Tác giả Nguyễn Lương Sơn
Q.Gò Vấp. Tp Hồ Chí Minh
Tel. 01223741630
CÀ PHÊ QUÁN CÓC
Đêm mưa… quán cóc ven đường
Ly cà phê đắng, giọt buồn, giọt vui
Giọt nào lặng lẽ rơi… rơi…
Mỏi mòn theo bước chân người ly quê
Giọt nào đọng nỗi tái tê
Gánh hàng rong ế… kéo lê phận nghèo
Một mình… quán cóc liêu xiêu
Trầm tư lắng với bao điều vu vơ
Người thì đệm mút, chăn hoa
Người không nơi chốn để mà nương thân
Người lo cái mặc, miếng ăn
Người chê cháo yến, gà tần chẳng ngon
Cà phê… quán cóc ven đường
Một mình tôi… với giọt buồn, giọt vui…
Nguyễn Lương Sơn
Tác giả Đỗ Việt. Tel 0987416044
Cầu Dậm. Mỹ Đức. HN
Bến xưa
Thế là sáo đã sang sông
Ngẩn ngơ sóng nước mênh mông nắng chiều
Đứt dây bay lạc cánh diều
Thuyền đi viễn xứ cô liêu bến chờ
Bởi chưa học thuộc chữ ngờ
Cuốc kêu nẫu cả đôi bờ sông Thương
Nhập nhòa tím khói hay sương
Lần theo bờ cát còn vương dấu giày
Lặng trông con nước vơi đầy
Bơ vơ một mảnh trăng gầy rơi nghiêng!
Đỗ Việt
Tác giả Lưu Công Khanh
Vạn Sơn. Đồ Sơn. Hải Phòng
Tel. 0313861819
CHUYỆN NGÀY XƯA
Ấy là cái chuyện ngày xưa
Cái thời gieo gió, gặt mưa đã rồi
Quan nhũng nhiễu, vua truyền ngôi
Đồng tiền khôn dại ở nơi công đường
Ấy là cái chuyện đời thường
Bạc tiền lo lót con đường công danh
Phận hèn tính quẩn lo quanh
Sân chùa ai quét? Còn giành lá đa
Ngồi buồn ngẫm chuyện ngày qua
Cái ngày xưa ấy… rõ là ngày xưa
LIÊN KHÚC DƯA
Xế chiều mở quán buôn dưa
Đã xót vì mặn, còn chua vì phèn
Nổi nênh một đám cải sen
Chia lìa từng khúc lại nèn cho đau
Thương thân cà pháo trắng phau
Dầm chua đến thịt da nhau… cũng vì
Cải ngồng quá lứa nhỡ thì
Giàu lòng muối mặn xót gì đến hoa
Dọc mùng mắc tiếng chua ngoa
Chẳng ngứa đằng miệng, cũng là lăn tăn
Còn kia cái ả dưa hành
Trót phơi trắng bụng thôi đành phận dưa
Thơm nồng bưng lấy xót chua
Khối người bán…Khối người mua…Khối người
Hỡi ai bán héo buôn tươi
Những toan một vốn bốn lời dửng dưng
Lưu Công Khanh
Tác giả: Nguyễn Triết
Ngô Quyền, Hải Phòng
VỀ LÀNG
Vui xuân về dự hội làng
Hai bên đường ngõ hoa xoan tím màu
Tâm tư mang nặng trong đầu
Một thời thơ ấu chăn trâu ngoài đồng
Trưa hè đùa tắm dưới sông
Chơi trò đuổi bắt mặc lòng túm nhau
Bây giờ người ấy ở đâu
Về làng chỉ thấy một màu hoa xoan.
VÌ SỢ CÔ ĐƠN
Trời ơi đã bảo em rồi
Nếu đi ra ngõ phải tôi đi cùng
Nhỡ không mưa gió bão bùng
Ướt em, ướt cả cõi lòng đời tôi
Nói em em chẳng nghe lời
Cứ như xui ấy cho tôi lo buồn
Tôi buồn vì sợ cô đơn
Bởi em nhan sắc vẫn còn sao sa.
Mà tôi thì tuổi đã già
Quá yêu sợ mất hay là tôi ghen
Nguyễn Triết
Tác giả: Bùi Đức Kiểm
An Dương, Hải Phòng
NỢ TRỜI XIN KHẤT
Xin trời đừng gọi tôi về
Tôi còn mê cảnh làng quê cõi người
Tháng năm đã sống ở đời
Thấm câu trời dạy nghe lời làm dân
Lộc chùa đâu dám dành phần
Trước sau vẫn trọn là chân quê mùa
Một đời bám mảnh đất chua
Sợ ra tỉnh, lại mắc bùa sắc hoa
Tự răn mình sống thật thà
Tin yêu sự sống thiết tha cuộc đời
Miệt mài bám đất làm vui
Cành cây làm bạn, nụ cười làm hoa
Cái tâm vui chẳng biết già
Cái tình càng gọi thiết tha đường trần
Nghĩa đời luôn bước theo chân
Đầy vơi cũng chẳng tranh phần với ai
Vẫn mong được sống thật dài
Để xây dựng một “tượng đài màu xanh”
Lấy thơ làm bạn đồng hành
Lấy tình để vẽ bức tranh cuộc đời
Thực lòng khất nợ nhà trời
Xin được ở lại cõi người trăm năm.
Bùi Đức Kiểm
Tác giả Vũ Thế Thược
UBND xã Đại lai-Gia bình-Bắc Ninh
ĐT: 01663193299
GIẾNG LÀNG
Giếng làng có tiếng ngọt trong
Người làng bảo giếng mắt Rồng long lanh
Rộng dài chín bậc đá xanh
trời thu văn vắt xung quanh có bờ
Bỗng hoang sơ tự bao giờ
Thành nơi gọi rác tanh dơ giữa làng!
Mấy phen đưa giếng dân bàn
tính vài xuất đất cho làm nhà cao
Nhưng mà chẳng hiểu vì sao
Đồn đây huyệt nước ai nào dám mua.
tương truyền các cụ ngày xưa
Đón bao thày giỏi thăm dò mới ra
Đất này trồng chuối không hoa
Bao nhiêu chuyện lạ người ta hãi hùng…
- Phải dọn sạch, bảo vệ chung
Trồng sen cho cả làng cùng thơm tho!
Ý hay nào phải nói to
Một ngày trả lại tên cho giếng làng.
ĐU XUÂN
Bốn cây tre chéo lên trời
Bắc thang một bậc mời người đu chung
Xuống úp mặt lên ngửa lưng
Vồng lên xập xuống tưng bừng không gian
Xuống trông thấy nước thấy làng
Lên nhìn đối mắt người ngoan tươi hồng
Xuống tà áo lặn vào trong
Lên tà áo gió bay bong ra ngoài
Lên chùng gối xuống thẳng đùi
Em đu anh nhún đất trời xôn xao
Trai khăn xếp gái yếm đào
Mớ ba mớ bảy cào cào song bay
Xuân hừng là sáng xuân nay
Đu xuân cho thỏa nhưng ngày còn xuân.
LỊCH SỬ ĐIỆU HÁT.
Có chàng đánh cá Trương Chi
Chàng hát câu gì đổ bệnh Mỹ Nương
phải xây lầu bến sông Tương
Đợi nghe giọng hát chàng Trương lại lành.
Dân chài nghe hát thâu canh
Chia bè liền chị, liền anh hội hè
lâu thành lề lối làng quê
Mùa trăng nón áo hẹn về ca ngân…
Xa xôi xích lại cho gần
Thành làng, thành họ quây quần hát ca…
Thế rồi cứ thế người ta
Thành làn quan họ mặn mà trao nhau.
TIỂU VÀ NÔ
Thấy Nô đội gạo lên chùa
Tiểu vờ gõ mõ nam mô không nhìn.
Không nhìn con mắt nơi tim
Nô làm chi Tiểu biết liền Nô ơi!
Ra sông ngả nón Nô ngồi
Tiểu ơi mượn yếm Nô tôi bắc cầu
Bắc cầu qua cái sông sâu
Cho hai bóng sóng đưa nhau về nhà?
VỀ LÀNG
Về làng gặp lại ngày xưa
Đày đày bắt bướm những trưa nắng hè
Oi nồng trộn tiếng ong ve
Hoa găng thơm ngọt đường quê xóm nghèo
Ễnh ương chộp choạp ao bèo
Giăng thanh chở tiếng hát chèo đong đưa.
Đâu bờ găng trắng ngày xưa
Tre pheo đâu hết trụi trơ thế làng?
Tôi tìm câu hát lang thang
Đâu cây khế của dân gian chốn này.
Đất làng đếm mét trả cây
Giữa làng gọi phố chữ tây mặt nhà
Nào tắm gội nào mát xa
Bia hơi quán chát í a xập xình
Qua đình không thấy trúc xinh
Lối xưa đâu chị đứng rình anh qua?
Rất gần mà lại rất xa
Bao nhiêu ký ức tuổi hoa về làng
Mơ lại tre mọc thẳng hàng
Lá hương sen bọc cốm vàng thơm tho…
MÙA THU TRONG TÔI
Trời xanh, xanh chẳng có bờ
Mây đi bất tận, núi mờ mờ xa
Lúa giương kiếm bảo vệ hoa
Bưởi cam rạo rực tiếng gà mênh mông.
Màn trời cao rộng sáng trong
Vườn thơm mơ mộng bướm ong bồi hồi
Gió đùa cho lá nhẹ rơi
Sân trường cờ đỏ, cho tôi sao vàng.
BÀ VỀ QUÊ NGOẠI
Tặng những “khoảng trời riêng”
Bà về quê có một mình
Tôi lo gió cũ vô tình sang chơi
Đêm qua mấy bận xì hơi
phải chăng quê ấy có người ngóng trông?
Chờ bà ở tận bến sông
Đưa bà thăm chỗ cấy trồng ngày xưa…?
Vũ Thế Thược