LÝ THỊ MINH CHÂU
1. C 5 - Nguyễn Trung Trực - Phường 4
TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
NGÀY EM ĐAU
Ít cà pháo
Chút mắm tôm
Vài lạng ba rọi
Dăm con rô đồng
Tép chỉ nấu canh cải ngồng
Thách sao mua vậy…
Đàn ông em à !
Lê la nghe ngóng người ta
Tươi cá mắt đỏ
Giòn cà đít sâu
Nào anh có giỏi gì đâu
Chẳng qua học lóm vài câu tình cờ
Cầm đồng tiền nhỏ
Em đưa
Nghĩ không ra món ăn vừa túi nông
Chen vào chỗ bán mua đông
Hàng hóa đầy ắp mà không thấy gì
Đồng lương đem tính chi li
Khỏe còn hụt hẫng nói gì ốm đau
Quán quen mua trước trả sau
Đắt chút cũng chịu
Đừng rầu nghe em
Giàu sang chọn chả kén nem
Khó khăn khô lạt mắm nêm cũng rồi
Chợ gần vẫn toát mồ hôi
Em đau…
Anh hoá thành người đảm đang
NÉT QUÊ
Mải mê hơi hớm thị thành
Xuân về lại nhớ hương chanh hương lài
Thèm hôn cái rét giêng hai
Thèm đôi mắt đẹp mối mai tình đầu
Tiếng gà đánh thức dãi dầu
Chung tay đồng cạn đồng sâu bạn mình
Vén màn đêm
Thắp bình minh
Để nghe nắng ấm tỏ tình đất đai
Về vun đắp gốc tương lai
Tình quê bắt nhịp sang lời trái tim
Cơm sôi
Nghe tiếng
Thòm thèm
Chiếu chèo cuốn lại để đêm thầm thì
Giếng làng rơi tiếng mở khuy
Vườn xuân
Kịp khép đôi mi hững hờ
Cây đời nhu nhú chồi tơ
Nụ căng nõn nuột
Hoa chờ chuyển giao
ĐƠN CHIẾC
Nắng mưa mắc hai đầu ngày
Nón cời
Áo vá
Mắc cây phong trần
Ba tà áo buộc gian truân
Lúa non bón biết mấy lần mồ hôi
Tháng bảy vay gạo tháng mười
Lũ chồng lên lũ
Đói ngồi co ro
Hai đầu đêm nối tơ vò
Sào đơn
Dầm chiếc
Khó cho chống chèo
Nắng mưa buộc dải lưng eo
Khuyết trưa để bụng tròn chiều
Tính toan
Trời làm én bắc nhạn nam
Mái lá níu sợi khói lam
Buồn buồn
Ao quê bay quẩn cánh chuồn
Chim lạ bến đỗ bay luôn về ngàn
Thúng quang rồi lại thúng quang
Lẻ loi từ đó em choàng hai vai
MIỀN XUÂN ẤM
Câu chèo đứng chật chiếu hoa
Rèm giêng thắm đỏ sắc hoa bích đào
Sân đình chiêng trống lao xao
Môi thơm vừa chạm lời chào tân niên
Xuân đi qua khắp trăm miền
Hoa là sứ giả bình yên cho đời
Trầu cau se chuyện lứa đôi
Hoa tai
Hoa tóc
Giữ lời tri âm
Ngực đầy đặn nét trăm năm
Sắt son tô đoá môi rằm tươi non
Khuyết vun đắp cũng thành tròn
Đục trong ráng giữ để còn ngày sau
Vườn nhà ưng ửng buồng cau
Nhớ thương đem mắc vào câu ước nguyền
Tình bằng có cái trống thiêng
Đêm đêm nằm vỗ lên miền xôn xao
VỀ SÔNG TÍNH CHUYỆN LỞ BỒI
Rơi theo chiếc lá mùa thu
Buồn rơi
Rơi xuống phía vu vơ chiều
Môi hồng thèm nhớ thèm yêu
Tình chưa bến đỗ còn nhiều long đong
Rằm trăng tắm nước sông trong
Gàu đôi vừa chạm xuống dòng lẻ loi
Người đi biền biệt cuối trời
Kỷ vật chưa biết nói lời nào nên
Sông qua khe vực thác ghềnh
Vàng bông điên điển
Lênh đênh hương mùa
Đò chiều lạc lõng bến mưa
Quãng nào trong đục còn thừa…
Hỡi sông !?
L.T.M.C
- Họ và tên: Hoàng Thanh Tâm
- Bút danh: Hữu Chi
- Sinh ngày: 22/6/1934
- Quê quán: Thôn Nhân Lý - xã Cao Nhân - huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng
Người nông dân trước sân gôn
Bàng hoàng đứng trước sân gôn
Cỏ xanh nhưng nhức vẫn còn như mơ
Mồ hôi nước mắt ngàn xưa
Bờ xôi ruộng mật bây giờ … cỏ xanh
Chiêm mùa bốn vụ xen canh
Lúa khoai bát ngát … nay thành sân chơi.
*****
Nắng mưa lận đận một đời
Để ai tung bóng - vui cười ngả nghiêng
Khấn hồn Tiên tổ linh thiêng
Thấu cho con cháu nỗi niềm đầy vơi
Đất này máu đã từng rơi
Gừng cay muối mặn một thời bên nhau.
*****
Trong sân giầy trắng tất nâu
Thương em chân đất bùn sâu cấy cày
Nào ai tỉnh, nào ai say
Nghẹn ngào khói bếp mờ bay cuối làng
Mỗi tấc đất - mỗi tấc vàng
Sương rơi ngọn cỏ hay hàng lệ rơi.
Hoàng Thanh Tâm
Tác giả Bùi Huy Hoàn;
Điện thoại di động: 0914274208Huyện Đông Anh - Hà Nội.
Thương em
Thương em cấy lúa trên đồng,
Nghiêng nghiêng nón trắng, lưng cong vai mềm.
Thẳng hàng cây lúa mọc lên,
Dáng em như vẽ trên nền mạ xanh.
Gió đùa tà áo mỏng manh,
Đôi con cò trắng lượn quanh ruộng cày.
Ước gì gió rủ được mây,
Về che bớt cái gắt gay nắng hè,
Hay là gió gọi mưa về,
Xua đi cái nắng trưa hè cho em.
Giá mà nón lá rộng thêm
Làm ô che cả thân em giữa trời…
Miệng cười, tay gạt mồ hôi,
Nhìn sang, lúa đã kín rồi màu xanh…
Tâm tình cùng cây lúa
Rủ nhau gặt lúa trên đồng,
Ngày mùa vui cả xóm trong, ngõ ngoài.
Được mùa chớ phụ công ai,
Nhớ người cày cấy sớm mai nhọc nhằn.
Lúa ơi có biết hay chăng?
Lo từ hạt giống nảy mầm lo đi
Mưa sa, gió rét quản gì
Mạ non chăm chút khác chi chăm người.
Đợi ngày mạ đến tuổi rồi
Lo cày lo cấy, kịp thời vụ không?
Sớm trưa công vợ, công chồng,
Nhìn lúa xanh tốt thì lòng mới vui.
Lại lo hạn hán, nước vơi,
Lo trừ sâu hại, lo trời bão giông.
Mong ngày lúa trổ đòng đòng,
Mong ngày lúa chín nặng bông thóc vàng…
Ngày mùa nắng trải chang chang
Tiếng người, tiếng máy rộn ràng đồng quê.
Rơm thơm chật cả lối về
Lúa thơm như thể hương quê ngọt ngào.
Bôn ba, xuôi ngược nơi nao,
Hồn quê, hương lúa thấm vào hồn ta…
Hè 2011
Bùi Huy Hoàn
Tác giả Khánh Thi (Thái Bình)
ĐT: 0916911358
Trước ban thờ cha
Lục trong kí ức hôm qua
Bát cơm gạo tám thờ cha nguội rồi.
Ngàn lời lặng lẽ lệ rơi,
Năm nay đã vắng bóng người kính yêu.
Trái tim con khắc bao điều
Cha cho con cả tình yêu con người.
Tâm hồn con được gương soi,
Tình cha cho những nụ cười tuổi thơ.
Lời cha, ngày nhớ, đêm mơ:
“Kiên trung, hiếu thảo là thơ, là vàng,
Một giờ còn ở nhân gian
Một lòng dâng hiến là ngàn tứ thơ.”
Rằm xuân đứng trước ban thờ(*)
Một mình chợt tỉnh cơn mơ đau lòng.
Cha theo cánh hạc tiên bồng
Hương hoa phảng phất, thơm nồng ý thơ.
Tình tang
Tình tang em đứng chiều mưa
Bồng con khăn trắng tiễn đưa một người.
Tang tình em thắt xuân tươi,
Lặng thầm một kẻ bên đời còn thương.
Chiều mưa lạnh ngắt khói hương,
Xuân em hai tám vẫn đương mặn nồng.
Bỗng dưng nay đã goá chồng,
Lặng thầm một kẻ đau lòng ngày xưa.
Nay xoè ô chắn chiều mưa,
Vẫn dang tay đón hoa vừa mới rơi.
Chung tình nên vẫn đơn côi,
Lặng thầm nâng cánh hoa rơi mưa chiều.
Khánh Thi
Tác giả Nguyễn Hữu Thức.
Vạn Giã. Vạn Ninh. Khánh Hòa
Mẹ tôi
Mẹ tôi như triệu thân cò
Như ngàn ong mật,như đò sông sâu
Trăm tằm chờ mỗi mình dâu
Nước nguồn chảy xuống có đâu ngược dòng
Nuôi con dựng vợ gã chồng
Con bao nhiêu tuổi để lòng mẹ yên ?
Một tay tần tảo trăm miền
Khít khao nuộc lạt, đồng tiền bấp bênh
Nắng hè dọi trứng qua phênh
Rét đông mơ cảnh gối mền ấm êm
Còng lưng khuyết mảnh trăng liềm
Gánh chiều chợ muộn bên triền sông mưa
Sương khuya ướt lạnh lá dừa
Con cao danh vọng mẹ thừa gian nan
Một đời đãi cát tìm vàng
Nợ duyên tan hợp hợp tan một đời
Hoàng hôn ngã bóng lưng đồi
Mẹ ngồi lay lắc chiếc nôi ru chiều
Khoảnh khắc sông
Vung tay đánh một mẻ chài
Mặt sông bất giác như ai vẽ vòng
Nhịp chèo sóng sánh hoàng hôn
Bóng người săn ảnh lom khom thu hình
Phút giây đánh cuộc mưu sinh
Hồn nhiên chạm nét trử tình sông quê
Lạ thường khoảnh khắc đợi chờ
Không gian như thực như mơ diệu kỳ
Bên kia đồi bóng chiều đi
Ngư ông xếp lưới quay về mái rơm
Mặt sông ngậm ánh hoàng hôn
Lả lơi khóm trúc như chồm thả câu
Người săn ảnh đứng thật lâu
Nhanh tay bấm giữ sắc màu quê hương
Chiều
Cây rơm đứng đợi bóng chiều
Bên đường nghé ọ buồn thiu gọi đàn
Dưới sông hoa cải nhuộm vàng
Lưng trời một cánh chim ngàn về xa
Quà trung thu
Thò tay hái trộm trăng rằm
Gửi đường bưu điện âm thầm tặng em
Dặn khi cúp điện mở xem
Cho trăng mười sáu sáng đêm thị thành
Nguyễn Hữu Thức