Tác giả Thái Tràng (Tiền Giang)
ĐT: 0938013858, Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn
TẮM CÁT
Con đừng giỡn sóng xa bờ
Tắm trên bãi cạn bơi bò vẫn vui
Con chưa hiểu nỗi biển khơi
Càng xa càng sóng càng phơi kiếp người
Cát vàng ta tắm ta chơi
Sóng vào… sóng - cát - đất - trời ôm nhau
Đời cha nửa cạn nửa sâu
Yêu trăng thương gió nén sầu hanh rêu
Biển xanh.. xanh sáng… xanh chiều
Thẳm như đồng ruộng cánh diều quê ta
Buồn vui mòn lõi trăng già
Trầm luân trắng phía bao la vơi đầy
Cát bay… bay ngẩn ngơ bay
Xa con cha tắm bãi dài tình đông
Cát vàng đang tắm hoàng hôn
Ôm con cha tắm mảnh hồn thơ bay
CHƠI
Bỏ đồng một chuyến chơi xa.
Gió mây gói một gói quà treo vai.
Thời gian lăn lóc đường dài.
Tốc hành qua những lâu đài thế gian.
Lượn vòng quốc lộ thênh thang.
Xe qua sông núi nối hàng chạy theo.
Tình xa lắm vực nhiều đèo.
Đi ra cho biết cheo leo cõi đời.
Mịn lòng cát trắng chào mời.
Biển xanh chứa cả bầu trời sóng lên.
Lại gần núi lại cao thêm.
Lòng biển mặn đắng một miền rong rêu.
Chân trần nhặt vỏ ốc tiêu.
Quê mùa ôm cổ bờm chiều long nhong.
Nằm dài núi –biển cọ hong.
Trên trời mây cũng bỏ đồng theo chơi
THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ
Bụi đường trầm lắng bên người
Để nghe trăng gió nói cười với nhau
Ngọn đồi có mảnh hồn đau
Có hoang vu lạnh phía sau rừng già
Hình như trăng đã nở hoa
Bên tay Đức Mẹ mái nhà tin anh
Thềm đồi vịnh biển mộng xanh
Con thuyền Ghềng Ráng dỗ dành giấc mơ
Nắng mưa dọn một đền thơ
Lòng tôi nhang khói bâng quơ bên người
ĐÊM VĨ DẠ
Đêm về Huế ngủ ngon không
Nghe phố Vĩ Dạ vặn lòng giấc khuya
Vành trăng lá liễu còn kia
Sông Hương thon thả thia lia đèn màu
Chừng như gió nhớ hàng cau
Trúc tre nhớ mặt thanh tao chữ điền
Đâu còn hoa bắp lay nghiêng
Ngang sông cồn Hến con thuyền chở trăng
Mây trôi trắng phía trăm năm
Gánh lời hẹn ước hoa râm nhạt nhòa
Đèn đêm sáng rực phố nhà
Trăng về Dĩ Dạ mặn mà miền quên
HOÀNG THÀNH HUẾ
Tường cao khoác áo rêu xanh.
Hào sâu dặm dọc Hoàng Thành Huế xưa.
Sen hồng điểm ấn ao vua.
Cỏ xanh điển tích… xanh thừa đắng cai.
Mây trời lửng thửng trắng bay.
Tôi trong Huế …Huế trong ngày bình yên.
Núi sông ân oán sinh tiền.
Nước cờ chuyển vận ngữa nghiên ngai vàng.
Gươm cùn mài ánh trăng tan.
Thịnh suy đá sỏi trơ gan Hoàng Thành.
Sông Hương xanh thản nhiên xanh.
Ngự Bình hoài cổ vây quanh… sương buồn.
Tràng Tiền vai rộng nhịp thương.
Bắt qua sóng nước người vương tình người.
Phía chùa Thiên Mụ thoát đời .
Tháp Thiên Mụ… chấm lên trời… chấm than!
Hoàng thành đứng lặng chiều tan.
Chạnh lòng thế kỷ gió tràn qua tay.
MỘT GIÂY
Một giây tôi đến trễ tràng.
Con đò tách bến em sang nhà người.
Một giây từ đất lên trời.
Bao nhiêu số phận chuyển dời một giây?
Cuộc đời… một cược rủi mai.
Bên kia ngõ ngoặc bi hài trớ trêu.
Vết xe nông nổi đổ xiêu.
Còn bao số phận đánh liều một giây?
TÌM LÁ
Tìm đâu được lá yêu thương.
Giữa bao nhiêu lá vô thường chơi vơi?
Gió đồng…
cuốn rạ…
gọi mời...
Tình dài đuôi mắt…
buông lời…
trêu ai!
Lá vàng phải chỗ tơ vây.
Vướng bao năm tháng
đọa đày tuổi tên.
Mây chiều thả lưới…
hoàng hôn.
Kéo đầy mẻ lá vui buồn loi thoi…
Thôi thì… một lá…
già rơi…
Bâng khuâng…
kê tạm…
mảnh đời…
trăng nghiêng…
CỤ ƠI
Cụ ơi chợ đã thưa người .
Rủi mai bán xổ kẻo rồi chợ tan.
Chiều quê gió cũng vội vàng.
Muối dưa của cụ nồng nàn bay hương.
Ngày còn gánh nắng bên đường.
Mùa còn gánh lá xanh hương ngát đồng.
Cuộc đời cụ… một gánh cong.
Treo hai đầu gánh mùa đông còn đầy.
Gạo tiền lượm lặt gầy tay.
Nhọ nhem xấp ngửa níu ngày vịn đêm.
Mong trời chiều lặn gió êm.
Đời chung một tấm chăn mềm như hoa.
Gánh chiều cụ gánh bóng qua.
Lòng còn nhóm chút xót xa cuối ngày.
Chiều già chợ bán lá bay.
Trăng nghiên đòn gánh… gánh vài chấm sao.
SAY VỚI CHÍ PHÈO
Chí còn tỉnh lắm Chí ơi
Lão say chẳng biết đất trời ở đâu
Nách chai… chai hát nghêu ngao
Lá tre, lá chuối khố sầu vắt vai
Lêu lao say cặp kè say
Chạm chai với Chí dịp này… rồi thôi?
Vuốt râu trăng ngả nghiêng cười
Thì ra đáy vực cuộc đời vẫn vui
Phong trần chỉ khác chỗ chơi
Bạn bè dẫu khác khóc cười giống nhau
Sao trời chơi ở trời sao
Mồng tơi chơi ở bờ ao vườn bèo
Thì ra giàu cũng như nghèo
Vẫn vui của lạ vẫn kèo vận may
Đường về lương thiện lắm gai
Uống trăng đêm cạn… kẻo mai… kẻo rồi
Chí đi ăn vạ nhà người
Lão về ăn vạ cuộc đời lão thôi
Thái Tràng
Tác giả Dương Văn Ký (Thái Nguyên)
ĐT: 0936.857700, Email: vanky43@gmail.com
CHO LÒNG NHẸ TÊNH
Vì nhau nồng thắm trao nhau
Ngày thương, đêm nhớ nỗi đau đọng nhiều
Bởi đâu trái cảnh khác điều
Anh thì chốn Bắc em chiều xuôi Nam
Cùng trăng thức trắng canh tàn
Từng đêm gối chiếc mơ màng mãi xa
Trời cao đâu thấu lòng ta
Nén sầu, ôm mộng qua ba vụ trầu.
Dù cho là mối tình đầu
Dịu êm, nặng nợ, tươi màu, đục trong
Thôi đành cứ dứt là xong
Để đường không vướng, cho lòng nhẹ tênh.
Bây giờ chỉ thấy gập gềnh
Mai này hạnh phúc thênh thênh mỗi người.
HƯƠNG TRẦM DÂNG MẸ
Chiều nghiêng giỗ mẹ quê nhà
Hương trầm báo đáp tỏa ra mây trơì
Giọt lòng ngấn lệ nhòa rơi
Căn nhà ẩn đọng bao lời ngợi thương…
Tảo tần đầu đội nắng sương
Chắt chiu giọt nước nẻo đường mẹ qua
Nửa phần của mẹ lìa xa
Một mình nhẫn chịu nuôi bà khổ đau
Đắng cay mẹ ngậm dài lâu
Vai gầy gánh nặng nỗi sầu đong đưa
Cái cười phúc hậu dễ ưa
Chuỗi ngày lận đận sớm trưa vẫn nghèo
Sợi buồn năm tháng dọc theo
Nếp nhăn má mẹ quăn queo thêm già.
Trời yên, biển lặng, vinh hoa
Mẹ không còn nữa rời xa thế trần
Ghi ơn công nghĩa ngàn lần
Lời ru lắng đọng muôn phần yêu thương
Di hình mẹ ngự án hương
Linh hồn siêu thoát thiên đường hồng hoa.
KHÔNG ĐỀ
Ao sâu ta thả ông trăng
Ao nông ta thả sao băng trên trời
Cái nông sâu thẳm cuộc đời
Chẳng ai đo đếm đầy vơi lòng người
Đời người như chiếc thuyền khơi
Lênh đênh chao đảo tìm nơi yên lành
Cho dù lên xuống không phanh
Tự tin lái khéo về nhanh bến bờ!
NGỌN LỬA TÌNH YÊU
Sắc hồng ngọn lửa tình yêu
Thắp lên hạnh phúc muôn điều ngợi ca
Lửa yêu khơi dậy mọi nhà
Ở trong đôi lứa mặn mà cùng nhau
Lửa tình càng nguội, càng đau
Lung linh êm dịu càng mau đậm đà
Buổi đầu lửa mới trong ta
Vòng tay, môi chạm truyền ra cho nàng
Bén duyên hơi ấm qua sang
Chung tình, chung lửa cùng mang về nhà
Tình hồng tôi luyện phong ba
“Cơm sôi bớt lửa” mãi là của nhau
Cây trầu mà quấn cây cau
Đắm say đỏ thắm dài lâu nồng nàn
Thơm hương, thắm sắc ngập tràn
Lửa tình rực mãi, khải hoàn bay xa.
HOA DẠI
Hoa kia thẳng tắp luống hàng
Hoa này ghen tỵ, mọc hoang dại khờ.
Hương thơm dịu ngọt thờ ơ
Để cho đôi lứa ngồi bờ đêm thanh
Sắc vàng ở chốn đất xanh
Cho ong bướm lượn thôi đành thế gian
Bừng lên rồi lại lụi tàn
Đời hoa chịu nổi lo toan sắc mầu.
Dương Văn Ký
Tác giả Đặng Hán Thành Bút danh Đặng Hán
CN CLB thơ Đoài Phương - Đan Phượng TP Hà Nội
ĐT: 0123 282 3986
MỘT
Tặng chị Bằng vợ liệt sĩ
Một vầng trăng
Một con đò
Một dòng sông
Một thân cò liêu xiêu
Nồng nàn
Một trá tim yêu
Một bông hồng
Một cánh diều cuối thu
Một đời
Hoá đá vọng phu
Trong sâu thẳm
Một hồn thơ sáng ngời .
VẪN
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Mẹ cha ngăn cản lần sau vẫn liều
Yêu thế mới thật là yêu!…
Tôi đi gom chút nắng chiều
Cho tim thắp lửa tình yêu thuở nào
Đời là bể khổ thật sao
Yêu không lấy được đành trao chút tình
Thách làng phạt vạ sân đình
Dám yêu dám chịu thân mình dẫu đau
Bài học trước, tấm gương sau
Vẫn khao khát “thuở ban đầu gió bay “
Vẫn muối mặn, vẫn gừng cay
Yên bề gia thất vẫn hay đèo bòng
Vấn vương cái sợi tơ lòng
Trong sâu thẳm vẫn thắm nồng tình xưa
Nhãn tiền vẫn ngỡ trong mơ
Kim - Kiều tái hợp mình đưa nhau về.
TRĂNG TRỐI
Trái đất đang nóng dần lên
Tình người nguội xuống đành quên họ hàng
Mẹ chết thôi đừng chôn ngang
Thời nay tấc đất,tấc vàng con ơi!
Chôn ngửa nhìn rỗng bầu trời
Chôn đứng nhìn thấu sự đời... thẳng cong..
Cùng chung mảnh đất cha ông
Hai nhà chung ngõ có trong bản đồ
Nào ai học hết chữ ngờ
Anh em ruột thịt bây giờ lìa nhau
Giọt buồn đọng mãi đời sau
Xuôi tay khiêng cả nỗi đau xuống mồ!
Đặng Hán
Tác giả Bùi Thị Liêm, CLB Thơ VN Đoài Phương
Thạch Thán - Quốc oai - Hà Nội
ĐT: 0165 653 6279
LAN TÍM TRƯỜNG SƠN
Trên đường ra trận sáng nay
Ngắm nhành lan tím bay bay hương rừng
Cây xanh núi biếc trùng trùng
Đôi con sóc nhảy chập chùng cành cao
Phong lan vách núi thanh tao
Cho dù nắng gắt mưa gào vẫn xinh
Anh người chiến sĩ công binh
Thương em lan tím chung tình cùng ta
Trường Sơn đường mãi vươn xa
Trập trùng lan tím ngàn hoa lưng trời
Anh đi tiền tuyến xa xôi
Có em lan tím tím ngời trong anh.
NGÀY XƯA
Bao giờ cho đến ngày xưa
Máy bay Mỹ cháy, lược thưa tặng mình
Tiễn anh bên góc sân đình
Nụ hôn trao trộm, giật mình còn run
Ngày xưa ấy, mấy ai khôn
Bờ môi e ấp, nụ hôn dại khờ
Yêu anh em đợi em chờ
Anh đi, đi mãi… bao giờ ngày xưa?!
Bùi Thị Liêm
Tác giả Phạm Thị Dần (Hà Nội)
ĐT: 0946 401 059, Email: bangcao85@gmail.com
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng như mối tình đầu,
Bao năm tháng vẫn cất sâu trong lòng.
Cuộc đời vất vả long đong,
Vẫn riêng một chỗ nhớ mong một người.
Hoàng hôn tím cả chân trời,
Gió lao xao vọng tiếng cười thủa xưa...
Trống chèo nâng giọng lới lơ,
Thổi bùng khát khao giấc mơ cô Mầu.
Yêu nhau mắt liếc mời trầu,
Con tim xé tấm yếm đào chạy ra...
Lời yêu chưa ngỏ đã xa,
Thời gian trôi, giấc mơ hoa vẫn còn.
Trơ gan cùng với nước non,
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn ai ơi...
TRÁCH TRỜI
Trời mưa Anh có buồn không?
Lòng em trống trải, nhớ mong khôn cùng...
Chuông sầu ai gõ mà rung,
Tiếng mưa tí tách cõi lòng cô đơn.
Một mình, một gối, một chăn,
Một đèn, một bóng bâng khuâng đợi chờ.
Trách Trời sao mãi đổ mưa,
Bến đò vắng khách, chợ lưa thưa người.
Con chim gọi mãi bạn đời,
Con cò ướt cánh xa vời tiếng ru.
Bướm vàng bỏ trái mùa u,
Mảnh trăng bỏ mặc đêm thu lạnh lùng...
Trách trời rồi lại trách lòng,
Chót chui vào bụi tơ hồng - khó ra... !
MẸ
Từ trong sâu thẳm lòng con,
Vần thơ hay nhất sắt son tặng Người.
Công lao trời bể Mẹ ơi,
Nước dù chảy mãi không nguôi nhớ nguồn.
Đời Mẹ tảo tần sớm hôm,
Bao năm tháng gội, mưa tuôn thân gầy.
Nợ đời nặng trĩu hai vai,
Bên chồng đau ốm, bên đàn con thơ.
Cặm cụi sớm nắng, chiều mưa,
Cơm ăn bờ ruộng chạy đua mùa màng.
Đời nghèo Mẹ vẫn ước mong,
Cho con ăn học sáng lòng mai sau.
Chắt chiu nắm gạo, mớ rau
Áo nâu, quần vá, bạc đầu hy sinh.
Ngày đêm vất vả quên mình,
Đò đời mình Mẹ lênh đênh tay chèo...
Nghẹn ngào hai tiếng Mẹ yêu,
Sao Mẹ chẳng mãi sớm chiều bên con.
Phạm Thị Dần