Tác giả: Phạm Ánh Sao, bút danh: Triều Vân
Đ/c: 93 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương
Nửa Câu Lục Bát
Bến xưa ủ nhớ tháng ngày
Trong câu lục bát khuyết gầy phương tôi
Sân đình trúc trổ hoa rồi
Cột đình ai tựa một thời mà nghiêng.
Tiếng ru lay thức nỗi niềm
Cho tôi ru với cái miền không em
Nửa câu lục bát bỏ quên
Nửa đời lỡ nhịp tình duyên chúng mình.
Lục bát là lục bát tình
Trúc xinh chia nhánh sân đình mọc rêu
Có ai còn bắc cầu kiều
Vịn câu lục bát tôi liều bước qua.
Buồm cong một đốm chiều tà
Sẻ câu lục bát em và tôi mang.
Vọng Phu Vời Vợi
Trái tim dẫu đã ngưng rồi
Mắt vẫn mờ, mẹ trông trời đợi con
Một đời mòn mỏi héo hon
Cha đi chinh chiến con còn ấu thơ
Sắn khoai trộn lẫn nỗi chờ
Vọng phu vời vợi bóng mờ sông quê
Người đi đi mãi không về
Giọt buồn nay ướt câu thề ngày xưa
Ngậm ngùi mẹ lại tiễn đưa
Con đi đánh giặc giữa trưa nắng nồng
Tiếng bà ru cháu chiều đông
à ơi loang cả dòng sông gió buồn
Nghẹn yêu nhen lửa chờ chồng
Trời xanh gửi những ước mong xa vời
Cỏ non xanh lạnh hơi người
Vọng phu in dấu một thời chiến tranh.
Kéo Co
Thưở bé chơi trò kéo co
Sợi dây đứt, ngã nằm bò lên nhau
Tiếng cười đầy cả xóm sâu
Bờ tre gốc rạ xanh màu tuổi thơ
Lớn lên vẫn bị kéo co
Sợi tình đứt đoạn so đo ngắn dài
Gập ghềnh năm tháng mấy ai
Kéo co đổi lấy thở dài bơ vơ.
Em Đi
Em đi nơi ấy có vui
Rêu xanh đầy ngõ mình tôi gánh buồn
Cớ gì trời đổ mưa tuôn
Rắc bong bóng hạt dầy hơn mọi ngày
Với tay kéo mảnh chăn gầy
Quờ tay chạm phải bàn tay của mình
Trời xanh chẻ lạt tơ tình
Buộc nhung nhớ để một mình tôi mang
Buồn se đỏ mặt lá bàng
Cuối thu gom nhặt sắc vàng xô nghiêng
Bao giờ cho hết ưu phiền
Bao giờ hai nửa gặp miền trăng sao
Đêm nay chẳng biết đêm nao
Tôi thành trái chín rụng vào gốc em.
Gần Xa
Quên gần chợt nhớ ngày xa
Đôi khi giấu mẹ để mà gặp em
Ghé đầu chung mảnh lá sen
Cỏ gà nhặt được chia em phần nhiều
Gió đồng gấp mép mây chiều
Lúa lay lay lúa cánh diều chơi vơi
Ngày cứ chạy tháng cứ trôi
Nào hay phận mỏng duyên trời chẳng se
Cuốc kêu da diết hàng tre
Bờ sông chao chát nắng hè phôi pha
Tấc gang đã bậc ông bà
Buâng khuâng lọn gió đồng xa ngược về.
Phạm Ánh Sao
Tác giả Hoài Khánh
Nghiêng bên chiều Đồng Lộc
Đồi thông xào xạc gió ngàn
Mười ngôi mộ tựa phím đàn là đây
Tiếng chim mắc võng trên cây
Hồn người ru sợi nắng gày đu đưa
Hố bom rạch đất năm xưa
Giờ mơn mởn cỏ như vừa vá xong
Vòm mây trinh nữ bềnh bồng
Chở lời ai hát trôi trong trời chiều
Hương bồ kết nghẹn bao điều
Mượn màu cúc trắng lay xiêu vạt đồi
Gội xanh mái tóc đôi mươi
Tô hồng tươi mãi làn môi chưa chồng
Khói nhang thơm ngát đồi thông
Lược gương sẵn đợi, người không thấy về
Tôi nghiêng mình với chiều hè
Mang thơ đốt giữa bộn bề nắng nung.
Hà Tĩnh, chiều 11-6-2009
Thăm đền Trạng Trình ngày xuân
Vào đền cúi lạy hồn thiêng
Ngoài sân cái rét tháng giêng cũng gày
Bạch Vân Am ở chốn này
Hồn người xưa đã theo mây về trời
Bến Hàn vọng tiếng à ơi
Rạ rơm một thuở nên người Quốc Công
Quan trường rũ áo sân rồng
Nhẹ tênh danh tiếng, nặng lòng thương dân
Về quê mở Quán Trung Tân
Bút nghiên nhân nghĩa xuất thần câu thơ
Trước nhiễu nhương của cuộc cờ
Truyền lời sấm Trạng đến giờ còn thiêng
Khói nhang mang nỗi niềm riêng
Để chùm hoa đại vàng nghiêng cả chiều
Lầm rầm khấn Cụ đôi điều
Xin làm một chút xanh rêu bậc thềm
Xuân nay con đến thăm đền
Dâng hồn hứng chữ thánh hiền người xưa
Đường về lóng lánh giọt mưa
Lúa đồng quê cũng như vừa xanh hơn.
14-3-2010
Gửi tháng ba
Tháng ba cái rét bỗng hiền
Nửa câu thơ gãy đủ phiền tâm tư
Cuối xuân hoa lá cũng ừ
Khiến cho cái nắng từ từ hồng lên
Cuộc tình chưa được đặt tên
Ở xa thì nguội, kề liền thì sôi...
28-3-2010
Với lời ru của biển
Biển gần mà lại xa xôi
Lời ru dẫu mặn khiến tôi bồi hồi
Gửi tình theo sóng buông trôi
Ngồi trên bờ cát mồ côi với trời
Giá mà gọi được: Em ơi!
Hẳn tôi cũng mát với lời biển ru
Ai mang nỗi nhớ cầm tù
Tôi chung thân giữa mịt mù gió khơi..
Đêm 31-5-2010
Một chiều bên hồ Than Thở
Tôi thiền như cỏ ven hồ
Ghen chi rặng liễu buông trò giễu nhau
Nhìn trời dưới nước mà đau
Để yên thì đẹp, vục sâu lại buồn
Ngỡ ôm được cả tâm hồn
Một chiều hẫng nhịp đủ mòn bao năm
Sợi tơ ủ ở ruột tằm
Tình chưa óng đã thắm đằm ban mai
Hồ Than Thở vắng bóng ai
Cho Hà Đông mãi miết dài bóng tôi
Trời cao còn chịu đơn côi
Không em, tôi bị bỏ rơi giữa trời.
22-6-2010
Bên chùa Thiên Mụ
Lên chùa thắp một tuần nhang
Bụi mưa theo khói tạt ngang vòm trời
Vàng thau nào biết ở đời
Tôi cầu duyên phước cho người mình mơ
Chưa tìm được nửa câu thơ
Trái tim ướt lạnh đôi bờ vai em
Cánh hoa đại rớt bên thềm
Gió vờn khăn tím nghiêng thêm vạt đồi
Vô tư đức Phật mỉm cười
Hồn nhiên ngọn tháp giữa trời tắm mưa
Dẫu là vua chúa ngày xưa
Cũng quỳ gối trước lưng rùa đội bia
Chỉ sông Hương lặng lờ kia
Chở câu ca Huế cạn khuya vơi tình
Chỉ riêng tôi với người xinh
Trước sân chùa cứ tự mình tụng nhau
Huế, 27-3-2011
HOÀI KHÁNH
Tác giả: Đặng Đình Nguyễn
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh
Đ/C: Xóm 2, Liên Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh
Đ/T: 01638280414
MỴ CHÂU
Vết sầu lông ngỗng nào xưa
Mắt nhòa bi sử, nắng mưa dãi dầu
Đục- trong giếng- ngọc Mị Châu
Yêu nhầm kẻ giặc chuốc sầu giang san!
Ngọc trai nào rửa giếng oan?
Tình yêu đối mặt mưu gian lòng người!
Nợ núi sông- nợ bao thời
Giặc lừa tráo đổi, mất rồi nỏ thiêng
Dã tâm bọc vỏ rể hiền
Rẽ đời đôi lứa, oan khiên cuộc tình
Lầm đường trong trắng- Trái tim
Cơ đồ đắm biển nát mình, oan thây
Trắng hồn lông ngỗng còn bay
Hương nhoà khói phủ tháng ngày am thiêng!
Tháng 6- 2011
DỰ ÁN
Cánh đồng dự án đi qua
Bơ vơ cánh vạc bay ra sớm chiều
Ngỡ ngàng cây lúa liêu xiêu
Bờ xôi ruộng mật quê nghèo rưng rưng...
Nào hay là vụ cuối cùng
Đâu còn "chân lấm tay bùn” nhà nông
Ngẩn ngơ mương máng nghẹn dòng
Xanh màu dự án trắng đồng bụi bay...
Xóm làng... thay đổi, đổi thay
Hồn quê, đâu biển lúa đầy đưa hương
Mồ hôi mặn, hạt gạo thơm
Chân quen bùn đất, vai sờn nắng mưa
Tua rua sao nhớ chiêm mùa?
Mạ gieo sương sớm lối bừa trăng non
Nào hay no- đói, mất- còn
Tình Người, tình Đất vui buồn nặng sâu!
Đàn cò mỏi cánh về đâu?
Sân gôn, phố mới lấn màu đồng quê
Nhập nhòa trắng bụi lối về
Chênh chao bến cũ, bộn bề đất xưa.
Hè 2011
THƯ NHÀ
Thư em ướp cánh hoa sen
Đảo xa đón nhận tình em- tình đời
Tháng năm biển đảo xa vời
Hồn quê vang vọng bời bời sóng reo…
Lời thư chẳng nói được nhiều
Lửa tình thắp sáng bên chiều đảo xa
Vai chen mừng đón thư nhà
Tình yêu sưởi ấm, đâu là còn riêng.
Gửi theo dải sóng đất liền
Tình quê tha thiết một miền đảo xanh
Hoa sen ấp ủ hương lành
Tình em gửi gắm, tình anh thêm nồng
Trường Sa biển biếc mênh mông
Tình yêu nối lại… đảo không xa bờ.
Tháng 6 năm 2011
LỐI XƯA
Tiếng gà xao xác sang canh
Trở mình vấp mộng quê thành cô đơn
Mắt sè cay khói bếp rơm
Bát cơm gạo mới thơm hương gió đồng
Thương ngày ai vội lấy chồng
Bờ tre nghiêng đội cầu vồng cơn mưa
Nhớ ai e ấp dậu thưa
Đau buồng cau chín lỡ mùa trao duyên..
.
Ai còn dãi mộng đêm đêm
Nón nào nghiêng núm đồng tiền chợ xuân
Hoa xoan rơi tím mặt sân
Cây đu lẻ bạn nhún chân hội làng
Tóc ai hương bưởi mơ màng
Diều tôi rớt cánh… trăng vàng nghiêng trôi…
Đường quê cỏ nhớ chân tôi?
Bâng khuâng bến cũ, bồi hồi lối xưa...
Xuân 2011
Đặng Đình Nguyễn
Tác giả Nguyễn thị Bốn
Xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
ĐT:0938797592
NỬA ĐỜI
Nửa đời bỏ lạc lối đi
Nửa linh hồn hóa tình si dại khờ
Lấy khổ đau giấu vào thơ
Cho hoang liêu gót bước hờ hửng đi
Nửa khuya sầu rớt bờ mi
Nửa đời ở trọ - xuân thì phai mau!
Môi khô từ thuở u sầu
Trót mang một khối tình đau đoạn trường
Chập chờn thoảng gió e sương
Mộng chiều hoang lạnh đêm vương vấn sầu
Khóc hồn nửa giấc canh thâu
Hương xưa hội ngộ nhạt màu tàn tro
PHÍM SẦU
Phím sầu lắng khúc trầm tư
Buồn vui nhân thế giã từ xưa - sau
Thời gian chi vội úa nhàu
Đông sang hiu quạnh lòng sầu sơn khê
Thuyền xuôi ngược nước dặm về
Nẻo đời hai ngả tái tê qua cầu
Đường trần hoa sắc vạn màu
Câu hò lỗi nhịp phím sầu tình tang
Trong mơ hồn bỏ đi hoang
Sầu lên từ thuở cung đàn nhẹ đưa
Dư âm một thoáng mơ xưa
Bềnh bồng trăm nẻo đong đưa dặm trường
Nao nao nhân ảnh người thương
Đôi bờ mộng - thực bắc vương nhịp sầu
Vôi nồng chờ đợi têm trầu
Câu thơ lạc vận nhịp cầu tương tư
ĐOẢN KHÚC RU TÌNH
Hãy vui cho nhẹ kiếp người
Lấy sầu đau đổi nụ cười mồ côi
Nẻo đời Hư – Thực xa xôi
Tóc xanh đã chớm điểm rồi! Sương pha
Nửa xuân đơn lẻ phận hoa
Ngại ngùng phận nhớ - xót xa tình buồn
Giấu trong hoài niệm người thương
Bóng hình xưa gót vấn vương trang đài
Chờ ai hương phấn một mai
Đợi ai xuân thắm trùng lai tình nồng
Nở trên môi nụ xuân hồng
Vui lên ánh mắt đợi mong nỗi niềm
Tình chung giờ đã hóa riêng
Lòng ta vẫn giữ một miền hoang sơ.
Nguyễn thị Bốn
Tác giả Hoàng Thanh Tâm
Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà văn Hải Phòng.
ĐT: 031.3828368 – DĐ: 0934.644848
Ruộng bậc thang
Ngẩn ngơ ngắm ruộng bậc thang
Lúa cao hơn ngọn tre làng noọng ơi!
Ai hay những giọt mồ hôi
Lên đến lưng trời … lại hóa hương thơm
Mây chiều vương vạt áo chàm
Cô em gánh lúa … đừng mang mây về…
Tiếng súng
Sau tiếng nổ, cánh cò rơi
Như mảng mây trời… ướt sũng máu tươi
Câu ca bị xé làm đôi
Gẫy vụn giữa trời những tiếng võng đưa.
Thà ăn cơm muối, cơm dưa
Máu cò nhuộm đỏ lời ru của làng.
Sông làng
Sông làng mưa nắng gió sương
Trăng nghe ai hát, mà buông tơ vàng
Có đàn cò trắng bay ngang
Lòng sông một dải lụa vàng bay theo.
Hoa vối
Một mình một bóng bên ao
Với cây hoa vối thì thào thả hương
Em nằm bên đông Trường Sơn
Có nghe hoa vối tỏa hương rì rào
Hoa rơi lấp lánh ánh sao
Có cánh hoa nào bay tới Trường Sơn
Năm nay vối được mùa hơn
Bóng cây nghiêng ngả bồn chồn … Nhớ em!
Xa rồi bom đạn ngày đêm
Vối ơi! Xin hãy êm đềm bên ao
Nắng mưa sớm tối thì thào
Gió rừng - hương vối - bóng sao - ao nhà.
Người nông dân trước sân gôn
Bàng hoàng đứng trước sân gôn
Cỏ xanh nhưng nhức vẫn còn như mơ
Mồ hôi nước mắt ngàn xưa
Bờ xôi ruộng mật bây giờ … cỏ xanh
Chiêm mùa bốn vụ xen canh
Lúa khoai bát ngát … nay thành sân chơi.
*****
Nắng mưa lận đận một đời
Để ai tung bóng - vui cười ngả nghiêng
Khấn hồn Tiên tổ linh thiêng
Thấu cho con cháu nỗi niềm đầy vơi
Đất này máu đã từng rơi
Gừng cay muối mặn một thời bên nhau.
*****
Trong sân giầy trắng tất nâu
Thương em chân đất bùn sâu cấy cày
Nào ai tỉnh, nào ai say
Nghẹn ngào khói bếp mờ bay cuối làng
Mỗi tấc đất - mỗi tấc vàng
Sương rơi ngọn cỏ hay hàng lệ rơi.
Giếng làng
Trăng đưa em tới giếng làng
Tóc em gió thổi vắt ngang bầu trời
Vỡ tung những giọt trăng rơi
Ướp hương hoa bưởi để trời cũng thơm.
Dải lụa
Nắng mai nhuộm lũy tre làng
Tưởng em đem tấm lụa vàng ra phơi
Dòng sông như dải lụa sồi
Ngẩn ngơ buộc cả núi đồi vào tre.
Ghen
Em ghen với hương hoa cau
Tỉ tê đánh thức lá trầu đẫm sương
Sao em chẳng được anh thương
Sợ trầu em héo, hay giường mối xông.
Ngập ngừng
Anh như con sóng cửa sông
Ngập ngừng trước biển mênh mông dạt dào
Em là dòng suối ngọt ngào
Ngập ngừng mang lá... thả vào lòng sông
Anh như tia nắng cuối đông
Bâng khuâng trước những nụ hồng đầu xuân
Em là ánh trăng thượng tuần
Ngẩn ngơ bên giậu cúc tần sớm mai
Gió đưa thoang thoảng hương nhài
Bóng ai thấp thoáng... để ai ngập ngừng.
Chuông chùa
Tiếng chuông bay lên không trung
Ngân vang thao thiết biết dừng nơi nao?
Tan vào sông rộng núi cao
Hay là đồng cỏ ngọt ngào màu xanh.
Trái tim tôi bỗng hóa thành
Quả chuông đỏ - giữa màu xanh đất trời
Xin tan vào trái tim tôi
Chuông chùa gọi tiếng chuông người ngân lên.
Hoàng Thanh Tâm