Tác giả Hồ Thúy An
22/8 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TP Vĩnh Long
.
OAN THỊ MẦU
Em nào có lỗi gì đâu,
Sao đời cứ mắng Thị Mầu lẳng lơ?!?
Một yêu chín đợi mười chờ,
Chỉ là em đặt tim mơ cổng chùa!
“Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa...”, thương phận lá đa!
Tình buồn, tình lỡ, tình xa
Con Thị Mầu... đã chẳng là con sư!
Phật cao ngồi ngự điện thờ,
Từ bi sao để vật vờ tim đau?!
“Ức oan đổ lẫn vào nhau
Kính Tâm oan một, Thị Mầu oan hai” *
Ớt nào mà ớt chẳng cay,
Tim người ai chẳng đắm say chữ tình?!
Thuyền yêu cập bến điêu linh;
Thương con, thương sãi,... chỉ mình em thôi!
Nỗi oan Thị Kính rửa rồi
Thị Mầu chịu tiếng muôn đời
lẳng lơ!...
THOANG THOẢNG
Ai đi, cây cải lên ngồng,
Con đò bạc nắng sầu đông ngóng chờ;
Mùa thu giấu lệ sương mờ,
Gió đồng phai nhanh cỏ bờ đê xưa.
Ai về gọi lũ nguồn mưa,
Ai treo dãi yếm mây vừa đá rêu!
Heo may quyến luyến tịnh chiều
Bâng khuâng khói đỏ mờ thêu đô thành.
Thàng năm theo thác đầu gành,
Lúa bên sông mượt... có dành phần ngâu?!
Vườn xưa khắc khoải hoa cau;
Ai về ướp mảnh lụa nhàu hương sơ...
VƯƠNG VẤN
Chim bay nhớn nhác chiều nay,
Vườn thưa thao thác lá lay phay chờ;
Hoa nghiêng một đốm lửa chờ
Chỉ đường rẽ lối cho bờ hương xưa.
Em về gội lá chanh chưa,
Mà thơm lây cả ban trưa cây cành?!
Em đi e ấp nụ xanh,
Cuối vường trăng lạnh nửa vành sương mơ...
Mịt mờ ai vẽ giấc thơ
Ngày chưa thương nắng vu vơ làm gì?!
Thời gian theo gió bay đi
Đêm khuya cơn gió hát vì ai đây?
Chiều lên nấc đá nhà mây
Làn hương càng trốn càng say gió mềm;
Ngóng tìm lặng lẽ bậc thềm
Thiếu em... khuya vắng càng thêm vắng nhiều!
PHÚT GIÃI BÀY
"Mấy đời bánh đúc có xương..."
Không ai tin mẹ ghẻ thương con chồng!
Con mình sanh đã nặng lòng,
Con người ai lại đèo bòng làm chi?!
Một đau, hai xót phận dì
Yêu thương ai nỡ so bì thiệt hơn?!
...Không được yếm đỏ, con hờn;
Nhìn con ngồi khóc dì buồn, con ơi!
Rồi con lẩm nhẩm nói cười
Dì lo cá bống hại người hiền lương!
Hết thịt thì vẫn còn xương;
Dì thương... con lại đau buồn trách than.
Thế rồi ngày trẩy hội làng
Giận dì, con đã chẳng màng cuộc vui!
Áo quần dì để sẵn rồi;
Dì không biết nói những lời ngọt ngon.
Âm thầm lo lắng cho con;
Hạt thóc, hạt gạo dì còn chưa phân.
Thần tiên đâu dễ xuống trần;
Ông bụt đâu dễ hiện thân giữa đời?!
Nợ duyên như một trò chơi
Con giờ đã được lên ngôi bà hoàng.
Bánh đúc xót phận bẽ bàng,
Dì đâu dám đến bắt quàng cao sang!
Không là họ, cũng là hàng,
Sao con lại nỡ phụ phàng đuổi xua?!
... Kể từ ngày ở cung vua
Là con trách cứ dì chưa trọn lòng;
Quả cau làm giỗ cho chồng,
Không mua không phải vì không có tiền!
"Làm con chữ hiếu đầu tiên..."
Ngờ đâu cau gãy, đời thêm chán chường!
Phép vua đâu thể xem thường,
Việc con để cả họ vương lụy phiền.
Khi ngộ biến, phải tùng quyền
Em con đành lỡ nợ duyên... Tráo vào!
Để rồi năm tháng nghẹn ngào,
Bơ vơ cố sống; lòng đau hơn lòng!
Có chồng mà cũng như không;
Ai kia cứ mãi chờ mong con về!
Thờn bơn chịu lép một bề;
Thị vàng thơm thảo, vua chê cau rồi!
... Dứt tình! Một chảo nước sôi.
Con ơi con! Hỡi ông trời thấu chăng?!?
Quà hoàng hậu biếu: "Phải ăn!"
Cắn răng dì nuốt. Cắn răng dì cười.
Lòng nay tan nát rã rời;
Sá gì điều tiếng miệng đời trách chê!?
Ai về cung cấm thì về;
Nhắn vợ vua: "Mắm thịt gì... Rất ngon!"
Giá mà bánh đúc có xương
Đời dì đâu phải tang thương thế này!
Hỡi trời cao!
Hỡi đất dày...
CỔ TÍCH ĐỜI
Thế là cây bưởi trổ hoa,
Thế là cái nắng vườn nhà đã thơm;
Thế là gạo đã thành cơm,
Thế là em vắng,... cọng rơm một mình!
Bây giờ cô Tấm điêu linh,
Bây giờ héo quả thị xinh trên cành;
Bây giờ trái khế còn xanh,
Bây giờ cổ tích còn dành cho em?!
Bao giờ ngày đến, hết đêm,
Bao giờ em bước qua thềm tìm tôi?
Bao giờ biển cạn núi dời,
Bao giờ con sáo nhớ trời phương Nam?!
ĐỐI ẨM
Em mời anh một chung trà
Chút ngọt, chút đắng mà ngà ngà say
Say từ ánh mắt, bàn tay
Say từ xa cách tháng ngày chờ mong;
Bây giờ đôi má em hồng
Bây giờ lòng đã bên lòng luyến thương.
Chung trà ngọt đắng vô thường,
Em mời anh trọn đoạn đường phù sinh.
Uống đi anh, hết điêu linh!
Uống đi anh, hết ân tình em trao!
Đôi ta uống cạn đời nhau...
Hồ Thúy An
Tác giả VŨ TUẤN
98 TỔ 3 AN BÌNH ĐÔNG -ĐÔNG HOÀ HIỆP -CÁI BÈ -TIỀN GIANG
LỠ NỤ HÔN ĐẦU
Nhẹ nhàng em khước từ anh
Trời xanh xuống tóc biển xanh đổi màu
Chênh chao là nụ hôn đầu
Thuyền tình không sóng lật nhào giữa trăng.
NHỚ
Ngực sông nõn má sông hồng
Sóng sông nhu nhú phập phồng miên man
Con phà từ độ đi hoang
Bến sông đất lở tiếng đàn giạt trôi.
MƯA BIỂN
Chớm đông mưa bão âm u
Biển trời phút chốc rối mù hồng hoang
Tìm em anh đến Nha Trang
Chỉ nghe con sóng tan hoang vỗ bờ.
LỤC BÁT TÌNH YÊU
Bão giông thì mặc bão giông
Tan cơn giông bão sông trong lại đầy.
Cho dù mặt đất đổi thay
Gốc cây lại thấy có hai người ngồi.
NỖI THƠ
Trập trùng trôi trập trùng rơi
Cốc trăng sủi bọt giữa trời ngã nghiêng
Một mình nốc cạn đêm thiêng
Thoát y thi tứ đi tìm nỗi thơ!
GIAO MÙA
Bén hơi mưa cỏ rung đùi
Khát khao giao cảm đất trời giao hoan.
Vắng hơi em anh mơ màng
Chông chênh giường chiếu chăn màn rối tung.
Bão mưa truy đuổi tận cùng
Dồn anh vào trận bão lòng không nguôi.
MỘT THUỞ YÊU EM
Vườn hoang đồn đãi lắm ma
Hẹn nhau anh thích la cà nơi đây.
Hôn em một cái ngất ngây
Đất trời nghiêng ngửa cỏ cây cũng tình.
Hồn nhiên thuở ấy chúng mình...
Bây giờ nhà trọ mọc lềnh khắp nơi !
NGHÌN NĂM CÒN LẠI NHỮNG GÌ
Nghìn năm kinh điển Thuý Kiều
Mặc ai cay nghiệt lắm điều mỉa mai.
Nguyễn Du bạc tóc vì ai
Lầu xanh lắm kẻ đêm ngày lẳng lơ.
Đoạn trường đã ngấm vào thơ
Chán chê ong bướm nhuốc nhơ mình nàng.
Má hồng liễu yếu đa đoan
Mua vui rỏ máu tiếng đàn bất tri...
VŨ TUẤN
Trần Quang Thắng. Bút danh: Hansy
Địa chỉ: 368B/9 - Lập Thành - Xuân Thạnh - Thống Nhất - Đồng Nai
1. CHAO NGHIÊNG
Em nghiêng cánh bướm nhẹ chao
Va đời ta bỗng lao đao cả hồn
Nhớ từ dạo xuyến xao lòng
Mới hay tim đã vô vòng nợ duyên
Đêm đêm mơ giấc thần tiên
Cùng hồn bướm mộng dạo miền bồng lai
Bướm ơi, thủng thỉnh gót hài
Cho bâng khuâng kẻ đắm say sóng tình
Em bay vào giữa bình minh
Xua trăm bướm mộng về quanh tim này
Lòng tựa lòng, tay vịn tay
Bướm ơi, cho được hoảng say giữa nàng
Trăm năm một gánh tình tang
Vui chơi giữa chốn bướm vàng sắc hương
Bướm ơi, rủ chút yêu thương
Xuống hồn cô lẽ, nồng nàn đắm say...
2. CAY TÌNH
Tình thơ một món đem rao
Chợ đời bạc bẽo, thanh cao cũng mòn
Ơi người ơi, lắng chút hồn
Nghe trong gió thoảng sầu mong kiếp tình.
Bao năm tình cứ lặng thinh
Biết đâu mà ngỏ lòng mình, hỡi ai?
Trang thơ nay viết đôi lời
Ngâm nga giữa chốn bụi đời đổi thay.
Ta còn một tấm lòng này
Đừng đem gả bán mà cay tình đời.
3. RU...
Ru tình mộng mị sớm trưa
Ru em trọn giấc mơ vừa chớm lay
Ru anh bóng ngả cơn say
Ru ta ngào ngạt hương bay cuối trời.
Một vùng mơ nắng, người ơi
Phả lên tóc rối, dậy khơi tình hồng
Ru em đêm vắng, xuân hồng
Mơ trong giấc điệp tiếng lòng thiết tha.
Em ơi, ru với tình ta
Trăm năm vàng đá được là phước duyên
Ru cho bến mãi có thuyền
Cho anh mộng mị giữa miền nhân gian...
4. TÌM
Thời gian một nửa đi tìm
Bâng khuâng trong nắng, bóng chim nẻo nào?
Thu buông một nét gầy hao
Xênh xang tóc rối, lòng nao nao buồn.
Thoảng trong tiếng gió hương nồng
Bài ca quá vãng hoài mong ân tình
Một mình nhớ, một mình mình
Câu thơ trao vội chuyện tình thuở nao.
Tìm nhau cho đến kiếp nào
Liêu xiêu bóng nhỏ, tím đau đớn hồn
Hỏi người, tình ấy còn không
Ngàn xưa kỷ niệm còn hồng trong tim?
Ta chơi vơi giữa buổi tìm
Ngây thơ tuổi ấy, bóng chim xa mờ... -
5. LỖI HẸN
Từ dạo em phải xa ta
Mưa bên chồng có xót xa nhớ người?
Em đi, quên hết thề bồi
Để cho nhạn lẻ khóc lời bi ai.
Em đi xót cả lòng trời
Mưa ngày ấy đổ tiễn người giăng giăng
Nhọc hồn biết mấy tháng năm
Mà tim cứ mãi yêu thầm bóng ai.
Em vui duyên mới bên người
Biết chăng cô lẽ ở nơi chốn này
Còn mong gì chuyện đổi thay
Ván kia đã đóng…, biết ngày nào ra.
Thôi em, đừng dối gạt ta
Xưa kia thề hẹn, ấy mà còn đâu?
Lỡ vương một kiếp duyên sầu
Thì xin đừng có gặp nhau làm gì
Thuyền tình chất chứa tình bi.
6. THƯƠNG EM
Tình ơi một thuở bén duyên
Xa nhau cách mấy cũng tìm đến nhau
Em là cô gái trầu cau
Ông Tơ bà Nguyệt bắc cầu đến anh.
Nửa vòng trái đất biển xanh
Mà không trói được chữ tình của em
Mùa xuân đã đến bên thềm
Mùa xuân rực sáng con tim thương người.
Thương em nhiều lắm em ơi
Yêu thương là thế vạn lời đủ không
Bấy lâu lòng cứ nhủ lòng
Ước sao em mãi ngóng trông anh nè...
7. KIẾP LÁ ĐỜI CÂY
Lá xin thưa với cây rằng
Bọt bèo phận mỏng dám than thở gì
Chỉ là giữa gió đông thì
Lá đau tình nhớ gởi về chốn xưa
Nào đâu khi đón khi đưa
Mà nay tuyết lạnh lại thừa đơn côi?
Vốn sanh một thoáng giữa đời
Mong manh phận liễu đợi người tình chung
Đông về cây có lạnh không
Sao chưa nghe thấy tiếng lòng giữa khuya?
Một mai cây lá cách chia
Còn đâu mà được phút giây ngỏ lòng
Cây ơi, lá mãi chờ mong!
8. MƯA BÊN CHỒNG
Một mai bên ấy, theo chồng
Chiều mưa em có ngóng mong tình đầu
Có thương lỡ mấy nhịp cầu
Có mơ hai đứa kiếp sau chung lòng
Em đi pháo đỏ giăng đường
Bỏ sau lưng ấy đoạn trường mình anh
Trăng khuya rẻo bóng bên mành
Vọt vàng nỗi nhớ, xao xanh cõi hồn
Em vui dưyên mới bên chồng
Tim Trương Chi vẫn chờ mong kiếp nào
Khối tình son sắt đem trao
Chờ nước mắt ấy có nhau trong đời
Em đi, lạnh giá tim côi
Bâng khuâng giữa chốn không người hoang vu
Lòng yêu, yêu đến thiên thu
Chờ em trở lại hát ru tình nồng...
9. SẮC XUÂN
Dáng nghiêng của buổi xuân thì
Em về hong lại những gì phôi pha
Hồn rất thật, mộng phù hoa
Xuân là thế đó, có là em chăng?
Vẫn mây, vẫn gió, vẫn trăng
Sao em chạm khẽ, tung tăng sóng tình?
Bướm trở giấc, hoa bỗng xinh
Cỏ cây luống ngỡ lòng mình tỏa hương.
Ơi em, xuân sắc thiên đường
Ghé qua một chút hồn vương tơ lòng!
10. XUÂN PHAI
Gió mây cũng vướng chút tình
Lùa qua khóm lá lung linh nắng hồng
Đã xa rồi ngọn gió đông
Vẫn vương tơ lạnh ẩn trong đất trời.
Níu bước em, ớ Xuân ơi !
Vội vàng chi bấy lắm người nhớ mong
Thì xin em mở rộng lòng
Dìu hồn thi sỹ sánh nồng duyên thơ.
HANSY
Trần Quang Thắng
Tác giả Đoàn Văn Nghiêu (Hà Nội)
ĐÊM NGHE TIẾNG SÓNG TRƯỜNG SA
Khi thì thầm lúc thiết tha
Đêm nằm nghe sóng Trường Sa vọng về.
Biết là một mảnh hồn quê
Nhắc ta đừng có ngủ mê đêm trường.
*
Gió mưa xô tự muôn phương
Nhưng bao lớp sóng một phương tìm về.
Giang sơn nguyên vẹn câu thề
Thuở ông cha tạo dựng quê đến giờ.
*
Lắng nghe như gió réo cờ
Nước non ai dám hững hờ xưa nay.
Hờn căm nắm chặt bàn tay
Giận đời có kẻ đổi thay bạn – thù.
*
Chân mây đầu sóng mịt mù
Trường Sa ơi! Mẹ Việt ru an lành
Rồi trời xanh với biển xanh
Chúng ta giữ trọn cội cành thắm hoa.
*
Chẳng ngồi yên đợi hoan ca
Đêm đêm nghe sóng Trường Sa vọng về.
Đảo xa! Cũng máu thịt quê
Sắt son giữ trọn lời thề thủy chung.
*
14.07.2011
TỪ LỜI MẸ HÁT RU
Lời ru mẹ trải đồng vàng
Níu trăng ngọn trúc soi hàng cau thưa.
Dãi dầm ngày nắng đêm mưa
Nhọc nhằn sớm tối mẹ chưa an lòng.
*
Quê nghèo đường nhỏ cũng cong
Lấm lem bùn đất ruộng trong bãi ngoài.
Tảo tần gieo đậu trồng khoai
Ru con lòng đói chẳng sai câu nào.
*
Lớn lên cùng câu ca dao
Thấu cánh cò trắng bay vào lời ru.
Con đi quá hạ sang thu
Mà chưa qua hết lời ru mẹ hiền.
*
Xưa nghèo nào có bạc tiền
Chỉ lời ru giấu ưu phiền mẹ cho.
Bể đời mẹ dạy chèo đò
Biết yêu thương biết sống lo cho người.
*
Mẹ cho con những nụ cười
Tháng năm chẳng héo tháng mười mãi tươi.
Chữ nhân luôn giữ sáng ngời
Chữ chân không để khuyết vơi bao giờ.
*
Lời mẹ ru một đời thơ
Nay con chắp cánh mộng mơ tháng ngày.
Uống từng lời mẹ con say
Sánh ân đức mẹ đất dày trời cao.
*
14.07.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU