Tác giả Huy Trụ (Thanh Hóa)
ĐT: 0913568936, Email: huytru49@gmail.com
NGÀY VUI - CON NHỚ
(Tặng con trai Huy Thanh ngày cưới)
Biết rằng mầm đã nên cây
Cành xanh, giờ đã đong đầy tiếng chim
Con hơn cha tự cái nhìn
Trời âu, con đã bay trên dặm dài
Tự mình vượt những chông gai
Tự mình tìm thấy ban mai… của mình.
Đâu là nhục, đâu là vinh
Chỉ là sợi chỉ mong manh tháng ngày
Nhìn ớt thì phải biết cay
Nhìn gừng biết nóng, nhìn mây biết trời…
Chợ đời thật, giả chơi vơi
Mắt xanh, con chọn lấy người con yêu
Không sợ khó, chẳng sợ nghèo
Sợ không vượt nổi dây leo chính mình
Bạc tiền là thứ nổi nênh
Nghĩa nhân mới thật chân tình bền lâu
Biết đất thấp, biết trời cao
Biết người nuôi giọt máu đào cho con
Ngày vui, nhớ cả ngày buồn
Đời là biển… phải nhớ vươn tay chèo…
CHUYỆN TÌNH LÍNH ĐẢO
Quê nhà em có biết không
Những ngày động biển - Vắng không cánh buồm
Lính đảo nào chịu cô đơn
Chụm đầu, rôm rả ngồi " buôn" chuyện nhà
Giọng hài, thằng Quyết ngân nga:
" Sau lần tranh thủ…vợ ta có… bầu"
Lính cười, đá cũng nôn nao
Đảo chìm cũng nổi, vẫy chào sóng hoa
Trăm quê biển, đảo là nhà
Bắp ngô bẻ nửa, quả cà cắn đôi
Ngày biển động, thế mà vui
Thằng Bình giọng Huế cất lời, xuýt xoa:
"Người yêu mình tính hay lo
Thư nào cũng dặn mặc cho ấm vào…"
Áo len vừa gửi hôm nao
Cổ tròn, rồi lại cổ cao, đủ màu
Ăn sóng , nói gió ào ào
Thằng Trung - quê biển Lạch Trào xứ Thanh
Cả làng khen vợ tớ xinh
Cứ đi biền biệt, giữ mình sao đây?
Tớ cười ha hả đáp ngay:
Đã là lính đảo buộc dây tơ hồng
Khác gì dây cáp buộc sông
Dây neo buộc biển, bão không là gì
Riêng anh, anh cứ cười khì
Đố em, anh nói câu gì về em?
" Người yêu tôi mắt rất đen
Tôi là hòn đảo riêng em chủ quyền…"
ĐỜI NGƯỜI
Đời người như giấc chiêm bao
Chưa tròn bóng, đã chêng chao cuối ngày
Thôi đừng nhả đắng, phun cay
Miếng cơm, manh áo vơi đầy thiệt hơn
Đời người sợ nhất cô đơn
Mắt hoang lạnh, hết yêu thương con người
Két sâu chất đống vàng mười
Mà nuôi không nổi tiếng cười thảnh thơi.
Đời người - một cuộc dong chơi
Yêu thì yêu đến sập trơi, còn yêu
Ghét thì quẳng đám rong rêu
Để yêu thương lại thả neo tìm về…
Trăm năm là những bùa mê
Đếm, đong được mấy khen, chê ở đời
Cái còn, còn mãi em ơi
Tình yêu từ trái tim người… biết yêu…
NHỮNG CUỘC TÌNH
(Tặng giáo sư, tiến sĩ Đặng Hùng Võ)
Sự đời lạ quá em ơi
Ba mươi năm thấy mặt trời trước em
Mà sao thoáng một cái nhìn
Ngỡ như trời đất xắp nên… bao giờ!
Tóc anh sợi trắng, sợi mờ
Xoà lên mái tóc xanh mơ mướt chiều
Bẻ trăng làm lược tình yêu
Chải mưa sang nắng, chải chiều sang đêm…
Hái sao kết sáng ngọn đèn
Lót mây làm đệm cho mềm gót son
Mới hay trái đất thật tròn
Biết kê so lệch…để còn bước nhau
Tình yêu không có tuổi đâu
Bởi tình yêu có phép màu… linh thiêng
CÚI ĐẦU XIN MẸ
Nữa đời hồn vía liêu xiêu
Đôi tay quờ quạng vịn chiều, mẹ đi
Ngỡ như mẹ chẳng còn gì
Đứa con trai mẹ, đã hi sinh rồi
Chặn tàu giặc giữ đảo khơi
Xác chìm, cho đảo nổi… ngời chiến công
Tiếng con như sóng biển đông
Xoáy vào tim mẹ, bão lòng chao nghiêng...
Còn chồi, đất lại xanh lên
Những thằng lính đảo trăm miền về thăm
Đứa may áo, đứa mua khăn
Đứa têm trầu, để mẹ ăn ấm lòng
Mẹ là dáng núi, hình sông
Thả neo, lính đảo nối vòng tay ôm
Vén mây, nhặt bớt nỗi buồn
Cuối đầu, xin được làm con của người.
Huy Trụ
Tác giả Đỗ Văn Từ (Phú Thọ)
ĐT: 02103 825 565, Email: khanhthienpt@gmail.com
NGÀY MÙA
Ngày mùa những lúa cùng rơm
Bước chân thậm thịch, bữa cơm thất thường
Hái, liềm gặt ánh trăng suông
Nhiều phen sấp ngửa cuống cuồng chạy mưa
Chợ quê hàng ít, người thưa
Khẽ chạm vào mùa giá đã leo thang!
Lúa thơm ngợp xóm, ngợp làng
Dẹp cả ghế bàn tạm chứa thay kho…
Ầm ào máy tuốt chạy xô
Còn tôi, tôi gặt… tứ thơ mùa vàng!
TÔI NHƯ CỌNG CỎ
Chúng tôi, ba đứa chung làng
Vào đời gió lật mỗi trang, mỗi vần
Thằng thì sáng ánh phù vân
Thằng thì mũ áo đai cân đề huề
Còn tôi quân ngũ trở về
Sách xưa vẫn giữ lấy lề sách xưa
Trải qua trăm nắng ngàn mưa
Trong tôi áo lính vẫn chưa bạc màu
Chẳng ghen khi bạn sang giàu
Cứ vươn tay bí, tay bầu mà xanh
Bao năm khốc liệt chiến tranh
Nấu nung ý chí đã thành thép gang
Nhận về đồi trọc. đầm hoang
Biến thành trang trại qua bàn tay tôi
Có công đất chẳng phụ người
Mồ hôi đổ xuống, cuộc đời sáng lên
Tôi như cọng cỏ xanh mềm
Đất quê nuôi dưỡng dệt nên chân trời!
LỘC TRỜI
Lộc trời cho quỹ thời gian
Khéo tu thì ấm, khéo làm thì hên
Tình người, tình đất thiêng liêng
Gieo trồng gặt hái mà quên tuổi già!
Ai người phung phí tuổi hoa
Vùi đầu “chít chát”, la đà rượu bia
Ngẩn ngơ theo bóng lô đề
Xập xình động lắc – bùa mê tạ tàn…
Ngắn dài – một quỹ thời gian
Người vung qua trán, người vàng trong tay
Ơi người đi gió về mây
Cách gì lấy lại được ngày đã qua?
Chiều nghiêng gió đổ vườn nhà
Xót thay lá rụng lại là lá xanh!
CÂU THƠ ĐÁNH MẤT
Câu thơ ấp ủ bấy lâu
Theo tôi về đến Vũng Tàu tuột rơi!
Tại vì con sóng lả lơi
Hay vì ngọn gió trùng khơi đa tình?
Hay vì em bơi một mình
Ôm phao, giỡn sóng rập rình bên tôi
Làm tôi nghiêng ngả chơi vơi
Câu thơ cũng bỏ rơi tôi, chết chìm
Bao đêm thao thức tôi tìm
Câu thơ chẳng thấy, chỉ tim bồi hồi
Lạ chưa người hút hồn tôi
Hiện về giỡn sóng, phao bơi dập dềnh!
NHỮNG CÂU THƠ MÀU KHÓI
Tình cờ gặp chiếc lá rơi
Chơi vơi, bảng lảng phía trời hoàng hôn
Nào ai biết lá vui buồn
Cây ơi lá rụng vì cơn cớ gì
Lá già theo bước thiên di,
Hay vì tiếng bấc, tiếng chì vây quanh
Hay vì đã hết thời xanh
Trở về nguồn cội để thành hư vô…
Bao nhiêu là những nguyên do
Chứ đâu vì gió tình cờ lá rơi!
Biết là như thế Người ơi
Lá đi, cây sẽ bật chồi non tơ
Mà sao lá rụng vào thơ
Nghe trong câu chữ cứ ngơ ngẩn buồn!
Cong queo xác lá cuối vườn
Mẹ tôi gom đốt. Lá thương mẹ già
Ngập ngừng khói chẳng bay xa
Bâng khuâng, lãng đãng như là… thơ tôi
Đỗ Văn Từ
Tác giả Nguyễn Văn Chúc (Hà Nội)
ĐT: 0433733378
GÁNH NƯỚC ĐÊM TRĂNG
Em đi gánh nước giếng khơi
Lung linh đáy nước đầy vơi trăng vàng
Hình em in bóng nước loang
Vầng trăng giếng nước của làng của tôi
Giếng làng từ thuở xa xôi
Tháng năm quẩy gánh chẳng vơi hẹn hò
Đêm trăng tròn khuyết đợi chờ
Ngổn ngang bao mối tơ vò ngổn ngang
Em đi gánh nước giếng làng
Nồng say đôi lứa thiếp chàng thủy chung
Giếng làng gợn đục khơi trong
Dấu ngàn xưa ấy tục phong lưu truyền
Cho em đức tính dịu hiền
Anh mê giếng nước bởi em ngọt ngào
Trăng vàng mặt nước nghiêng chao
Thương em gánh nước thuở nào khôn nguôi
Giếng làng còn mãi trong tôi
Hồn quê giếng nước hò ơi trăng tình
NGHE CÂU HÁT GHẸO
“Thượng Hội mặt bủng da chì
Thúy Hội cúm tóc, Vĩnh Kỳ nặng tai
Phan Long mắt toét hoa nhài
Trong bốn làng ấy không ai sánh cùng ”
Đó là câu hát đùa bông
Trêu cô gái Gối tỏ lòng si mê
Quê em có lịch có lề
Có giếng tắm mát, có nghề cửi canh
Quê em muôn thắm ngàn xanh
Thuyền qua bến lại thắm tình Nhuệ giang
Vui xuân mở hội bốn làng
Cho ai để nhớ hẹn sang Chèo tầu
Tứ thân rộn rã trống chầu
Chao câu lúng liếng đượm màu thời gian
Í à khúc hát chứa chan
“ Cổ kiêu ba ngấn “ * nặng mang trong lòng
Bỡn trêu cho thẹn má hồng
Nghe câu hát ghẹo mà không muốn về.
* một làn điệu Chèo tầu tổng Gối
LỤC BÁT Ơ HÒ
Nghe câu lục bát ơ hò
Hồn quê trao gửi cánh cò sang sông
Lở bồi nông nỗi đục trong
Nao nao con sóng hương thầm nhớ ai
Buông câu lục bát thở dài
Tủi vầng trăng khuyết phôi phai nẻo chờ
Ví von câu hát chẳng ngờ
Chị hai anh cả thẫn thờ con trăng
Giao duyên gợi khúc lệch bằng
Chèo khai trống giục nhện giăng tơ mùng
Gieo câu lục bát thấu lòng
Nhuộm xanh bến nước tô hồng vẻ non
Ngàn xưa lục bát còn son
Gừng cay muối mặn góp gom cuộc đời
Chắt chiu muôn vạn kiếp người
Hời ru cánh võng muôn lời thiết tha
Đường về quê mẹ bao xa
Hẹn thăm bến cũ ấy là nhặt khoan
Bâng khuâng giai điệu về làng
Nồng say vũ khúc rộn ràng dân ca.
NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
Dòng sông thao thức trăng thơ
Khói sương mờ ảo cõi bờ mênh mang
Tiếng thơ lay bóng trăng vàng
Tình quê chan chứa tiếng đàn nồng say
Gửi vào trời đất hôm nay
Dư âm thuở ấy ngất ngây thăng trầm
Mấy mùa vời vợi thơ xuân
Vầng trăng còn mãi nhớ tuần Nguyên tiêu
Nhớ thời đất nước nghiêng xiêu
Giang sơn chìm đắm ráng chiều hờn căm
Vọng lời Bác gọi thơ trăng
“ yên ba” dẹp giặc việc quân luận bàn
Trăng thơ tỏa sáng văn đàn
Thơ yêu tổ quốc trăng càng nên thơ
Đón Nguyên tiêu nhớ Bác Hồ
Ngày thơ tô thắm cơ đồ Việt Nam.
NỖI NHỚ
Anh đi em gửi nhớ theo
Tơ vương nỗi nhớ trăng treo trên ngàn
Cho ai để nhớ ngập tràn
Gió đưa hương nhớ thấu làn heo may
Con tim khát nhớ tháng ngày
Nao nao nỗi nhớ lòng này khôn vơi
Nhớ lan góc biển chân trời
Rừng bao nhiêu lá bấy lời thương yêu
Nhớ ai mảng sớm quên chiều
Trầm tư nghe tiếng sáo diều tình quê
Nhớ nhau mong gửi nhớ về
Muôn thương ngàn nhớ tràn trề trong em
Anh đi giữ nước đừng quên
Gửi trao cái nhớ cho duyên má hồng.
Nguyễn Văn Chúc
Tác giả Nguyễn Đình Hựu, bút danh Hữu Nguyện (Hà Nội)
ĐT: 0903.448.885
KHẼ KHÀNG
Khẽ khàng hoa, khẽ khàng hương
Khẽ khàng cặp bến yêu đương,
khẽ khàng
Trời xe duyên, thiếp gặp chàng
Nên bao cực nhọc
khẽ khàng qua đi...
BỤI ĐƯỜNG
Bụi đường bay rối mù lên,
Cánh không có mà làm nên mưa sầu.
Bạt ngàn ơi bụi về đâu
Có chăng lá thắm ngàn dâu hãy còn?!
Bụi ta dệt mãi lối mòn,
Ai hay bụi có tâm hồn bụi ơi!
Bôi cho đen kịt mặt đời,
Chỉ riêng bụi sợ Mặt trời bình minh...
HÌNH NHƯ
Hình như người ấy vô tình
Hình như người ấy yêu mình?
hình như...
Hình như mình đã tương tư,
Hình như hôm ấy vẫn như mọi lần?
Hình như người ấy phân vân,
Hình như
đâu chỉ một lần
hình như...
THU VỀ
Đêm qua nghe gió thu về,
Hồn thu ngơ ngác,
bốn bề trăng ngân...
Khách xa gối mỏi, dừng chân
Ba sông một nẻo phân vân chọn đường.
Đi từ đâu đến quê hương,
Đi về đâu đến tình thương mặn nồng?...
Nhà ai cời bếp than hồng
Cho thêm cô quạnh trong lòng Thu ơi!?
Hữu Nguyện
Tâm Tâm - vukimtuyen@gmail.com - 0973365454 - Quận Cầu Giấy,Hà Nội
(Ngày 29/07/2011 16:11:43)
KHẼ KHÀNG
Vu Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá
(Ngày 22/07/2011 15:30:16)
Đã lâu không được đọc thơ Huy Trụ |