Chủ nhật, 24/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 50 (16/08/2011) 



Tác giả Trần Tá (Vĩnh Phúc)
ĐT: 0168 4735589, Email: trantatl@gmail.com

MƯỢN

Mượn mùa đẹp những loài hoa
Mượn con đường để lại qua hẹn hò

Mượn dòng sông nhớ con đò
Mượn cầu thương buổi ai dò nông sâu

Mượn cầu quan họ mời trầu
Mượn đình cho ngói gửi màu rêu phong

Mượn tằm làm đẹp thêm nong
Mượn đồng lúa chín ước mong mùa vàng

Mượn đời một chút thời gian
Mượn quê một chút không gian gửi mình

VƯƠNG VẤN NGÕ QUÊ

Có gì vương vấn ngõ quê
Nửa đời với phố lối về không quên
Bước chân dẫu có trăm miền
Vẫn bâng khuâng nhớ bạn hiền ngõ quê.

Xuân nay theo gió ta về
Chạnh lòng non nứơc câu thề năm xưa
Bây giờ chẳng mấy đung đưa
Chùm hoa xoan tím lưa thưa rắc đường.

Ngõ quê kỉ niệm vấn vương
Bước chân lưu buổi thân thương thiếu thời
Đêm trường nhung nhớ đầy vơi
Sấu rơi - cứ ngỡ thị rơi vườn nhà!

Nhớ thời để chỏm em - ta
Lấm lem bùn đất ngõ nhà mẹ mong
Thế mà em vội sang sông
Ngõ quê để lại ai trông ai chờ.

Đời người như một giấc mơ
Tôi, em duyên phận bây giờ cách xa
Chợ tan ngóng mẹ chia quà
Ngõ quê còn có đôi ta một thời

BỎ QUÊN

Bỏ quên
Mưa nắng ruộng đồng
Em ra quán phố
Hát rong tặng người

Hát cho
Ngiêng ngả đất trời
Hát cho cháy cạn
Một đời gái quê

Hát cho
Nhạt phếch lời thề
Hoa may thôi tím
Con đê thôi chiều

Hát cho
Lữ khách phiêu diêu
Thân này phải đã
Đời Kiều phải ghen!

Đêm nay góc phố say nhèm
Mong mai thức tỉnh em thèm hương quê
Thênh thang vẫn một lối về!...

Trần Tá



Tác giả Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc)
ĐT: 0979088 504, Email: luuthequyen@yahoo.com.vn

XUÂN QUÊ

Tôi về thắc thỏm bước chân
Xuân quê e ấp tần ngần đón tôi
Chắc là tôi lạ lắm rồi
Khác bao nhiêu với những người xung quanh.

Bao năm ở xứ xa xanh
Thân nương đất khách hồn dành gửi quê
Hôm nay nhẹ bước chân về
Cánh đồng ai trải thơ đề xanh xanh.

Gió đưa vương vấn lên cành
Nhành xuân ướm thử sinh thành chồi non
Giăng giăng mưa bụi vào thôn
Sông mờ ướt đẫm sóng cồn tâm can.

Bâng khuâng đâu bóng mây ngàn
Thoi đưa mấy lớp muôn vàn én bay
Chân đưa tình những say say
Tôi về trĩu nặng lòng này với quê.

GIẬT MÌNH

Giật mình vẫn trắng hai tay
Ngoảnh đi, ngoảnh lại đã dày tháng năm
Đường dài trải tới xa xăm
Mênh mông trời bể, lạnh căm bến bờ.

Giật mình, mình vẫn lơ ngơ
Không gian mãi chỉ vần thơ nợ tình
Nửa đêm mơ một bóng hình
Giật mình
Tay trắng
Lặng thinh
Thở dài...


YÊU VỜ

Có nơi để đợi, để chờ
Để thương, để nhớ để vờ yêu nhau
Tương tư cũng nhuốm vẻ sầu
Cũng bàng bạc nắng, cũng màu màu mây
Cũng ngờ nghệch, cũng đắm say
Cũng ba bốn bận cay cay mắt nhìn
Cũng thề non nước làm tin
Ngu ngơ cũng một nụ hôn cháy lòng...

Thế mà từ đó biết không
Yêu vờ đã hóa vợ chồng ai hay?

Lưu Thế Quyền

Tác giả Phạm Ánh Sao, bút danh Triều Vân
(TP Hải Dương), ĐT: 0913.524.419 - Email: anhsaopham@yahoo.com.vn

NỬA CÂU LỤC BÁT

Bến xưa ủ nhớ tháng ngày
Trong câu lục bát khuyết gầy phương tôi
Sân đình trúc trổ hoa rồi
Cột đình ai tựa một thời mà nghiêng.

Tiếng ru lay thức nỗi niềm
Cho tôi ru với cái miền không em
Nửa câu lục bát bỏ quên
Nửa đời lỡ nhịp tình duyên chúng mình.

Lục bát là lục bát tình
Trúc xinh chia nhánh sân đình mọc rêu
Có ai còn bắc cầu kiều
Vịn câu lục bát tôi liều bước qua.

Buồm cong một đốm chiều tà
Sẻ câu lục bát em và tôi mang.

VỌNG PHU VỜI VỢI

Trái tim dẫu đã ngưng rồi
Mắt vẫn mờ, mẹ trông trời đợi con
Một đời mòn mỏi héo hon
Cha đi chinh chiến con còn ấu thơ
Sắn khoai trộn lẫn nỗi chờ
Vọng phu vời vợi bóng mờ sông quê
Người đi đi mãi không về
Giọt buồn nay ướt câu thề ngày xưa

Ngậm ngùi mẹ lại tiễn đưa
Con đi đánh giặc giữa trưa nắng nồng
Tiếng bà ru cháu chiều đông
à ơi loang cả dòng sông gió buồn
Nghẹn yêu nhen lửa chờ chồng
Trời xanh gửi những ước mong xa vời

Cỏ non xanh lạnh hơi người
Vọng phu in dấu một thời chiến tranh.

Triều Vân

Tác giả Ngô Quang Đức (Sơn La)
ĐT: 01649352120, Email: quangduc58@gmail.com

BÙ NHÌN MÀ CHẲNG “BÙ NHÌN”

Ngày đêm mưa nắng chuyên cần
Tận trung cùng bạn nông dân khắp miền
Từ rơm từ rạ mà nên
Bận lòng chi phải bon chen với đời.

Hân hoan hồn gửi gió trời
Lúa ngô xanh tốt bời bời tri âm
Thời gian dâu bể phong trần
Rách lành chẳng quản mình thân phận bèo.

Ngày xưa ngăn đói xua nghèo
Phố phường, thôn dã nắng reo ngập tràn
Môi trường giờ lắm gian nan
Đành tâm ngồi hưởng an nhàn sao nên

Cỏn con là kiếp bù nhìn
Màu xanh còn biết giữ gìn thì đâu...

ĐỜI VUI...

“Thật thà như thể nái trâu
Thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”
(Phương ngôn)

Phải duyên nay được một nhà
Sao đành phân biệt cho xa cách lòng

Mẹ như suối mát nguồn trong
Dâu như cỏ biếc giữa dòng thẳm xanh.

Khi cuộn sóng,lúc yên lành
Là quy luật cũng thường tình mà thôi.

Hợp -xung là ở nơi người
Trong chua chát có ngọt bùi ẩn sâu.

Vị tha- liều thuốc nhiệm mầu
Nước dòng qua cỏ vươn đầu cảm thông

Còn đâu miệng thế “Mẹ chồng...”
Đời vui chung một tiếng lòng yêu thương.

LỜI RU ĐẮNG

Ngày xưa mẹ hát ru anh
Lời thương ấm áp bên vành nôi tre.

Anh vào quân ngũ xa quê
Rừng ru anh giữa bốn bề tiếng bom

Chiến tranh qua mẹ không còn
Đêm đêm trăng khuyết sao mòn em ru

Cây vườn thay lá bao thu
Khát khao làm mẹ vẫn mù mịt tăm

Ru anh cùng chiếc xe lăn
Lời ru đắng đót tháng năm ruỗng mòn

HỒN LÀNG

Tôi về quê của tôi xưa
Sau bao xa cách nắng mưa nẻo người
Ngập ngừng đi giữa chơi vơi
Quê mình đây ngỡ quê người đâu xa.

Phố làng nhộn nhịp xe qua
Rock,jazz chen lấn giọng bà ầu ơ
Cánh cò vắng lũy tre thưa
Bếp không lên khói những trưa ngày nào
Nhà nhà cổng kín tường cao
Làm sao xin lửa qua rào đưa nhau
Đường làng thưa vắng bóng trâu
Càng thương giàn bí giàn bầu khóm dưa
Không vườn cho cá lạch mưa
Tìm đâu chum nước gáo dừa gốc cau...

Hồn làng ai bán đi đâu
Để ngơ ngẩn gió để rầu rĩ mây
Bâng khuâng ngõ hẹp trưa gầy
Nghe văng vẳng tiếng đâu đây hồn làng.

Ngô Quang Đức



Tác giả Lê Huy Liệu (Thanh Hóa)
ĐT: 037 3536 696, Email: lehuylieu@gmail.com

MẸ

Tôi ngồi với Mẹ đêm khuya
Ngoài trời mưa gió đầm đìa nhân gian

Tuổi già ít ngủ ngại ăn
Thịt da teo tóp tàn nhang xám màu
Chuyện đời nói trước quên sau
Niềm vui nhớ ít nỗi đau nhớ nhiều

Thật hư ảo ảnh ráng chiều
Chập chờn sáng tối những điều vu vơ
Người đã khuất Mẹ gọi chờ
Miếng ngon miếng ngọt ơ hờ dửng dưng

Nẻo xa bước ngập bước ngừng
Hao hao mẹ thấy chót đường Trần gian
Quanh năm được mấy thư nhàn
Giờ đây gối hạc lo toan nỗi gì

Héo từ da thịt héo đi
Hơi tàn mà vẫn chi li Âm - Trần
Tối ngày bấm đốt phân vân
Nợ Cha nợ Mẹ đồng nần nợ Con

Chăm chăm giỗ chạp vuông tròn
Khói hương Trần thế Niết bàn cõi Tiên
Nào đâu cầu Lộc cầu Tiền
Mẹ mong hai chữ Bình yên cả nhà

Cõi Trần một bước là qua
Cháu con là giấc mơ hoa để đời
Đêm nay mưa gió đầy trời
Tôi ngồi với Mẹ hát lời Mẹ ru

BÂNG QUƠ

Qua ô cửa sổ sau nhà
Nghe con chim hót biết là xuân sang
Qua sông mới biết tràng giang
Nghe lời nói ngọt biết đang yêu nhiều

Trời thu cao vút cánh diều
Biết là chốn ấy nhiễu điều vẫn trong
Đêm khuya sáo thả tơ lòng
Biết là có một người mong một người

Mắt buồn miệng vẫn cười vui
Biết nhiều sầu muộn chôn vùi bên trong
Chát chua như muối xát lòng
Biết điều Vay - Trả đã không thuận buồm

Nước trong chắt tự ngọn nguồn
Mắt nhòa lệ biết nỗi buồn trong tim
Bâng quơ có kẻ đi tìm
Những ngày qua dẫu đã chìm hư vô

Biết là người ấy ngày xưa
Vướng nhiều duyên nợ đến giờ còn vương

Phù hoa ngợp ánh Chiêu dương
Nghe chim hót biết Sắc Hương vẫn nền

HÁT RU

Hát ru em ngủ đêm đông
Túp lều tranh với bão giông cuộc đời

Ngủ đi gối lệch khăn rơi
Ngát hương bồ kết một thời chưa xa
Ngủ đi tóc rối chẻ ba
Ủ hương quê mẹ vương qua xứ người

Ầu ơ… nặng nhẹ thói đời
Đèo bòng cây cải đắng lời rau răm
Bao nhiêu là một trăm năm
Hờn nắng quái dỗi mưa dầm lạnh lưng

Ầu ơ… con nhện giăng mùng
Thương con tim đập cầm chừng sang canh
Ngày mai mưa ngọt nắng lành
Phần con phần cháu phần mình lại quên

Lều tranh ru giấc bình yên
Bão giông ru khúc Đỏ - Đen với đời
Ta ru nhau khúc à ơi…
Ngủ đi… Muối mặn ru lời gừng cay

TẢN MẠN VỚI CÂY

Lá vàng đốt cháy chiều đông
Bừng trong ngọn lửa sắc hồng xa xưa

Chín thơm đến tận cuối mùa
Vương màu hoa thắm lúc vừa sang xuân

Trời cao mặt đất thì gần
Gửi hương cho gió hạt phần mùa sau

Non tơ xóa những u sầu
Đất gầy gom nhặt mỡ màu mà nên

Lá xanh ru gió dịu êm
Rễ non lầm lũi màn đêm trọn đời

Cuối chiều mảnh lá vàng rơi
Vòng tay mẹ đón ru lời yêu thương

Xuân về ngan ngát sắc hương
Sắc hương nào nhuốm bụi đường nhân gian

TỰ NHIÊN

Mưa như thác dội đêm hè
Sấm như núi chuyển gọi về hồng hoang
Phận bèo giun dế kinh hoàng
Thiên thần cứu rỗi lang thang cuối trời

Lê Huy Liệu

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Châu - trannailong@yahoo.com - 0982 168843 - Thanh bình- Biên hòa- Đồng nai  (Ngày 29/08/2011 20:19:08)

Xin vài lời giao lưu cùng bạn thơ Ngô Quang Đức

Khá lâu rồi tôi mới được đọc hơi thơ đậm chất nhân văn cuộc sống như bạn đã thể hiện. Thơ bạn là tâm tư máu thịt của bạn trong ấy đạt trên 80%,được xem là thành công theo thành ngữ " Thơ là người"

Từ đó, tôi rất dị ứng với thơ kém nội dung đời thường; nó không dung dị mà là kì dị. Người làm thơ kì dị từ hình thức biểu hiện đến nội dung bên trong thì quả con người ấy là kì dị. Người kì dị thì khó thể kết bạn được !

Vấn đề tôi trình bày trên có vẻ "tam đoạn luận" đơn giản dễ hiểu nhưng cũng là đề tài hóc búa từng tranh luận trên văn đàn của nhiều thập niên thế kỷ trước giữa hai phe "NGHỆ THUẬT VỊ NGHỆ THUẬT " và " NGHỆ THUẬT VỊ NHÂN SINH"

Tôi xin có vần thơ học tập hơi thơ hồn quê của bạn


HỒN QUÊ

Ai mà không có quê hương ?

Ai mà không có huyên đường chở che ?

Cội nguồn đau đáu quay về

Chân như bản thể đạo Người sáng soi !

ĐỒNG CHÂU

  Thảo Vi - thaovi220@gmail.com - 0902913131 - 496 Nguyễn Đình Chiểu, qâận 3, TPHCM  (Ngày 18/08/2011 19:05:40)

Thật lạ!
Tôi nhận ra đây là thầy giáo dạy Toán của tôi từ thời cấp 3! Một thầy Toán hàng đầu của trường! Nhưng hồi ấy, tôi không nghĩ Thầy làm thơ, bởi Thầy nghiêm và luôn nói về các con số!
Giờ tôi nhận ra Thầy Trần Tá trong bóng dáng của chùm lục bát “Mượn”, “Vương vấn ngõ quê”, “Bỏ quên”. Chân quê, sắc sảo, chạnh lòng với kỷ niệm, ký ức, tình đời. Dường như sự nhạy cảm trong ý thơ có chút tương đồng với cảm xúc mỏng manh, tinh tế của sự biến đổi con số và phép tính! Nhưng thực sự lục bát của Thầy tôi đã thoát ra khỏi sự gò ép của câu từ, gieo vần. Tôi cảm nhận sự nhuần nhụy, chan chứa xúc cảm và đi vào kỹ thuật thơ một cách tự nhiên, đằm thắm.
Thầy tôi dạy Toán và làm thơ. Tôi tự hỏi, Thầy có bao nhiêu bài lục bát như thế bên cạnh một đời dạy Toán?
 

Các bài khác: