Thứ sáu, 22/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 30 (12/07/2011) 



Tác giả Đoàn Tú Khang (Nha Trang)
ĐT: 0989982677, Email: yenkhang@gmail.com

NHỚ LÀNG QUÊ

Sinh ra tự ở làng quê
Xa quê nên cứ thèm về với quê

Ngửi mùi bùn đất chân đê
Đuổi con bướm trắng say mê cả chiều

Khói lam ngõ vắng phiêu diêu
Cong cong dáng mẹ liêu xiêu gió đồng

Em ngồi giặt áo bến sông
Mơn man trong gió hương đồng còn vương

Tôi đi khắp nẻo phố phường
Cũng không quên được con đường làng quê.

Đoàn Tú Khang



Tác giả Nguyễn Sỹ Châu (Hà Tĩnh)
ĐT: 0982086771, email: nguyensychau@gmail.com

TƯƠNG TƯ

Xin người đừng nói lời thương
Đừng say đắm để tơ vương cả đời
Nỗi buồn cứ mặc buồn vơi
Ấm nồng gói lại kẻo rồi nhạt tênh
Chân trời mây núi bồng bênh
Cánh chim lẻ bạn thác gềnh miết bay
Xạc xào lá rụng cành cây
Mong manh tơ nhện xòe tay biệt chào
Hoa lau cuối phố em trao
Lời yêu thuở ấy anh nào có hay
Kiếm tìm một chút thơ ngây
Nhỡ khi lỡ hẹn tạ ngày xa nhau

NGỌN ĐÈN MẮT EM

Gần nhau có chừng ấy thôi
Lúng liếng đôi mắt nói lời nhớ mong
Đã bao mùa lúa trổ đòng
Lớn lên theo vị mặn nồng đất nâu
Thương em ra trận lần đầu
Nhà còn lợp tạm giấy dầu gặp mưa
Nước thấy hở chảy chẳng chừa
Bắc ghế che mái cho vừa khỏi kênh
Nhớ đồng bắt tôm nấu canh
Sẩy chân sóng nước vỡ vành trăng non
Tiếng ai cười trong tan giòn
Để trong anh mãi vẫn còn mang theo
Cao Bằng rừng hát suối reo
Se se gió lạnh đường đèo vẫn say
Chót vót núi, chập chùng mây
Đi trong ấm áp tình đầy bao la
Hành quân đường xóc ổ gà
Hoa Kim anh nở ngỡ là rừng thơ
Bông gạo bay trắng ước mơ
ở gác trên chốt nhớ chờ canh chim
Suối trong ngỡ sông quê mình
Nhịp đàn tính nhuộm sắc chàm áo ai?
Lại lúng liếng mắt sao mai
Với bao cô gái khăn cài lên nương
Nắng soi lấp lánh giọt sương
Cho anh gần bớt quãng đường xa em
Nhớ tròn đôi mắt xanh đen
Đôi mắt em hóa ngọn đèn anh đi

MIỀN THƯƠNG

Hình như lớp học vừa tan
Trong anh thổn thức ngập tràn tiếng em
Thì thầm dịu ngọt nhẹ êm
Âm thanh xứ Nghệ chín bên má hồng
Nhặt thưa hơi thở ấm nồng
Cuối trời tựa cửa ai trồng cây si
Chú, anh, em, cháu diệu kỳ...
Cho tôi gặp lại một thì xuân qua
Mảnh mai thoáng bóng quê nhà
Khoảng trời khép mở cùng ta nỗi niềm
Miền quê thấm đẫm lời nguyền
Tri ân với bạn ngược thuyền theo sông
Một vùng xanh núi mênh mông
Trà hương thơm thảo say nồng rượu ngon
Tóc dài trải suối đầu non
Vườn ai quả chín đơm tròn trái cây
Một lần làm khách thơ ngây
Ngàn trăng tròn khuyết đắm say lòng người
Ngược dòng ký ức không vơi
Cho mai sau nhớ một thời đã yêu
Cánh chim lẻ bạn tìm chiều
Bóng em tăm cá nhớ nhiều miền thương

Nguyễn Sỹ Châu



Tác giả Nguyễn Ngọc Tiến, bút danh Ngọc Ngạn (Đăklăk)
ĐT: 0914.098.994, Email: bstienbmt@gmail.com

SUY NGHĨ TRƯỚC THIỀN MÔN

Cái nhìn xa thẳm cơ duyên
Bồ đề một chiếc rơi nghiêng cửa thiền
Xua tan bao nỗi muộn phiền
Vô thường một lẽ nối liền tương lai

Thế Tôn công đức cao dày
Hào quang ngời sáng tràn đầy niềm tin
U minh ba cõi lộ hình
Luân hồi sáu nẻo phù sinh kiếp người

Nguyện lòng theo đuốc hoa tươi
Từ bi, hỉ xả mỉm cười thế gian
Sân si, tham nghiệp bớt mang
Đường đời hơi thở nhẹ nhàng thanh tao!

THẢM HỌA KÉP 2011

Dẫu ta chưa gặp một lần
Sao lòng ướt sũng cuộn dâng thét gào
Sõng soài ngỡ giấc chiêm bao
Hung tin nước Nhật nghẹn ngào bi ai

Bình yên thoáng chốc đắng cay
Sóng thần địa chấn rủi may kinh hoàng
Nhấn chìm, vùi dập tan hoang
Than ôi! Khuất bóng nẻo đàn dương gian

Mới, chưa thoát khỏi bàng hoàng
Gối chồng phóng xạ rò lan khôn lường
Nghịch đời sao lắm tai ương
Cho phần cơ thể nát tương thấu trời

Hình hài trái đất tả tơi
Giăng tay siết chặt… cho đời phục sinh!

Nguyễn Ngọc Tiến



Tác giả Nguyễn Quang Du (Thái Bình).
ĐT: 01663922888 - 01263.389.666, Email:khanhthi68@gmail.com

TÌNH TANG

Tình tang em đứng chiều mưa
Bồng con khăn trắng tiễn đưa một người.
Tang tình em thắt xuân tươi,
Lặng thầm một kẻ bên đời còn thương.

Chiều mưa lạnh ngắt khói hương,
Xuân em hai tám vẫn đương mặn nồng.
Bỗng dưng nay đã góa chồng,
Lặng thầm một kẻ đau lòng ngày xưa.

Nay xòe ô chắn chiều mưa,
Vẫn dang tay đón hoa vừa mới rơi.
Chung tình nên vẫn đơn côi,
Lặng thầm nâng cánh hoa rơi mưa chiều.

ĐỜI

Đời là dòng suối lệ rơi,
Hay là ngày hội niềm vui dâng tràn?
Hay như kiếp lá trên ngàn,
Hay như mây dạo mênh mang biển trời?

Đời như giấc mộng thoảng trôi,
Sắc không, không sắc đổi dời bể dâu.
Trăm năm, lá thoảng, bóng câu,
Đời còn đọng lại những câu ân tình.

Xoay vần trong kiếp mưu sinh,
Đời ta là khúc nhạc tình tính tang.

ĐỌC LẠI KIỀU

Đêm đông đọc lại Truyện Kiều,
Mà lòng lửa đốt bao điều nhân sinh.
Từ xưa: tiền, tệ, tội, tình,
Tài hoa vùi dập, gia đình phân li.

Hồng nhan bạc mệnh bởi vì:
Nhân gian lắm kẻ gian tà, tham lam?
Lật lừa đâu chỉ lũ quan?
Bực, buồn, trăn trở là ngàn câu thơ.

Tố Như xưa, vọng đến giờ
Nỗi đau đời trước, nỗi ngờ kiếp sau;
Biết ai cười khóc cùng nhau?
Tâm tình huyết lệ thành câu thơ bừng.

Tài hoa, tai họa theo cùng,
Tiền, tài, tình, tội hóa dòng lệ rơi.
Yêu thương trọn kiếp con người,
Lời thơ còn vọng đất trời vạn xuân.

YÊN TỬ

Mây vờn lá, lá vờn mây,
Xưa đây đáy biển, mà nay lưng trời.
Đỉnh non còn ốc thạch phơi,
Còn vang tiếng sóng vọng lời đại dương.

Trần gian tiên cảnh nào hơn?
Ngai vàng cũng bỏ, tìm đường trúc lâm.
Tu thân, thiện ý, thành tâm,
Ngàn xuân vui cảnh Phù Vân mơ màng.

 ĐỌC NGUYỄN TRÃI

Đêm xuân đọc lại Ức Trai,
Đời trai oan ức, đức tài còn ghi.
Dốc lòng dựng lại nhà Lê,
Nghiệp thành, mà lệ chảy về triều Đông.

Tấc lòng ưu ái khoan dung,
Vì dân, vì nước, anh hùng xứng danh.
Túi thơ chan chứa chí tình,
Đạp mây ôm củi, bên dòng thả câu.

Đội khăn Đỗ Phủ trên đầu
Dốc lòng nhân nghĩa, chịu đau riêng mình.
Ẩn mình trong bóng trúc xanh,
Vẫn không thoát được vuốt nanh gian thần.

Đất Nho lui ngõ thi nhân,
Nào ngờ oan nghiệt, máu bầm vườn xuân.
Thánh nhân oan ức cõi trần,
Hồn lên tiên giới thả vần thơ đau.

Một mình trăn trở đêm thâu,
Cùng trăng,với bóng, họa câu thơ vàng.
“Bình Ngô đại cáo” còn vang,
Sao Khuê còn sáng trời Nam muôn đời.

Nguyễn Quang Du

Tác giả Võ Trước Phú Xuyên (Khánh Hòa)
ĐT: 0985937123, Email: xuyenvo_tp@yahoo.com.vn

DUNG NHAN

Em ngồi ru dỗ giấc chiều
mà nghe lời lá nói điều dung nhan

Ngón nâng niu lá võ vàng
Chợt ngoảnh lại
Mùa Thu sang vô tình

Sớm mai là nắng hữu hình
Mà chiều lệch nắng vô minh đỗ dài

Mỏng manh vệt tím hoàng phai
Em ngồi dỗ ngón trang đài miên man.

CẢM NHẬN LÀO CAI

Thoảng vừa se lạnh ban mai
Khói sương bảng lảng khoác vai trễ tràng
Giấc trưa trở nắng dịu dàng
Ngựa về tri kỷ gót dan díu người

Thanh bình vây kín quanh đồi
Là khi ngày xuống tôi ngồi với đêm
Rượu ngô hội ngộ trăng mềm
Tiếng khèn Mông vẳng thả êm ả mời

Mây nằm say rượu quên trôi
Áo trời lãng đãng xiêm lơi lả trần
Cao nguyên giải lụa phù vân
Choàng vai mận trắng bâng khuâng bên đồi

Xa em phiên chợ bồi hồi
Bữa về nhớ quá
Sắc xôi bảy màu.

TIẾNG KHÈN HƠ MÔNG

Rót tràn ly rượu Săn lùng
Tràn ra vệ cỏ nghìn trùng lắng tai
Tiếng khèn bảng lảng sương mai
Mơ hồ mời gọi – gọi ai hỡi khèn?

Vẳng chiều giục phía Đồng Văn
Dập dồn hối hả trên ngàn cỏ cây
Dìu trong gió, quyện theo mây
trôi khoáng đạt để lòng này ngẩn ngơ

Hội Sài Sán trăng thẫn thờ
Tiếng khèn xao xuyến đợi chờ chon von.


CHỮ TÌNH

Muộn mằn một đóa Vô Ưu
Tụng câu Hỉ xả niệm lời Chân Như
Áo trăng trần thế Thực - Hư
Cà sa gói tặng – hạnh Từ bi Tâm

Ba sinh một lá Phù Vân
Miệng niệm Bồ Tát
Tay lần hạt Duyên

Thị Mầu vướng ngiệp chung chiêng
Mấy ai lội khỏi sông phiền bến mê!

Võ Trước Phú Xuân

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Bình Minh - binhminh1957@gmailcom - 0978146538 - Đông Triều, Quảng Ninh  (Ngày 18/07/2011 0:06:46)

Lại găp TG NQD ở trang này. Hay nhưng thật buồn. Buồn từ chuyện đời xưa với Nguyễn Trãi,Nguyễn Du. Buồn đến chuyện chiều qua khi "Lặng thầm nâng cánh hoa rơi mưa chiều". Cái tiêu đề "Tình tang" cứ tưởng TG chuẩn bị dạo bản nhạc vui,nào ngờ lại nói về chuyện tình tang tóc đau thương. Tôi dám tin rằng ngày nay có "kẻ lặng thầm" mà cao thượng như thế. Có nhưng hiếm lắm. Vì hiếm nên mới có thơ tình tang sâu đậm, chứ phổ biến thì lại nhạt lời. Nhà thơ nào cũng buồn cho mình, cho người, cho đời. Nhưng viết lên nỗi buồn cao đẹp của kẻ "chung tình nên vẫn đơn côi" thì quả thật hiếm thấy trong thơ.
Bài "Đời" đã có trong trang "Tác giả-chùm thơ", nhưng tôi cần luận thêm là: nếu TG dừng ở 8 câu thì cũng đã đạt đến đỉnh rồi. Nhưng thêm hai câu cuối thì phần nào tự hoạ chân dung TG. Một người trăn trở trước sự xoay vần của tạo hoá, mặc kệ sự xoay vần của kiếp người để cất lên những nốt nhạc "tình tính tang". Sau những suy ngẫm trăn trở là những giai điệu nhẹ nhàng của "kiếp mưu sinh".
Còn bài "Yên Tử" thì rất khái quát mà chân thực. Nhưng dù tôi là người ở gần Yên Tử (quê gốc cũng ở đây)thì tôi vẫn chưa thể khẳng định nơi đây là Tiên cảnh bậc nhất. Câu hỏi tu từ của TG có lẽ ca ngợi hơi quá lời. Dù sao thì TG cũng dựa vào một sự thật là Vua Trần Nhân Tông đã bỏ ngai vàng đến đây tu luyện, lập ra thiền phái Trúc Lâm. Dẫu sao cũng cám ơn NQD đã đến và làm cho quê tôi nổi tiếng thêm.

  Đoàn Tú Khang - yenkhang@gmail.com - 0989982677 - Nha Trang  (Ngày 15/07/2011 11:36:43)

Xin cảm ơn anh Thanh Sơn đã cùng đồng cảm và chia sẻ về bài thơ. Chúc anh cùng gia đình một ngày vui và hạnh phúc

  Thanh Sơn - sonthanh57@gmail.com - 0913972388 - Nam Định  (Ngày 15/07/2011 5:41:55)

Làng quê trong "Nhớ làng quê" của Đoàn Tú Khang thật là đẹp với những hình ảnh yêu thương về mẹ về người con gái nơi bến sông xưa,với thoang thoảng hương đồng gió nội ...
TS thân chúc tác giả mạnh khỏe và sẽ có nhiều bài thơ hay nữa về làng quê là nơi chốn mà ai cũng luôn nhớ về.
Thanh Sơn

  Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng-khu phố Cầu Xéo-Hậu Thành-Cái Bè-Tiền Giang.   (Ngày 13/07/2011 22:13:30)

Xin chúc mừng anh Ngọc Tiến(Ngọc Ngạn )có những bài thơ hay !

Các bài khác: