
HÀ NỘI – TUỔI THƠ
Tôi về Hà Nội -Hồ Gươm
Gặp nhau ký ức cánh buồm tuổi thơ
Tôi về bong bóng ngày mưa
Gõ trong tôi tiếng chuông xưa kinh thành
Thu nhón gót trời heo hanh
Môi em tráí chín cong vành mắt ai
Xanh che hàng sấu phố dài
Sen chùa Một Cột- nắng nhoài Hồ Tây
Tháp Bút cao viết xanh mây
Kem ly Thủy Tạ nợ ngày ngọt môi
Tôi về Hà Nội tìm tôi
Khâm Thiên bom đạn một thời nhói đau
Thăng Long ngàn tuổi- tìm đâu
Lạc vào phố cổ lạnh màu rêu phong
Tôi về đã hết mùa đông
Mà sương Hà Nội lẫn trong tóc mình
DƯ ÂM
Dư âm một giấc mơ buồn
Bão giông ngập lối sóng cồn bể dâu
Nắng mưa phủ trắng mái đầu
Lòng se thắt lại tuổi đau lên mười
Mẹ cha sương khói xa rồi
Chúng con đất khách quê người dừng chân
Biết bao duyên nợ phong trần
Nén nhang con thắp nợ vần thơ cha
VÀO THU
Bây giờ trời đã vào thu
Hanh hao giọt nắng lá ru lạnh chiều
Cúc vàng day dứt mùa yêu
Sen hồng làm dáng trong veo mặt hồ
Ta về thả một câu thơ
Bay theo làn gió đợi chờ mưa ngâu
Lá rơi sớt lạnh bên lầu
Trăng khuya lẻ bóng tím màu hoa xoan
NGÀY GIỖ MẸ
Đến ngày giỗ mẹ dâng hương
Run run ngọn khói lạnh thương tay cầm
Con quỳ trước mẹ trăm năm
Hồn thiêng mẹ nhớ về thăm- con buồn
Con giờ tóc đã chạm sương
Sao quên lòng mẹ khổ phương xứ người
Những ngày đau khó xa rồi
Những ngày lam lũ một thời khổ qua
Vội vàng chi mẹ - chia xa
Giấc mơ thăm viếng quê nhà còn đây
Mẹ xa sương lạnh dâng đầy
Khói hương quặn thắt những ngày biệt ly
Giờ nhìn nấm mộ xanh rì
Rêu phong nắm đất còn gì mẹ ơi
Nén nhang con đốt dâng Người
Nhớ ngày giỗ mẹ lệ rơi buốt chiều
LẠ CHƯA
Nhạt chiều dạo phố một mình
Chưa quen lối rẽ vô tình lẻ chân
Bơ vơ xứ mới bần thần
Lặng câm thả bước ngại ngần chốn xa
Chênh chao phố rộng hào hoa
Đa ngôn đa sắc bao la nào người
Một mình dấu kín nụ cười
Em khoe sắc lạ thương đời đảo điên
Lang thang đi giữa chiều duyên
Ta như chao đảo trong thuyền lạ chưa!...
DÁNG MẸ
Nuôi con dáng mẹ hao gầy
Mòn chân gót nẻ tháng ngày ngược xuôi
Phong phanh áo bụi sương phơi
Lần sâu nhát cuốc cọc còi củ khoai
Nắng mưa đè nặng hai vai
Lưng còng mẹ gánh sương mai gió chiều
Gió cong khô cả đất nghèo
Tạc vào dáng mẹ dốc đèo núi non
Trơ đồng gốc rạ bùn non
Căm căm nhánh mạ rét mòn đôi tay
Nén hương thương mẹ những ngày
Một đời lận đận đong đầy tháng năm
THỜI GIAN
Em còn khát với cơn mê ?
Đêm đêm ảo ảnh trăng khuya một mình
Câu thơ trắc trở đa tình
Vu vơ độc thoại bóng hình lẻ loi
Thơ trằn trọc thức trong tôi
Mưa gom từng hạt nắng phơi cuối mùa
Giấc mơ đọng lại tình xưa
Để ta đi hết hương mùa thời gian
NGHIÊNG
Trời nghiêng kéo cả mùa nghiêng
Câu thơ nhặt nắng bên thềm trúc xinh
Trách sao ngọn gió đa tình
Cây rơi một lá cho mình vu vơ
Câu thơ một nửa đợi chờ
Dòng sông bồi lở bến bờ Thời gian
Trời nghiêng đâu phải chiều sang
Ta nghiêng về phía muộn màng tình em
Duy Bằng