Thứ tư, 24/04/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 46 (09/08/2011) 



Tác giả Trầm Thanh Tuấn (Trà Vinh)
DĐ: 0973.123562, Email: caotramtuan198456@yahoo.com


ĐOẢN KHÚC VỀ LÁ TRẦU

Đoạn đành bỏ lại bến quê.
Sang sông ai thả câu thề trôi xuôi?
Trầu xanh em đã hái rồi.
Bao nhiêu chiếc lá ướt lời nước non?

Gánh trầu nặng, mỏi đời son.
Mẹ già cha yếu em còn phải chăm.
Lá duyên mộng ước xa xăm
Lá sầu lót gối ngàn năm tự tình.

Em về hái lá trầu xanh,
nghe đau cuống lá, nghe mình chông chênh.
Trầu này, trầu đẹp, trầu xinh
trầu này trầu nghĩa trầu tình mời ai?
Tiếng rao khắc khoải đường dài…

THỜI GIAN

Thênh thang một buổi chiều buồn.
Gió chênh chao gió, mây cuồn cuộn mây.
Ông già uống rượu quên say,
Đếm chiều nhỏ giọt nhuộm ngày thành đêm.

TÌM QUÊ

Ta về tìm lại giếng làng
Rưng rưng… chạm lại cũ càng ngày xưa.
Bến đò vắng tự bao giờ?
Cội đa trơ ngọn bơ phờ bên sông.
Câu ca xưa đắm giữa dòng,
Người xưa giờ đã hóa bồng bềnh mây.

Ta về tìm lại… Phôi phai!
Nghe sao nát vụn những ngày ấu thơ

Trầm Thanh Tuấn

Tác giả Nguyễn Quang Nguyên (Hà Nội)
Số điện thoại: 01632574493

THU NGOẠI Ô

Thương quá thôi – những chiều thu,
Nằm trên chõng nghe lời ru của bà.
Con còn bay lả, bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng.
Mùa thu vàng thị, đỏ hồng
Ai mang cốm biếc làng Vòng về đây?
Treo mình dưới tán lá dầy
Bưởi căng mọng để đợi ngày tròn trăng.
Lựu vui nở hội hoa đăng,
Vàng ươm nải chuối vỏ căng mịn màng.
Chớm thu sen vẫn chưa tàn,
Sớm nay cúc đã tô vàng góc sân.
Hoa cau trắng rụng tần ngần,
Ướp câu lục bát mỗi lần bà ru.

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Bão giông bầm dập miền Trung,
Đây thảm cảnh, đây hãi hùng xót xa.
Tôi mất mẹ - chị mất cha
Mái trường với lũy tre ngà đâu em?
Từng đêm đốt lửa thay đèn,
Cô ơi – xót quá lũ em học trò.
Đâu rồi đồng lúa, bãi ngô?
Lẫn trong gió tiếng khóc hờ gọi nhau.
Nỗi đâu chồng chất nỗi đau,
Lũ về chống lũ, nhuốm màu thê lương.
Đau thương kêu gọi yêu thương,
Nhiễu điều ơi, phủ giá gương lúc này.
Về đây nối rộng vòng tay
Về đây chua xót đắng cay, cơ hàn.
Nước mắt nào lại chảy ngang,
Về đây, máu đỏ da vàng, người ơi.

Nguyễn Quang Nguyên



Tác giả Lại Thế Tuệ (Khu 6 Ba Đình Bỉm Sơn)
Email: laithetue@gmail.com

TIẾNG CHIM CU GÁY

Tiếng chim cu gáy đầu hè
Nhặt khoan chở cả làng quê vào lòng
Trong veo một khoảng trời hồng
Lúa đồng đầy ắp những bông chín vàng

Mấy đàn cò trắng bay ngang
Lũy tre xanh mượt ngỡ ngàng trông theo
Vi vu trong gió sáo diều
Đàn trâu thủng thẳng những chiều ven đê

Ơi con cu gáy đầu hè
Cúc cù cu… chở làng quê vào lòng

Lại Thế Tuệ

Tác giả Hoàng Văn Dân, ĐT: 0977644886
Hòm thư 3CB-17, Biên Hòa, Đồng Nai
Email: hoangvandan838@gmail.com

NHỚ VỀ CỐ HƯƠNG

Se se ngọn gió đông về
Mênh mang sắc cỏ triền đê nhuốm vàng.
Bỏ nhà chú dế lang thang
Mãi đi quên lối lỡ làng xa quê

Phố phường chân bước đê mê
Phồn hoa lạc lối triền đê hiền hòa
Phố đông thấy cũng như lòa
Biết bao điều cứ nhạt nhòa thực hư

Vui buồn ai giải tâm tư
Về đâu giữa chốn gầm gừ phiếm hoa
Lỡ rồi phải bước chân qua
Để rồi sống giữa phong ba xứ người

Mỗi bước đi dạ rối bời
Càng đi quê lại càng vời vợi xa
Quê nhà như gấm như hoa
Còn đâu nữa để cùng ta tự tình.

NHÚT NHÁT

Anh nhút nhát, anh ngây ngô
Anh như một kẻ dại khờ trước em.
Phố buồn, con phố lặng im
Giọt cà phê rớt làm tim ngập ngừng.

Muốn nói, nhưng thôi lại dừng
Muốn sôi nổi chút, bỗng dưng lại buồn.
Em về trong buổi hoàng hôn
Anh về trong sắc nắng nồm sau mưa

Cảm ơn em, một buổi trưa
Em cho anh chút đủ vừa để vui.

TÂM SỰ

Nắng chiều xô nhẹ bước chân
Em đi trong cõi xa xăm lối về

Rối bời nửa tỉnh, nửa mê
Nửa muốn nhanh, nửa lê thê cho dài

Tóc buồn bỏ mặc bờ vai
Mắt lơ đãng bỏ mặc ai ngắm mình

Ước ao một chốn yên bình
Vòng tay ấm ám dập dình ngày xưa.

NUỐI TIẾC

Gửi em một nhánh hoa hồng
Anh chăm sóc mãi mà không đúng thì
Hương thầm vội vã bay đi
Gió thơ thẩn gió rầm rì cùng ai

Anh về tìm lại sớm mai
Cái thời cây mới một hai lá mầm
Cái thời tay chẳng dám cầm
Bẵng đi cây đã âm thầm đơm bông

Gió giờ lơ lửng trời không
Hoa còn, hương đã bềnh bồng theo mây
Nhẹ tay ngắt nhánh hoa gầy
Tặng em. Tặng cả chuỗi ngày còn thơ.

THẦM LẶNG

Se se ngọn gió bông đùa
Nửa say, nửa tỉnh gió lùa tóc em.

Phố buồn, con phố lặng im
Gió thơ thẫn gió làm tim nghẹn ngào.

Vàng cây, lá rụng lao xao
Nhớ chi da diết cồn cào nhớ chi.

Bụi đường vương lối anh đi
Có nghe trong gió thầm thì tiếng em

VỘI VÃ

Ước ao một khoảng trời riêng
Mãi dành cho lúc êm đềm bên nhau
Gần một chút đã xa mau
Em về bên ấy biết đâu tôi buồn

Hoàng Văn Dân

Tác giả Phạm Văn Tự (Hà Giang)
ĐT: 0919760699, Email:thcsts@gmail.com

CHIỀU NHỚ

Vọng hồn… tiếng lá ngân nga
Gửi lòng theo cánh chim sa cuối trời

Bàn chân giẫm đá rã rời
Trái tim…. ai nhắc, bồi hồi nhớ nhung ?

Non xanh nước biếc ngàn trùng
Rưng rưng rạo rực ngập ngừng thẩn thơ…

Sương giăng lối vắng lờ mờ
Người xưa ngày ấy… bây giờ… nơi nao?

CẤY XUÂN

Tháng Giêng cái rét còn vương
Mạ vừa xuống ruộng thoảng hương gọi mùa
Ửng vàng nắng rải lưa thưa
Nhấp nha nhấp nhoáng bóng trưa mơ màng

Kìa ai thon thả nhẹ nhàng
Bắp chân trắng mịn, xốn xang nét cười
Thả tay thoăn thoắt… mạ vơi
Ngỡ là tiên nữ sa trời ngày xuân

Trông xa rồi lại ngóng gần
Mong sao mưa gió xoay vần bình yên
Đầy vơi đất hiểu nỗi niềm
Mạ xuân đặt xuống ngày đêm xanh dần

Mùa vàng thóc trải đầy sân
Niềm vui gấp bội ngàn lần - ấm no
Má hồng thơm hạt ước mơ
Vương tình cái rét… đỏ bờ môi xuân!

NGƯỜI ĐI…

Chiếc cầu ao vẫn nghiêng soi
Người xưa đã có một thời...,ở đâu ?
Cá buồn chẳng muốn đớp câu
Nước trong thầm lặng... xanh mầu chơi vơi!

Hoa xoan trắng tím rụng rơi
Thì thầm mặt đất... bồi hồi chân ai ?
Hư không tiếng gió thở dài
Rụng rơi... rơi rụng ngóng hoài vô hương...

Ngẩn ngơ cây bưởi góc vườn
Hoa cười chúm chím vô thường đơn côi
Tình chi hương sắc rối bời
Mở ra khép lại đợi người chốn xa...

Bậc thềm rêu... vắng chân qua
Mỏng manh hiu quạnh cửa nhà khép treo
Lược gương bụi phủ nhiễu điều
Vấn vương hình bóng sớm chiều ngóng trông!

Xuân sang... nhớ để trong lòng
Láng giềng khuya sớm má hồng gửi trao
Nợ nần đất rộng trời cao
Tình còn hay mất... chốn nào... Người đi!(?)

ẢO HƯ…

Dòng đời đây đó, bập bênh
Nhớ thương hờn giận, gập ghềnh thấp cao
Vui buồn chẳng hiểu vì sao
Ngược xuôi đưa đẩy phận đào cô liêu!

Đơn côi những lúc trời chiều
Mấy ai hiểu nổi cánh diều gặp mưa
Thầm nghe hương sắc chuyển mùa
Hồn hoa thao thức…, gió đùa vu vơ?

Tháng ngày tìm kiếm ý thơ
Niềm vui chợt đến… bất ngờ xuân sang
Đào phai nhớ sắc mai vàng
Cành xuân ướt nhẹ dưới làn mưa bay…

Nhân tình thế thái đổi thay
Ảo hư hình bóng... mong ngày - nhớ đêm !

NHỚ VỀ CHỐN XƯA

Hồn thơ khát bỏng cuộc đời
Tháng năm gom nhặt đầy vơi giận hờn
Ngọt bùi... nhớ cội nhớ nguồn
Đắng cay… mới hiểu nỗi buồn mẹ cha?

Hoàng hôn thấp thoáng... chiều tà
Tìm về chốn cũ khi ta chào đời
Rưng rưng nỗi nhớ... lệ rơi
Bóng hình mưa nắng đất gần trời xa!

Ơn dầy nghĩa mẹ công cha
Lá rơi về cội... nhạt nhoà... đơn côi !
Câu thơ lục bát nảy chồi
Vọng hồn non nước tự lời Mẹ ru…

Phạm Văn Tự

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/08/2011 10:57:26)

Chúc mừng tác giả Phạm Văn Tự Hà - Giang với chùm thơ lục bát dự thi phong phú về chủ đề... vẫn ngân lên tiếng lòng vọng về cố hương:

"Hoa xoan trắng tím rụng rơi
Thì thầm mặt đất... bồi hồi chân ai ?
Hư không tiếng gió thở dài
Rụng rơi... rơi rụng ngóng hoài vô hương..."
LMD

Các bài khác: