Chủ nhật, 24/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 37 (22/07/2011) 
 
Tác giả Thương Giang
Hiện định cư tại Kiev- Ucraina.
 
 
Cánh đồng cổ tích

Cánh đồng cổ tích tuổi thơ.
Có con  diều chở giấc mơ xa rồi.
Trăng non ngơ ngác giữa trời.
Theo mây, theo gió cứ trôi bềnh bồng.

Nhớ xưa ngắt trộm lúa đồng
Nếp non rang dẻo, thơm nồng cốm hương.
Lạc luộc, ngô nướng, đỗ tương.
Giấu trong cặp sách tới trường ăn chung.

Đói lòng vặt trộm ổi, sung.
Cả lèo mít chát đường cùng, cố ăn.
Mấy chục năm vẫn khắc hằn.
Quê nghèo chiu chắt nhọc nhằn nuôi ta.

Giờ đây, giữa chốn phồn hoa.
Thương hoài thuở ấy dẫu xa lắm rồi.
Tìm đâu, trong trẻo tiếng cười.
Cánh đồng cổ tích - bầu trời ước mơ.
 
 
 
Xa rồi ngày xưa…
 
Xa rồi tiếng võng ban trưa.
Bóng tre mát rủ hàng dừa còn đâu.
Ngày xưa ngan ngát hương cau.
Ngang qua lối xóm. vườn trầu mướt xanh.

Bây giờ hội nhập thị thành.
Hương quê hoa bưởi hoa chanh mất dần.
Cỏ may găm chẳng tới quần.
Guốc cao, váy ngắn khoe chân  điệu đàng.
 
Cây đa cổ kính đầu làng.
Khói xe, bụi bám giờ đang chết mòn.
Triền đê của lũ trẻ con.
Chăn trâu , chọi dế thả hồn  theo mây.

Bây giờ san sát nhà xây.
Tuổi thơ chở cánh diều bay xa rồi.
Tìm đâu một khoảng sân chơi
Ngái mùi cỏ mật, gió trời thênh thang?

Kiev 28/6/2010
 
 
Chân quê

Quê nghèo nhưng đất thảo thơm
Cho ta hạt gạo, bát cơm trắng ngần.
Ta sinh ra đã nông dân,
Đầu đội trời nắng, ngâm chân dưới bùn..
 
Tuổi thơ gắn với ruộng vườn.
Tóc hoe cháy nắng, mắt buồn câu ca.
Đất quê nuôi tính thật thà.
Sông quê tắm mát ,làn da nâu giòn.
 
Bóng tre rủ mát tâm hồn.
Cánh cò cánh vạc cánh chuồn cùng theo...
Rạ rơm chung thuỷ đất nghèo.
Tháng Ba ngày Tám*, gieo neo một thời..
 
Bây giờ dẫu khác xưa rồi
Từ trong tâm thức bao đời ,thấm sâu.
Cho dù ta ở nơi đâu.
Vẫn mang dáng dấp ban đầu ,người quê...
 

GIẤC MƠ.

Chỉ là một giấc mơ thôi ,
Mà sao buồn rụng buồn rơi thế này?
Chiêm bao một nhánh cầm tay,
Chẳng ai hay biết vẫn day dứt lòng...

Phải vì khao khát đợi mong,
Mà em trong giấc mơ hồng bước ra?
Nhẹ nhàng nhón gót  ngọc ngà
 Mảnh mai váy trắng hình  hoa loa kèn...

Dịu dàng ánh mắt thân quen,
Yêu em sao chẳng cất lên thành lời?
Nụ cười toả nắng tinh khôi.
Khiến lòng dậy sóng xô tôi mệt nhoài...

Choàng tay ôm trọn bờ vai,
Trao em sinh lực sức trai nén đầy.
Giật mình có tiếng gọi lay,
Mở choàng mắt thức...Lại ngày tối đen...
Kiev 6/2011
 
 
VỀ HỘI

Bởi mình đất khách tha hương.
Hiếm khi có thể, tiện đường ghé thăm.
Đành mơ, sẽ có một năm,
Đúng dịp Hội mở xa xăm cùng về.

Vượt ngàn hải lý, sơn khê.
Mong ngày hội ngộ, cận kề  bên nhau.
Anh em lạ trước, quen sau.
Mượn thơ Lục Bát bắc cầu, kết thân...

Dẫu xa cũng trở lên gần.
Ấm tình thi hữu, quây quần chiếu thơ
Thả hồn  trong vào cõi mộng mơ.
Thảnh thơi, quên tạm âu lo đời thường...

Câu Lục nhớ, câu Bát thương.
Ngọt ngào gieo nỗi vấn vương bao người.
Cho nên, dẫu ở xa xôi.
Còn mơ về Hội dưới trời mùa thu.

Kiev 25/9/2010-TG
 
 
 
Hạ trắng

Từ anh... Em đã nhận rồi,
Lụa là hạ trắng tinh khôi ngày nào.
Hạ anh mềm khúc ca dao.
"Xứ Đoài mây trắng", thấm vào hồn thơ.

Ngọt ngào, êm dịu  giấc mơ.
Trò chơi thủa nhỏ đến giờ chưa quên.
Ngày xưa hạ trắng trinh nguyên.
Bây giờ còn lại, hạ huyền ánh trăng...

Lối về xao xác bằng lăng.
Bâng khuâng kỷ niệm sương giăng mắt buồn...
Anh ơi... Hạ trắng vẫn còn.
Trong lời em hát ru con xứ người...

Nhớ mong thủa ấy chẳng vơi.
Con tim thổn thức để rồi đớn đau.
Biết rằng mình mãi xa nhau
Cho em hạ trắng mai sau tìm về...
 
Thương Giang
 
 
 
 
 
Nguyễn Đình Xuân. ĐT: 0974369106
Báo Quân đội nhân dân, Số 7- Phan Đình Phùng- Hà Nội
 
 
Nhớ Vân Đồn
(Tặng Nguyễn Vĩnh Hải)
 
Qua cầu Vân Đồn mới xây
Ta về đi dưới hàng cây ngày nào
Biển ngân nga sóng lao xao
Dọc triền cát mỏng nghiêng vào đá xanh.
 
Em hay núi tựa vai anh
Dỗi hờn như thể mưa mành mành giăng
Sương chiều níu thấp mảnh trăng
Ngẩn ngơ Quan Lạn đến cong đình làng.
 
Gọi sông mà chẳng sông Mang
Đói lòng về bến Gạo Rang uống trà
Nhìn theo bóng núi mây sà
Theo em về cảng Vạn Hoa, Cái Bầu.
 
Đêm Cái Rồng để nhớ nhau
Mơ về Soi Nhụ, Minh Châu bồng bềnh
Dặm dài phơi trắng bóng mình
Hòn Thiên Nga giấu cuộc tình núi đôi.
 
Đánh rơi chiếc Đũa giữa trời
Chênh vênh biển nước rối bời lòng anh.
Mai ngày về phía xa xanh
Giữa mênh mông vẫn tròng trành mắt em…
 
 
Cuối năm mua vôi
 
Cuối năm người hẹn thôi đành...
Lá rơi chịu phận nắng hanh xát lòng
Vôi nồng cay ngái trầu không
Cau khô lỡ muộn sang sông một chiều.
 
Giếng làng quen bậc trơn rêu
Vẹt đường thùng gánh nghiêng xiêu dáng người
Trách ai cho khổ người ơi
Muối chưa kịp mặn mua vôi bạc lòng.
 
Thì qua xuân, hạ, thu, đông
Đời người tóc trắng mây bồng bềnh trôi...
 
 
 
Tìm người
 
Trải lòng xới cả mùa đông
Gom trời lá rụng để hong sương mờ
Trách người gieo nhớ trong mơ
Ngỡ phai ký ức nào ngờ mòn trông.

Cánh đồng nghiêng phía dòng sông
Trượt chân bởi gió xoài ôm bóng cò
Sông Thương heo hút con đò
Phiêu du đi nhặt bên bờ hình ai...
 
 
Hoàng hôn sông
 
Thôi, em thả gió về trời
Lá răm khóe mắt lệ rơi đắng lòng
Sông Thương bên đục bên trong
Trách ai đã trót niềm mong lở bồi.
 
Nghiêng chiều tiếng sóng chơi vơi
Lẳng lơ đò nhớ bến xưa cùng người
Vầng trăng nhân chứng một thời
Dang tay ôm cả một trời hoàng hôn…
 
Bà ngoại
 
Tiếng kèn đưa tiễn não nề
Dòng người nước mắt tái tê trong lòng.
Một đời bà ngoại long đong
Trở về với đất chưa xong nỗi nhà.
 
Nhớ những năm ấy đường xa
Đồi rừng heo hút mình bà lo toan
Chờ chồng lòng dạ héo hon
Nuôi con gồng gánh đến mòn hai vai.
 
Những ngày kháng chiến, chạy Tây
Xóm làng giặc đốt, nhà đầy tro than.
Dựng lều tạm, giặc lại càn
Nếp tranh mái cọ tan hoang mấy lần.
 
Khó khăn bà chẳng ngại ngần
Những đêm hỏa tuyến mong gần chồng xa.
Hòa bình trở lại quê nhà
Bà quen với việc nông gia thường ngày.
 
Để chồng có chút rảnh tay
Lo việc tập thể, bà gầy đêm trăng
Những ngày gió rét căm căm
Ruộng xanh mạ mới dây giăng thẳng hàng.
 
Bà sống hòa thuận xóm làng
Nghĩa tình sau trước, mùa màng đổi công.
Đời bà như một dòng sông
Qua ghềnh thác núi về đồng bằng xanh.
 
Bà về với đất yên lành
Quê nhà nở thắm một nhành hoa xuân.
 
Nguyễn Đình Xuân
 
 
 
Nguyễn Thanh Mừng
Sở Thông tin & Truyền thông Bình Định
Tel.0905871559
 
 
TỪ ĐỒ BÀN ĐẾN YÊN TỬ
 
Tận nơi tháp núi đền sông
về nghe tiếng khánh chùa Đồng ngân nga
mới chiều sương Apsara
đã miền nắng sớm chan hoà Trúc Lâm
 
Chim thừa bóng cá thừa tăm
nước thao thiết nước lòng thăm thẳm lòng
vệt bùn tức sự thềm rồng
thành câu kinh dội vang trong Niết bàn
 
Bảy trăm năm lẻ Phật hoàng
gả con vượt biển băng ngàn Champa
đò trần cập cõi Shiva
tượng thần buông đá lội qua kiếp người
 
 
 
ĐÀN ÂM HỒN HUẾ (*)
 
Cái vuông đất đặt ngai vàng
một đêm bỗng hoá tro than chiến trường
gươm mã tà súng lê dương
xả rồ binh lính truy cuồng thường dân
 
Nghìn xương vạn máu trụi trần
đầu lâu mép hói tay chân đáy hồ
câu vè thất thủ kinh đô
rơi trong chuông mõ nam mô dãi dầu
 
Gió đưa vong thảm phách sầu
lay cung Diên Thọ động lầu Ngọ Môn
cây hương chén nước bồn chồn
bên thành rũ bóng linh hồn mồ côi
 
 
 (*) Đàn do triều đình nhà Nguyễn lập để tưởng niệm chiến sĩ trận vong và đồng bào nạn vong trong sự kiện Pháp chiếm kinh thành Huế ngày 23-5 Ất Dậu (1885), ngày nay dân gian vẫn chẩn tế hằng năm.
 
 
 
 
 
EVEREST TÌNH YÊU
 
Đưa nhau về khúc sông cong
kiến non gõ tổ ở trong sương già
trên trang kinh thánh phù sa
hoa dừa ngoan đạo nuột nà lặng đơm
 
Đưa nhau về cánh rừng thơm
mùa cây muối tím cây cơm xôi hồng
duỗi mình bên thác Á Đông
cười như đá cuội vỡ lòng Tây phương
 
Áp tai vào suối đầu nguồn
nghe niềm tĩnh lặng trào tuôn ý lời
những Everest ngút trời
sánh sao tày đỉnh ngực người mình yêu
 
Nguyễn Thanh Mừng
 
 
 
 
 
NGUYỄN TẤN ON
69h1.Nguyễn Văn Trỗi.tp ĐàLạt
DĐ: 0975.079.639
E-mail:nguyentrandalat@yahoo.com
 
 
Đêm không rằm
 
 
Đêm nay là đêm, không rằm
Vầng trăng như mắt lá răm khép hờ
Thời gian rớt xuống câu thơ
Bóng ai còn đọng cuối bờ đêm nghiêng
 
 
Mẹ và bầu trời
 
Khom lưng mẹ bước giật lùi
Bàn tay cắm mạ miềm vui ruộng đồng
Giữa trưa đứng bóng nắng hồng
Thấy trời trong ruộng bềnh bồng mây bay
 
 
Gùi mưa
 
Trời trong mây đẹp nắng hồng
Bỗng mưa như gái chưa chồng buồn, vui
Mặt hồ lún giọt bùi ngùi
Ngậm hương vàng cúc phố gùi mưa thu
 
 
Giọt nấc
 
Tiếng chim hót lạnh vườn xưa
Anh không về nữa cơn mưa ướt lòng
Mẹ ngồi hắt bóng đèn chong
Trời ơi! Giọt nấc xé trong vỡ ngoài
 
 
GÕ NÚI
 
* Bồ đoàn gối hạt bụi thiền
Bước ra vấp nắng bên hiên vàng vàng
Giọt sương vừa rớt vừa tan
Chồi xanh tách vỏ nách tàn cây khô
 
Mái chùa cong tiếng Nam Mô
Mầm sen ngoi dậy dưới hồ Tịnh Tâm
Gió xô cửa Phật lặng câm
Đưa tay ru nắng, nắng đầm đìa tuông
 
Lục bình trôi tím nỗi buồn
Ai ngồi vớt rượu Làng Chuồn mà say
Hương Giang đắm đuối - mây bay
Tiếng ve rát nắng, đỏ tay phượng hồng
 
Áo em trắng vạt nghiêng sông
Tôi về vò nắng, đồng đồng câu thơ
Tôi về ôm Huế mộng mơ
Lặng thinh gõ núi, dội bờ nghìn năm
 
 
* Bồ đoàn là gối dùng để ngồi thiền
 
 
RẰM VỀ
 
Từ ngày con bước vào trường
Cơm chợ, nhà trọ, giảng đường – xa quê
Trên xe buýt ngày rằm về
Người đông, hoa trái rủ rê xuống chùa
 
Đoạn buồn xe trống mưa khua
Một cô đơn lạnh, một mùa Vu Lan
Một đôi mắt nhớ lệ tràn
Song thân khuất bóng niết bàn ở xa
 
Ngày rằm tháng bảy đầy hoa
Cửa chùa người đến còn ta về nhà
Cúi đầu lạy Mẹ, lạy Cha
Tàn hương cong xuống sát na buổi về
Vu Lan.2010
 
 
KÝ ỨC MƯA
 
Mùa về gió cứa thịt da
Nắng xuyên chỗ dột trổ hoa mặt bàn
Nghẹn ngào nhòe mực từng trang
Thét gào bão lũ bàng hoàng mắt nai
 
Bên trời còn chút nắng mai
Cho em đến lớp tương lai – cây trồng
Bàn tay, bàn tay, cộng đồng
Góp công, góp của ấm hồng má em
 
Con chim đứng hót bên thềm
Man man trộn tiếng mưa đêm buồn buồn
Mặt trời ùa vào tháp chuông
Giọt sương chạm lá khói đùn cơm sôi
 
Lục bình xanh, lục bình trôi
Ụ rơm đùn ngọn đội nồi đất xưa
Căm căm lạnh, ký ức mưa
Bàn tay bối rối cũng vừa ấm lên
 
 
THƠ TÔI CÕNG CẢ NÚI TÌNH
 
Nầy thơ tôi đứng mép rìa
Phiêu bồng từ cõi mộ bia bước về
Nầy em từ lá cỏ quê
Dã man nhã nhạc lời thề hoàng hoa
 
Ngựa về gõ núi đá xa
Nghe trăng thổn thức gió qua rừng gầy
Loanh quanh cùng với cụm mây
Tiếng chim lạc tối gọi trầy thinh không
 
Từ non cao dội về đồng
Lời buồn cỏ dại vườn đông ngập bùn
Khỏa thân cây đứng run run
Thiên thu bão trút sóng đùn đùn cao
 
Vườn quê rớt tiếng chim nào…?
Chạm xương cây lá đứng gào bình minh
Lòng đau - rớt hột quê mình
Thơ tôi cõng cả núi tình nhân gian
 
 
GA NÚI
 
Ga Đà Lạt giữa mù sương
Nằm mơ tiếng chạm cung đường ngày xưa
 
Nắng lạnh nắng,  mưa nghiêng mưa
Con tàu ngày ấy chở vừa mùa riêng
 
Chở đêm má lúm đồng tiền
Chở vầng trăng khuyết bên triền rừng thông

Chở đi những nụ hoa hồng
Chở về với cả khúc đồng dao xưa
 
Chở thời thịnh trị ngai vua
Chở trăng rao bán chở mùa thi nhân

Chở trời xuân nắng trong ngần
Chở chiều thổ mộ bâng khuâng liễu buồn

Chở chầm chậm một hồi chuông
Chở bao du khách về nguồn yêu hương
 
Đoàn tàu lầm lũi dụi sương
Tiếng còi ký ức tì đường răng cưa
 
Tàu về ga núi reo mưa
Trong toa tàu cũ môi xưa – nhớ tình
 
Thức dậy, thức dậy bình minh
Mong ga Đà Lạt hồi sinh - chở mùa
  

 
Nguyễn Tấn On

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Hoa - tuanhoaduong@yahoo.com - 81.11.96 - ĐH Việt Đức  (Ngày 02/08/2011 14:53:44)

Thật không hổ danh lục bát Nguyễn Thanh Mừng, nhà thơ lục bát xứ Bình Định, từng nổi tiếng với: "Tôi mang rượu đến biên thùy- Hắt lên mây trắng biệt ly cả cười".Lần này, nhà thơ đề cập đến Huyền Trân công chúa ở góc độ khác, phía vua cha Trần Nhân Tông, ông tổ của Trúc Lâm Yên Tử. Lịch sử và hiện tại, đạo và đời đan xen trong cấu trúc một bài thơ ngắn nhưng đầy đặn, từ việc tác giả ở Đồ Bàn ra thăm đất Phật Yên Tử, hồi niệm về sự gắn bó của 2 vùng đất thiêng. Nêu bật tầm vóc anh hùng trong chống ngoại xâm và đạt đạo trong tu hành của ông vua anh minh trong lịch sử Đại Việt, XÃ TẮC LƯỠNG HỒI LAO THẠCH MÃ- SƠN HÀ THIÊN CỔ ĐIỆN KIM ÂU: "Vệt bùn tức sự thềm rồng- Thành câu kinh dội vang trong Niết bàn". Câu thơ kết quá hay: "Đò trần cập cõi Shiva-Tượng thần buông đá lội qua kiếp người", một cảm ứng huyền diệu, tôn giáo đã nâng đỡ thế tục, cũng như thế tục đã nâng cao tôn giáo.
Bài Everest tình yêu là bài thơ tình khá mới mẻ, do sáng tạo linh hoạt trong ngôn từ, nâng cấp ý tưởng cần diễn đạt" Trên trang kinh thánh phù sa- Hoa dừa ngoan đạo nuột nà thảo thơm";"Duỗi mình bên thác Á Đông- Cười như đá cuội vỡ lòng Tây Phương";"Những Everest ngút trời- Sánh sao tày đỉnh ngực người mình yêu"
Ngoài ra, nhà thơ cống hiến một ký ức lịch sử văn hóa khác, Đàn âm hồn Huế, một Đài tưởng niệm liệt sĩ kháng Pháp của triều Nguyễn.
Tôi đã bỏ công tìm hiểu kiến thức lịch sử bằng cách vào google đọc lại "Trần Nhân Tông","thần Shiva","Apsara"... cũng như "Đàn Âm hồn Huế"v.v..., thấy tác giả là người am hiểu lịch sử Việt Nam, nặng lòng với lịch sử nên xuất thần những câu thơ lục bát thật đã đời.
 

  Phạm Xuân Quang - xuanquang256@yahoo.com.vn - 090 .28.991.99 - 208-Phường Cát Dài quận Lê Chân -Hải Phòng  (Ngày 24/07/2011 22:41:15)

Chùm thơ dự thi tuần này các tác giả viết tương đối đồng đều,rất chuyên nghiệp.Đặc biệt chùm thơ của Thương Giang rất nữ tính và mượt mà câu chữ.Tuy cái tên Thương Giang mới xuất hiện trên thi đàn chưa lâu nhưng đặc biệt gây chú ý cho những người yêu thơ lục bát.Trước hết vì cái tên đã rất đỗi dịu dàng , sau đó là những bài thơ luôn phảng phất nỗi buồn của người xa xứ.Tôi cũng đã từng có thời gian xa nhà dù chỉ trong nước thôi nhưng cũng thấm thía nỗi cô đơn huống chi Thương Giang xa quê hơn 20 năm rồi...
Lần trước tôi cũng rât ấn tượng với chùm thơ dự thi số 3 của Thương Giang khi viết về miền Trung nhưng thấy có lời bình dù chưa thật sâu sắc nhưng cũng nói nên phần nào cả nhận giống như tôi nên tôi không viết nữa.Đọc thơ TG chúng ta cảm nhận được một tâm hồn rất bao dung vị tha , hiền hậu và trong sáng .Chắc hẳn nữ sỹ là một người rất dịu dàng nên câu chữ trong thơ cũng như vậy.Thương cho cánh chim trời lưu lạc mãi trời xa,thương cho những khat khao day dứt dồn nén mãi trong lòng một người con gái tha hương.
Cám ơn thi đàn lục bát đã tạo ra sân chơi cho những người yêu thơ và cho độc giả như chúng tôi được thưởng thức những thi phẩm hay .
Cám ơn Thương Giang luôn thủy chung hướng về nguồn cội ,luôn dành nỗi nhớ da diết cho quê mình.Tôi rất thích bài Chân Quê,Hạ trắng ,rồi Cánh đồng cổ tích....Tôi thấy thấp thoáng bóng mình trong đó .Một nỗi nhớ trong trẻo hồn nhiên ...Cám ơn Thương Giang.

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 24/07/2011 10:15:14)

Nỗi nhớ, tình cảm của Thương Giang rất ngọt ngào, da diết. Tình của người xa xứ hướng về cội nguồn cội thật quý giá quá bạn ạ. Tôi xin chia xẻ với bạn vài câu:

Ai qua muôn nẻo cuộc đời,
Ai đi khắp bốn phương trời gần xa.
Ngắm nhìn thiên hạ bao la,
Nhớ thương điệu lý quê nhà rưng rưng!

Nguyễn Thị Xuân Đào

Các bài khác: