Thứ sáu, 22/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 29 (11/07/2011) 
 
 
Tác giả Đặng Cương Lăng
Bộ Nông nghiệp và PTNT
ĐT: 0912664483
 
Trở về
 
Trở về với biển sóng trào
Lòng ta nắng hạn, mưa rào nhớ mong
Trở về với những dòng sông
Trỗi lên khát vọng cánh đồng sao rơi.
 
Trở về quá khứ xa xôi
Những gì vương vấn để tôi dại khờ
Rập rờn cánh bướm tuổi thơ
Tóc thầy sương gội, hoa mơ thắm cành.
 
Trở về với khoảng xa xanh
Hồn thơ nâng gió, mỏng manh cánh diều
Trở về chùa cổ phong rêu
Cõi lòng ủ chín những điều chung riêng
 
Trở về với bóng mẹ hiền
Rợp miền thương nhớ, nắng nghiêng cội nguồn
Gió mưa đầy ắp vui buồn
Bờ chuôm vọng tiếng uôm uôm chiều tà.
 
Trở về với chính hồn ta
Rất gần, gần lắm, lại là mù khơi.
 
 
Sâu lắng hồ Gươm
 
Thê Húc như áng cầu vồng
Vắt ngang mây trắng một dòng thời gian
Biết bao sóng, gió, hợp, tan
Nhịp cầu sợi nắng đan ngàn nhớ thương.
 
Đền Ngọc Sơn vẫn thoảng hương
Lặng mình tỏa bóng soi gương mặt hồ
Những hàng liễu rủ tóc tơ
Lung linh ánh điện, thẫn thờ trăng lên.
 
Tháp Bút ai khéo đặt tên
Trời xanh tô vẽ mà nên ngọc ngà
Khói rơi nét chữ nhạt nhòa
Khát khao khô hạn, câu ca mưa trào.
 
Tháp Rùa vươn tới ngàn sao
Giữa mùa thu ấy chuyển giao đất trời
Rùa vàng hoàn kiếm thảnh thơi
Cõng bao nhiêu đá dựng đời xưa nay.
 
Lòng hồ ai biết? Ai hay?
Những gì được, mất, còn đây tích truyền.
 
 
 
Một đời
 
Một đời bát ngát rừng cây
Xin dâng hiến mãi đất này màu xanh.
 
Một đời sông suối như tranh
Hết mình cuộn chảy, mong manh ngọn nguồn.
 
Một đời chim hót véo von
Gọi bình minh sáng xanh non núi đồi.
 
Đi đâu cũng một đất trời
Ở đâu cũng một nụ cười vấn vương.
 
Luân hồi vòng xoáy âm dương
Trở về cát bụi con đường nhẹ tênh.
 
Dòng đời còn lắm chông chênh
Để cho xô đẩy, lênh đênh con đò ?
 
 
Lên cao
 
Đi rừng mới thấy nhớ sao
Leo núi mới thấy núi cao lưng trời
Bên vực thẳm, bên mây vời
Giữa cao với thấp, cuộc đời hèn sang.
 
Thế gian sao lắm đèo ngang
Suối đời chảy dọc, hốc hang tận cùng
Biết bao nhiêu nỗi núi rừng
Con đường gai góc đã từng nắng mưa.
 
Lên cao, Đền Thượng ngàn xưa
Thấy lòng thấp bé, sớm trưa mỏi mòn.
 
 
Nổi trôi
 
Bồng bềnh một kiếp nắng mưa
Bến sông chợ nổi sớm trưa dập dềnh
Con thuyền vặn sóng chênh vênh
Lá sen số phận nổi nênh dòng đời.
 
Tôi đi nửa buổi cuối trời
Mà vần thơ đọng rối bời tâm tư.
 
 
 
Mái nhà
 
Mái nhà che chắn sương sa
Với ba thế hệ lời ca đi cùng
Ba hướng nhìn lại khắc sung
Cái riêng sặc sỡ, cái chung ít màu
Một lòng tốt ở trước sau
Mà khi không hiểu nỗi đau gặm mòn
Bao lòng tốt ở vuông tròn
Mà khi không hiểu nén dồn đau thương
Lòng tốt mà chẳng vấn vương
Vơi đi tình nghĩa tình thương nồng nàn
Mái nhà mưa nắng phong trần
Bớt đi gió lạnh ấm dần lòng ai?
 
 
Mãi xanh
 
Xa rồi khói lửa chiến tranh
Tuổi hoa các chị mãi xanh bên đàng
Biết bao sóng gió, dọc ngang
Nụ cười ánh mắt, nắng vàng sớm trưa.
 
Suối hồn trong, trắng hoa mua
Ước mơ nho nhỏ… vẫn chưa cau trầu
Hương thơm còn dịu mái đầu
Cỏ non cứ mướt một màu gió reo.
 
Xa xa đồi dốc cheo leo
Nấm mồ hương đỏ cháy vèo trong đêm
Ngã ba sâu kín nỗi niềm
Hồn thiêng sông núi, xanh miền non cao.
 
Trắng trời Đồng Lộc năm nao
Mưa bom bão đạn, chênh chao con đường
Những tà áo đẫm khói xương
Nỗi đau tóc gẫy còn vương đất trời.
 
 
Ai mong ai chờ
 
Sắc hoa điên điển gợi mùa
Để cho nước nổi nắng mưa đầy đồng
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Hoa vàng nấu cá ai mong ai chờ?
 
Nhịp cầu nối giữa đôi bờ
Dòng xanh chảy mãi lững lờ nhẹ trôi
Anh và em giữa chơi vơi
Mênh mông sông nước đất trời Cần Thơ.
 
Đặng Cương Lăng
 
 
 
 
Tác giả Hà Hưng (Nguyễn Thu Hưng)
Thanh Xuân. Hà Nội. Tel. 0904316848
 
NGƯỜI VỀ
 
Người về tìm lại bến sông
Mùa hoa gạo nở ửng hồng phù sa
Gió sông là gió quê nhà
Đò ngang chạm mảnh trăng tà thả neo…
Người về thương lại phố nghèo
Phiếu tem một thưở buồn theo kiếp người
Tìm về hỏi tuổi đôi mươi
Đò xưa đã chở tiếng cười về đâu? 
 
VỌNG KHUYA
 
Gió lùa lá rụng vào thu
Nghe buồn như tiếng sông Chu thở dài
 
Bến quê tắt lửa thuyền chài
Trăng xưa chếch bóng, đền đài Lam Kinh
 
Gọi đò. Đò vẫn lặng thinh
Bờ xa dội lại tiếng mình vọng khuya!
 
 
TRÒNG TRÀNH
 
Rối bời… em gỡ lược thưa
Tóc thề qua tuổi xế trưa gội đầu
Nỗi đêm bấc thức cạn dầu
Nỗi ngày miệng nhạt, miếng trầu lại cay
 
Thương diều, diều nỡ đứt dây
Thương màu lá rụng, gió bay bồng bềnh
Thuyền ơi! Lên thác xuống ghềnh
Mưa nguồn chớp biển tròng trành một em!!!
 
 
RẮC RỐI
 
Rắc rối là rắc rối ơi
Ai mang anh bỏ vào tôi thế này
Cho chao đảo gió hàng cây
Cho con mắt bão căng đầy yêu thương
 
Đang đi về phía cuối đường
Mặn nồng đã trải, gió sương đã từng
Sao con tim cứ ngập ngừng
Xốn xang nào đến khi lưng chừng chiều
 
Nợ nần
Rắc rối bao điều
Xin đem trả hết, phận nghèo đắng cay
Cho lòng bảo dạ từ đây
Đừng chênh chao với vơi đầy làm chi!
 
Hà Hưng
 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Ngọc Bút. Thái Nguyên
Email:ngocbut@gmail.com - Tel.0912551765
 
LUẬT ĐỜI
 
 
Tìm về đất tổ thủa xưa
Đất - người thay đổi nắng mưa cũ càng
Ngắt bông hoa dại đầu làng
Viếng thăm mồ mả họ hàng đôi nơi
 
Câu kiều… tiếng mẹ chơi vơi
Công cha cõng đá một thời dựng lên
Mồ hôi cha mẹ ai quên
Đá xây, mái ngói thành tên tượng đài
 
Vẫn tin có một ngày mai
Thiếu tình, thiếu nghĩa van nài không theo
Chung lưng xóa hết đói nghèo
Tiền tài danh vọng bao nhiêu cho vừa
 
Ai quên luật cũ cổ xưa
Sống bao nhiêu nữa dư thừa tình thương
Ruột già, máu mủ khói hương
Chữ tâm, chữ đức cương thường ai đây?
 
 
 
GIẬN CHA, GIẬN MẸ
 
 
Nhà Cha kín cổng cao tường
Con đi, thất thểu đường trường xa xôi
Nhà tầng mái ngói tinh khôi
Con thì nghèo khó định thôi không vào
 
Nghĩ rằng: Cùng giọt máu đào
Của Cha, của Mẹ cớ sao tanh lòng
Đêm dài lạnh ngắt như đồng
Không bằng gì ghẻ con chồng Cha ơi!
 
Vẳng nghe tiếng mẹ đưa nôi
Thèm Cha che chở khi đời bão giông
Ngoài sân bong bóng phập phồng
Trong nhà buồn tẻ, vắng không tiếng cười
 
Con như giọt máu đánh rơi
Với Cha con chỉ là người dửng dưng.
 
 
MƯA NGÂU CHỢ PHIÊN
 
Giá mà ngày ấy không mưa
Thì đâu đến nỗi chợ thưa thớt người
Khách mua - Người bán, chào mời
Mưa dầm thấm ướt nụ cười bên nhau
 
Nhưng mà tháng bẩy mưa ngâu
Nghe mưa tí tách giọt sầu ai ơi
Gặp nhau buồn bỗng vơi vơi
Nhớ nhung vẫn hướng về nơi chợ chiều
 
Mong trời đừng gió mưa nhiều
Mưa rơi lều quán bóng xiêu vật vờ
Mình tôi ngồi đếm vu vơ
Đường trơn đất đỏ, đang chờ nắng lên
 
Chiều tà nắng quái xiên xiên
Màn đêm buông xuống chợ phiên tan rồi
Giá như chinh phục được trời
Thì phiên chợ ấy nụ cười vẫn khô.
 
 
MỐI TÌNH TRÊN SÔNG CẦU
 
 
Hỏi em quê ở nơi đâu
Em rằng: Quê ở Đáp Cầu, Bắc Ninh
Ví em như cây trúc xinh
Mới vừa đủ lá nên trăng hỡi chàng
 
Quê anh chẳng thiếu gì giang
Lá xanh cành ngọc lời vàng còn duyên
Anh rằng: Quê ở Thái Nguyên
Có cầu Gia Bẩy gối lên hai bờ
 
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Ngược xuôi đôi ngả không ngờ gặp em
Sông trăng ngồi tựa mạn thuyền
Câu si - Quan họ vang rền đêm đông
 
Đôi ta tình thắm nghĩa nồng
Cũng như duyên nợ giữa sông với cầu
Bồng bềnh thuyền lướt về đâu
Cắm sào ăn một miếng trầu trao duyên.
 
 
TÌNH XƯA
 
 
Về quê sang chùa Hàm Long
Tìm người con gái phải lòng năm xưa
Trèo đèo, lội suối nắng mưa
Cửa chùa rộng mở nhưng chưa dám vào
A di đà phật khẽ chào
Nhận ra cô bé thủa nào tôi yêu
Nâu sồng, tràng hạt mỹ miều
Gặp nhau chẳng dám hỏi điều còn không
Sóng tình dẫu có mênh mông
Thôi đành cất giấu trong lòng từ bi
Che tai kín mít “mũ ni”
Trái duyên bạc phận còn gì nữa đâu
Tuyệt tình phận kiếp trầu cau
Thôi đành xuống tóc trọc đầu đi tu
Quên đi những tiếng chim gù
Chong đèn, chuông mõ, mịt mù khói hương.
 
 
TRĂNG KHUYẾT TRĂNG TRÒN
 
Anh khuyết thì em lại tròn
Chúng mình cũng chẳng còn son đâu mà
Sắp rồi! bóng cũng xế tà
Sắp rồi có cháu gọi bà gọi ông
Em ơi! Má đỏ mô hồng
Anh ơi! Xuân đến trong lòng chúng ta
Vẫn còn thắm lá tươi hoa
Đợi xuân trồi biếc môi hòa với môi
Hai vầng trăng khuyết dạt trôi
Ai đem ghép lại tròn ơi là tròn.
 
 
THƠ TỎ TÌNH
 
Đầu xuân trảy hội một mình
Ngập ngừng ánh mắt đa tình bén duyên
Em là con gái thuyền quyên
Nghẹn ngào xúc động, làm quen vụng về
Thơ anh thắm đượm tình quê
Ngọn nguồn thơ chảy, dồn về mùa xuân
Tình thơ xao xuyến vô ngần
Ý thơ điệp khúc xoay vần chờ mong
Cắm sào đợi khách sang sông
Hẹn anh ngày hội Lồng Tồng(*) quê em
Bẩy tầng thác đổ êm đềm
Miếng trầu thắm đượm một đêm trao tình
Nghe câu quan họ Bắc Ninh
Hòa câu si lượn, quê mình Thái Nguyên.
 
 
TÌNH YÊU NỒNG NÀN
 
Tình yêu có lỗi gì đâu
Thiếu đi một nửa của nhau không đành
Cho dù hữu ý vô tình
Con tim mách bảo cho mình như xui
 
Nếu tình chỉ có niềm vui
Thì đâu đến nỗi ngậm ngùi đắng cay
Nếu tình chỉ biết đắm say
Thì ai cộng sổ tháng ngày cô đơn
 
Nếu tình chỉ biết giận hờn
Trăng tròn trăng khuyết mỏi mòn đợi ai
Nếu tình chỉ thắm không phai
Thì em đâu phải đi hai lần đò
 
Nếu tình chẳng biết chăm lo
Mà còn ích kỷ bo bo một mình
Nếu tình biết trước số mình
Thì đâu phải chịu chuyện tình dở dang
 
Nếu tình vấp phải trái ngang
Thì em cũng chẳng mơ màng nữa đâu
Nếu tình như vợ chồng Ngâu
Thì em xuống tóc trọc đầu đi tu
 
Nếu tình như đôi chim cu
Ngày đi kiếm trác tối gù bên nhau
Nếu tình như trầu với cau
Ngàn năm chung thủy trước sau thắm nồng.
 
 
 
THĂM PẮC PÓ
 
 
Non xanh dòng suối Lê Nin
Liền kề núi Mác bóng in gương trời
Chông chênh, bàn đá Bác ngồi
Hôm nay còn bóng dáng người đâu đây
Hồn thiêng sông núi mê say
Hào quang rực rỡ đong đầy bình minh
 
 
 
NỖI NIỀM CAI NGHIỆN
 
 
Mẹ ơi xin mẹ đừng buồn
Chuyện con mắc nghiện người đồn đã lâu
Nghiện rồi chẳng giấu được đâu
Bao nhiêu lời hứa, lần sau con chừa
Cai rồi con vẫn dây dưa
Không năm, không sáu con vừa trốn ra
Họ hàng xóm láng gần xa
Cùng lời khuyên nhủ thiết tha bạn tình
Lòng mẹ như biển Thái Bình
Chăm lo tính cuộc hành trình đời con
Biết rằng cha mẹ héo mòn
Thấu lời của mẹ dạy con thương mình
Bao năm vất vả dưỡng sinh
Giờ như nước lã vô tình ra sông
Đêm đêm mẹ khép cửa phòng
Cơn nghiện vật vã lại gồng con lên
Vật vờ khi tỉnh khi quên
Quyết tâm cai nghiện thay tên đổi đời
Mẹ ơi lần cuối hứa lời
Cảm ơn tất cả mọi người thương con
Mấp mô số phận vuông tròn
Con thành gia thất chẳng còn nghiện đâu
Thôi rồi vĩnh biệt tiên nâu
Thôi rồi đắt lắm ơn sâu nghĩa tình
 
Nguyễn Ngọc Bút
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  do thi thanh huyen - nguyenminhan@gmail.com - 01632372344 - thanh xuan-soc son-ha noi  (Ngày 02/12/2011 12:57:59)

Cac bai ca dao tren rat hay va tran day cam suc.Chac chan no da duoc nhung con nguoi co day long yeu thuong va mot tam hon nhay cam moi co the viet duoc.Du day la lan doc dau tien nhung chac em cung khong the nao quen duoc chung.Em khong the nao dien ta duoc cam suc cua minh khi doc nhung bai nay.that la nhung bai tho hay

  Nguyễn Dương - thonnuxomrau@yahoo.com.vn - 012525515099 - Bình Thuận  (Ngày 03/09/2011 15:50:41)

Để cho công bằng và hài hoà, nói đi cũng phài có nói lại. Nhà thơ ĐCL bây giờ là đối tượng đượ nhiều bạn thơ nghiên cứu! Thơ của ĐCL thường không dài , ý tứ chắt lọc, sâu nén, tình tự dân tộc rõ nét. Tôi cũng bắt gặp nhiều câu thơ thất niêm, không biết có chủ ý phá cách hay thế nào. Vi như câu lục BBTTBB thì nhà thơ bỏ niêm B chữ thứ hai , các câu cụ thể như :



(Sâu lắng hồ Gươm)

Thê Húc như áng cầu vồng


Đền Ngọc Sơn vẫn thoảng hương


Tháp Bút ai khéo đặt tên


(Lên cao)


Leo núi mới thấy núi cao lưng trời

(Mái nhà)


Ba hướng nhìn lại khắc sung

Thơ ĐCL rõ ràng không nét làm mới thơ, nói chung là đều đều về nhịp điệu. Có thể không đòi hỏi nhà thơ nào cũng phải làm mới thơ lục bát nhưng sự xuất hiện nhiều câu thơ thất niêm làm cho bạn đọc không thoả mãn.












  Trần Kim Liên - kimlien.nsc@gmail.com - 0913207662 - CTHĐQT-TGĐ Công ty CP Giống CTTW  (Ngày 22/07/2011 12:07:06)

ĐẾN VỚI BÀI THƠ “Giống đỏ”
Của tác giả Đặng Cương Lăng – Bộ NN&PT NT

Đọc đi đọc lại gần 70 bài thơ trong tập thơ “Khát vọng” của Đặng Cương Lăng, người đọc bị cuốn hút với sự khám phá mới mẻ, tinh tế tạo ra những câu thơ lục bát đằm thắm, ngọt ngào, chân thật của ông. Trong mỗi bài thơ, ở mỗi đề tài ông đã khai thác nhiều góc độ, cung bậc tình cảm khác nhau song đều nồng ấm tình người. Phải chăng đó là cái tâm của tác giả!
“Thi trung hữu họa” trong các bài thơ của ông người đọc như được xem một bức tranh sống động nhiều mầu sắc, nhưng không phải cái nhìn bên ngoài mà bằng cảm nhận của tâm trạng tác giả rất mạnh mẽ, trực cảm đau đáu nỗi đời pha chút triết lý.
Tôi không có tham vọng đi sâu đánh giá tập thơ, điều này còn tùy thuộc vào quyền của mỗi bạn đọc. Chỉ biết rằng tập thơ
“Khát vọng” đã để lại trong tôi nhiều rung động. Trong tập thơ có bài “Giống đỏ” đề tặng cơ quan tôi đang công tác: Công ty Cổ phần Giống cây trồng TW.
Tác giả là một cán bộ tại Bộ NN&PT NT đã có nhiều năm gắn bó với công ty chúng tôi nên ông thực sự thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ nỗi nhọc nhằn, vất vả hai sương một nắng, gánh bão đội giông như người nông dân của cán bộ công nhân viên cơ quan tôi:
“Nâng niu chọn hạt trăm miền
Gieo cùng mưa nắng nỗi niềm khát khao”
Từ công việc nghiên cứu, nhân giống tưởng khô khan nhàm chán, ông đã nhân lên thành tình cảm “nâng niu” một sự “khát khao” mong đợi vượt qua “mưa nắng” để gửi tới “trăm miền” sự sống mãnh liệt:
“Tiếng chim gieo sáng chân đồi
Từ trong bùn đất xanh chồi bật lên”
Tôi cùng chung cảm nhận với lời luận bàn “Tiếng chim reo…” rất hay của Hồ Nguyễn – nó đắt giá làm sao!
Cả bài thơ dài 10 câu, có đến 4 câu thơ tác giả dùng lối ẩn dụ diễn tả nỗi nhọc nhằn, vất vả của người làm việc nhân giống. Song họ vẫn sẵn sàng chấp nhận vượt qua để dâng mầm sống, những hạt ngọc thực lấp lánh niềm vui và hạnh phúc cho đời. Họ đáng được tôn vinh:
“Ta làm giống đỏ cho đời
Gieo qua giông tố xanh tươi khắp vùng”
“Giống đỏ” hay dòng máu đỏ, dòng máu Cách mạng luôn gìn giữ sự sống cho đời. Hai câu kết đã được đặt đúng vị trí, đúng tâm trạng nên nó có giá trị sức mạnh truyền tải cho người đọc.
Tôi có cảm nhận làm thơ về công việc ở cơ quan tôi thật khó, nó dễ bị khô cứng. Vậy mà tác giả đã diễn đạt được với những câu thơ vừa thực vừa ảo đầy hình ảnh khái quát rất cụ thể công việc lại rất ngọt ngào sâu lắng tình người.
Là một độc giả công tác tại Công ty CP Giống cây trồng TW, tôi xin cảm ơn tác giả Đặng Cương Lăng về bài thơ “Giống đỏ” và chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc ông sẽ còn có nhiều bài thơ hay để góp phần tô đẹp cho đời!

 

  Hà-Thu - hathu.bk86@gmail.com - 0947.46.11.86 - Mỹ Đình- Hà Nội  (Ngày 16/07/2011 22:23:50)

Tôi thật bất ngờ khi đọc chùm thơ của tác giả Đặng Cương Lăng, trước đây tôi đã đọc nhiều thơ của anh nhưng ở chùm thơ này tôi nhận thấy thơ anh ngày càng tinh tế, tha thiết, mượt mà dễ đi vào lòng người hơn.Tôi đặc biệt có ấn tượng với bài "trở về". Không biết anh sáng tác bài này trong bối cảnh anh trở về thăm quê cũ, hay trong một phút sâu lắng của tâm hồn.Nhưng khi đọc tôi cảm nhận rõ nỗi khắc khoải về một thủa xa vắng của người thi sĩ, tâm hồn đó như nắng hạn chờ mưa rào. Nỗi khắc khoải "trở về" đã rót mực thành những áng thơ đầy xúc động, thành những con sóng, những dòng sông, những cánh bướm rập rờn, những cánh diều mỏng manh, những tóc thầy sương gội, những bóng mẹ hiền...nhưng tôi chợt nghĩ hay thi si đang trở về với chính tâm hồn mình.
"trở về với chính hồn ta
rất gần, gần lắm lại là mù khơi"
Nhưng chao ôi những vần thơ ấy thật là tuyệt diệu, nó đã khơi dậy lòng trắc ẩn, nỗi niềm "trở về" của mỗi con người.Cảm ơn những vần thơ dung dị mà sâu lắng của anh.

  Như Quỳnh - quynhnsc@gmail.com - 0985630068 - Công ty CPGCTTW  (Ngày 16/07/2011 20:54:45)

Với chùm thơ lục bát dự thi “ Ngàn năm hồn Việt – Tân mão 2011” của tác giả Đặng Cương Lăng, người đọc rất thông cảm và chia vui với tác giả vì ông đâu phải là nhà thơ chuyên nghiệp. Nói một cách chính xác ông là một cán bộ công việc thật bận rộn, thời gian eo hẹp vậy mà với lòng yêu thơ, lấy thơ để giãi bày tâm sự ông lại có một hồn thơ sâu sắc đằm thắm và trăn trở nỗi đời. Ông có cái nhìn thật tinh tế, ngôn ngữ chau chuốt, ngọt ngào, có những câu thơ làm day dứt nỗi lòng người đọc:
Trở về với chính hồn ta
Rất gần, gần lắm, lại là mù khơi
“ Trở về ”
Lòng hồ ai biết ? ai hay ?
Những gì được, mất, còn đây tích truyền
“ Sâu lắng hồ Gươm ”
Có lẽ trải qua hơn nửa cuộc đời bôn ba khắp nơi, từng trải và chiêm nghiệm cuộc đời ông đã tạo cho mình một cái nhìn thấu đáo, chín chắn để gửi gắm vào thơ những nỗi suy tư, những điều trăn trở và đúc kết:
Luân hồi vòng xoáy âm dương
Trở về cát bụi con đường nhẹ tênh
“ Một đời ”
Với cha mẹ và quê hương là đề tài muôn thủa, ông đã có cái nhìn thật rung cảm về hình ảnh người mẹ thân thương, một nắng hai sương tần tảo nuôi quê hương chôn rau cắt rốn của mình:
Trở về với bóng mẹ hiền
Rợp miền thương nhớ, nắng nghiêng cội nguồn
“ Trở về ”
Trong cuộc chiến tranh kéo dài khốc liệt, người còn người mất đó là sự đương nhiên và quy luật tất yếu của cuộc chiến. Nỗi đau này chẳng của riêng ai. Tác giả đã nói lên nỗi đau của mình cũng là cất lên tiếng lòng xé ruột mà chiến tranh đã gây ra bao cảnh biệt ly dễ gì đã lãng quên trong lớp bụi thời gian.
Những tà áo đẫm khói sương
Nỗi đau tóc gẫy còn vương đất trời
“ Mãi xanh”
Ông đã không nhìn cuộc đời một cách phiến diện xuôi chiều mà ông đã đồng cảm và mở lòng chia sẻ với cuộc sống hiện tại của ba thế hệ trong một “Mái nhà ”. Nói rộng hơn là trong xã hội qua bài “ Lên cao ” “ Nổi trôi ” để rồi:
Tôi đi nửa buổi cuộc đời
Mà vần thơ đọng rối bời tâm tư
Thơ bao giờ cũng mang dấu ấn đậm nét tính cách của tác giả. Với chùm thơ trên đã khẳng định ông có một cá tính độc đáo, thẳng thắn, bộc trực khẳng định mạnh mẽ không chút vòng vo. Với “ Ngàn năm hồn Việt ” ông đã chọn thể thơ lục bát chứ không phải thể thơ nào khác chứng tỏ ông thật là tinh tế vì thơ lục bát chính là phong cách cổ điển, là hồn Việt qua lời ru của Mẹ, ca dao, tục ngữ được nâng cao là thể thơ lục bát đầy chất nghệ thuật nhẹ nhàng, tao nhã.
Đọc thơ của ông ta dễ nhận ra mỗi bài thơ là một tiếng lòng, là sự bộc bạch tâm tình của tác giả. Ở đây người đọc không hề thấy sự cấu tứ cầu kỳ, ngôn ngữ khó hiểu mà nó thật tự nhiên, mộc mạc dân dã đời thường. Điều đó thật đáng quý và trân trọng! Xin chúc ông sẽ có nhiều vần thơ hay để giao lưu cùng thi hữu bốn phương và cống hiến cho người đọc.
 

  Bùi Việt Mỹ - bui_vietmy@yahoo.com - 0913580250 - Báo Người Hà Nội  (Ngày 16/07/2011 20:16:38)

Đặng Cương Lăng viết thơ Lục bát rất nhuần nhuyễn, không có chút vâp váp nào.Không vấp váp mà để lột tả tâm trạng sâu nặng có diễn biến logic như vậy là khó lắm.Chắc chắn Anh có lắm vui,buồn từ bươn trải cuộc sống.Thơ Anh được chắt lọc từ cuộc sông một cách có ý thức như thế.Đi rừng mới thấy sao,đi núi mới thấy cao,mới thấy vực thẳm,Và,thế gian này sao lắm nỗi núi rừng, sao lăm nỗi ngang trái và nguy nan đến thế!Ôi!bao giờ, khi nào và ai mới đáp ứng được ước vọng về sự công bằng nhỏ nhoi của con người?Và bởi thế,hãy thỏa mãn bằng chính suy nghĩ của mình ở nơi chẳng thể nào hơn được như Đền Thượng ngàn.Thế hệ chúng tôi cùng có tâm trạng như Anh nên rất tâm đắc với "thế gian lắm nỗi núi rừng" ở bai thơ Lên cao. Bùi Việt Mỹ

  Phạm Ngọc Lý - ngocly73@yahoo.com - 0912507450 - Đắc Lắc  (Ngày 16/07/2011 19:57:10)

Trong 8 bài thơ của tác giả Đặng Cương lăng mà tôi có ấn tượng nhất là 3 bài thơ đầu: Trở về; Sâu lắng hồ Gươm; Một đời là 3 bài thơ hay nhất trong Chùm thơ dự thi của tác giả. Lời thơ ngọt ngào, câu thơ chau chuốt,mượt mà, dung dị mà rất sâu lắng hồn người. Tôi nghĩ thể thơ lục bát ngoài niêm luật chặt chẽ thì câu thơ phải đảm bảo sự mượt mà trong sáng mang âm điệu, âm hưởng của dân ca trữ tình làm rung động lòng người. Đặng Cương Lăng đã đạt kỹ thuật làm thơ và nghệ thuật làm mới câu thơ là như thế. Chúc thi sỹ Đặng Cương Lăng có nhiều bài thơ hay để không phụ lòng các độc giả và người yêu thơ cả nước.
Phạm Ngọc Lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Giống cây trồng Đắc Lắc.

  nguyen minh sang - minh sang A K 74 - 0946732118 - truong T H C S An Khanh  (Ngày 14/07/2011 20:28:16)

Tôi vinh dự được biết và đọc thơ của anh Đặng Cương Lăng trong thời gian mới gần đây. Trong mỗi bài của anh đều chan chứa một nỗi niềm với cuộc sống bằng tâm hồn nhạy cảm của một người từng trải, luôn rung động trước cuộc đời . Tôi rất ấn tương và xúc động khi đọc chùm thơ của anh. Dặc biệt là nhưng bài " một đời " , " Mãi xanh " .
Chúc anh luôn khỏe , hạnh phúc và cho độc giả thưởng thức về vẻ đẹp của những đứa con tinh thần của mình .

  Trường Sơn - sonkhnn@yahoo.com - 0922552255 - Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 14/07/2011 17:55:26)

Tôi đã từ có những nhận xét ấn tượng về thơ của tác giả Đặng Cương Lăng trên Diễn đàn này. Nay, lại được đọc những vần thơ lục bát chan chứa tình cảm của anh. Đọc đi, đọc lại và suy ngẫm thấy thật là nể phục tâm hồn thi sĩ của anh. Qua thơ anh thấy yêu đời, yêu người hơn, làm cho ta thấy cuộc sông có ý nghĩa hơn...
Thơ của Đặng Cương Lăng, không những thể hiện tâm hồn sâu lắng của anh ấy, mà tôi tin, sẽ giúp nhiều người (trong đó có tôi) sống có trách nhiệm hơn, trước sau hơn với gia đình, với quê hương, với công việc ...
Xin cảm ơn anh và mong có nhiều khán giả đồng điệu với suy nghĩ của tôi./.

  dinhthinuong - dinhthinuong@mof.gov.vn -  - Bo tai chinh  (Ngày 14/07/2011 10:18:22)

Tôi đọc thơ của Đặng Cương Lăng, tôi rất ấn tượng bởi những bài thơ của anh chứa chan những tình cảm sâu sắc và có nét đượm buồn,được ấp ủ và thể hiện qua từng bài thơ, có tính nhân văn và sự cảm thông sâu sắc, đem lại vị ngọt cho đời.Chúc anh thành công trong sự nghiệp thơ ca.

  Đào Quốc Luân - Luanvkh@gmail.com - 04.38766988 - Gia Lâm, Hà Nội  (Ngày 14/07/2011 10:07:45)

Cuộc sống của mỗi chúng ta đang cuộn theo nền kinh tế thị trường. Bỗng chốc, một khoảnh khắc thư thái xuất hiện, ta tự hỏi: Mình là ai nhỉ?, mình đang ở đâu vậy? mình có nhiều tiền để làm gỉ?...

Bài thơ "Trở về" của tác giả Đặng Cương Lăng thể hiện sự mong mỏi trở lại tất cả những gì hiện thực nhất, tình cảm nhất, cao cả nhất, gắn bó với chúng ta nhất...Tôi rất tâm đắc bài thơ "Trở về" của tác giả Đặng Cương Lăng, mong thơ anh được nhiều độc giả bình chọn.

  Trần Thanh Tùng - trainguyendu@yahoo.com - 0914842498 - Hà Nội  (Ngày 13/07/2011 16:15:57)

Thơ Chú bình dị và gần gũi, 8 bài thơ đã đưa tôi qua rất nhiều tâm trạng của "một đời" người, lúc thăng trầm lúc "lên cao" , "nổi trôi" để rồi "trở về" với "mái nhà", với tâm trạng trước cảnh "sâu lắng hồ gươm". Cảm ơn Chú với những áng thơ thật hiện thực mà thi sang

" Ai đong giọt nươc thảnh thơi
Hồn thơ xao xuyến đất trời quanh ta"

  Nguyễn Hồng Nhung - nhungunimex@gmail.com - 0915797512 - Hà Nội  (Ngày 13/07/2011 14:58:24)

Đây là lần đầu tiên tôi biết đến nhà thơ Đặng Cương Lăng và cũng là lần đầu đọc thơ anh. Tôi thật sự ấn tượng mạnh mẽ bởi những vần thơ của anh trong tuyển tập 8 bài thơ trên. Thơ của anh rất có tứ, mượt mà lại dung dị. Đặc biệt là những vần thơ chứa đầy cảm xúc mãnh liệt, cảm thương dành cho những cô gái thanh niên xung phong trong bài "Mãi xanh".
"Những tà áo đẫm khói xương
Nỗi đau tóc gẫy còn vương đất trời".
Cảm ơn anh đã viết những vần thơ tuyệt vời như thế, và trên hết là truyền cảm hứng, lòng biết ơn của những người còn sống với những người chị thanh niên xung phong đã mãi mãi nằm xuống mà tóc vẫn còn xanh.
chúc anh luôn vui khỏe, và tiếp tục sáng tác những vần thơ còn mãi với thời gian./.

  Nguyễn Văn kiêm - Kiemnv@yahoo.com - 0913.027.243 - 32 Cát Linh  (Ngày 13/07/2011 9:28:55)

Tôi thường vẫn hay dọc thơ của anh Đặng Cương Lăng, mỗi lần gặp anh, anh lại giới thiệu cho tôi bài thơ anh mới làm vừa đăng trên báo mà tôi chưa kịp đọc- anh còn tặng tôi cả tập thơ của anh in.
Lần này đọc những bài thơ dự thi của anh tôi vẫn thấy toát lên cái tình, cái nhìn đời tinh tế của anh mà anh đã thể hiện qua 8 bài anh dự thi .
Xin cảm ơn Đặng Cương Lăng về những gì anh đã gửi gắm trong chùm thơ này.
Chúc cho bút lực của anh ngày càng xung mãn, giúp ích cho đời, cho văn chương vị nhân sinh và nhất là cho mạch thơ lục bát của dân tộc mãi trường tồn.
Nguyễn Văn Kiêm

  Nguyễn Vũ Phong - vuphong@gmail.com - 0988009656 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/07/2011 17:38:53)

Tôi không quen biết Đặng Cương Lăng là ai, nhưng đọc chùm thơ dự thi của anh như cảm thấy đồng điệu.8 bài thơ viết theo nhiều chủ đề đời sống con người phong phú; thơ có tứ; một số câu thơ được làm mới, khúc triết; câu kết bất ngờ làm độc giả phải suy ngẫm. Vần điệu thơ lục bát uyển chuyển mềm mại với niêm luật chặt chẽ; thơ có hồn, dung dị, mượt mà, đằm và sâu lắng tình người. Tuy vậy, những bài thơ này vẫn chưa đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thơ lục bát mà những bậc tiền bối đã viết.

  Bùi Tất Tiếp - tiepkhnn@Yahoo.com.vn -  - P18 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 11/07/2011 15:23:40)

Trước đây, tôi là đồng nghiệp của nhà thơ Đặng Cương Lăng, lúc đó ít nhiều cũng góp một phần nho nhỏ và sự say mê thơ ca của Anh. Nay tôi đã trở về đời thường không vấn vương với việc cơ quan, bất chợt đọc chùm thơ Anh trên lục bát.com, tôi giật mình với bài thơ trở về của Anh. Qua những áng thơ tình cảm, dịu êm Anh đã lột tả hết tâm trạng của những người hoàn thành nhiệm vụ để trở về với đời thường, trong đó có tôi. Trở về với bao nhớ nhung của thời niên thiếu, dại khờ như thơ Anh đã viết: Trở về với những dòng sông
Trỗi lên khát vọng cánh đồng sao rơi
Trở về qquá khứ xa xôi
Những gì vương vấn để tôi dại khờ
Đúng thật, với cái tuôit lục tuần như tôi được nghỉ ngơi rồi, thanh nhàn ròi, mới lục tìm trong quá khứ của tuôit thơ, cací mộc mạc của anh học trò người đồng quê, tôi vô cùng cảm ơn Anh đã nói hộ điều đó bằng thơ.
Với cái tuổ của tôi, hoàn cảnh của tôi, người mẹ kính yêu, đã dành cho con tất cả nghị lực và cái gì mẹ có, mong sao con được bằng chị, bằng em, mẹ mừng, nên tôi rất tâm đắc với câu thơ của Anh:
Trở về với bóng mẹ hiền
Rợp miềm thương nhớ, nắng nghiêng cội nguồn
Bài thơ trơ về của Anh dược chắt lọc bởi những áng thơ rát đắt, chắt lọc dể tổng kết nên những tình cảm sâu lặng của mõi con người với cội nguồn, với quê hương, đất nước, thật là quá tuyệt

  Nguyễn Mẫn Nhuệ - nhue60@yahoo.com.vn - 091312928 - 1A Yết Kiêu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  (Ngày 11/07/2011 11:31:38)

VÀI CẢM NHẬN NHÂN ĐỌC CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ ĐẶNG CƯƠNG LĂNG

Đã lâu đọc thơ trên lucbat.com, thi thoảng bắt gặp thơ của Đặng Cương Lăng đăng đàn. Bài nào của Lăng cũng khiến tôi xúc động trước cái tình, cái nhìn sự đời tinh tế đầy ắp nhân văn của anh. Sáng nay được đọc chùm thơ 8 bài của anh, cái cảm xúc đó lại trở về trong tôi, khiến tôi một kẻ vốn kiệm lời không thể không viết đôi dòng cảm tưởng.
TRỞ VỀ là bài thơ rất giàu ý tưởng. Mỗi chúng ta, dù bận rộn với bao công việc hằng ngày, với bao lo toan cơm, áo, gạo tiền... lại chẳng có những lúc muốn trở về với những cái gần gũi thân quen. Đặng Cương Lăng cũng như thế, nhưng anh không trở về để ôn nghèo kể khổ, anh trở về để chắt lọc những cái đẹp, dù vô hình hay hữu hình cũng đầy ắp những suy tưởng, để qua đó nhắn nhủ với người đọc cái tình cảm thiêng liêng của mỗi con người đối với quê hương, với người mẹ hiền, với mái đầu bạc của người thầy... tất cả những cái ấy đã nâng bước cho những trưởng thành của tác giả. Ấy vậy mà có những khi ta đã quên đi cái tình cảm hết sức giản dị ấy, Lăng tự nhận mình mà cũng là nhắn dùm mọi người: "Trở về với chính hồn ta/Rất gần, gần lắm lại là mù khơi". Đọc câu kết này trong bài trở về, khiến ai cũng phải giật mình và tự hỏi lòng để sống đẹp hơn, có ích hơn.
Với bài SÂU LẮNG HỒ GƯƠM, tưởng như đề tài đã quá quen thuộc, nhưng Đặng Cương Lăng đã khéo léo gắn những hình ảnh quen thuộc: Cầu Thê Húc, Tháp Bút, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn...với cái nhìn mang đậm chất tình, chất nhân văn trong mỗi di tích, mỗi truyền thuyết... để từ đó vẽ nên một bức tranh mà trong đó tác giả gửi gắm tình yêu và lòng tự hào của mình đối với dân tộc, với Thủ đô.Tôi rất thích câu: "Biết bao sóng gió hợp, tan/Nhịp cầu sợi nắng đan ngàn nhớ thương".
Xuyên suốt trong chùm thơ của Đặng Cương Lăng vẫn là cái tình ấy, cái nhắn nhủ mỗi người hãy dành những phút giây tĩnh tâm để chiêm nghiệm, hướng tới chân, thiện, mỹ. Ở bài MỘT ĐỜI đó là:"Luân hồi vòng xoáy âm dương/ Trở về cát bụi con đường nhẹ tênh". Còn trong bài LÊN CAO, là:"Lên cao, Đền Thượng ngàn xưa/Thấy lòng thấp bé sớm trưa mỏi mòn". Trong bài MÃI XANH, tưởng nhớ đến 10 cô gái hy sinh anh dũng tại ngã ba Đồng Lộc, tôi rất thích câu:"Suối hồn trong, trắng hoa mua/Ước mơ nho nhỏ... vẫn chưa cau trầu". Chỉ một hình tượng cau trầu thôi đã đủ để ta thấy sự hy sinh cao cả của 10 cô gái, nó vừa giản dị và cũng rất sâu nậng tình dân tộc.
Đọc một mạch 8 bài thơ của Đặng Cương Lăng, thấy lòng nhẹ nhàng song lại nặng trĩu thế sự. Tựu trung thơ Lăng đã giúp người đọc bên cạnh việc được tận hưởng những bức tranh đa sắc màu, lung linh huyền ảo là cảm nhận được cái tình của tác giả gửi gắm trong mỗi câu chữ, khiến mỗi người không khỏi suy tư về cuộc sông hiện tại để vươn lên cái cao đẹp trong cuộc sống hằng ngày.
Xin cảm ơn Đặng Cương Lăng về những gì anh đã gửi gắm trong chùm thơ này. Chúc cho bút lực của anh ngày càng xung mãn, giúp ích cho đời, cho văn chương vị nhân sinh và nhất là cho mạch thơ lục bát của dân tộc mãi trường tồn.
NGUYỄN MẪN NHUỆ

  Nguyen Hong Tien - tiennh.vp@omard.gov.vn -  - Phuong MaI, Dong Da, Ha Noi  (Ngày 11/07/2011 9:59:11)

Đọc chùm thơ của tác giả Đặng Cương Lăng tôi thấy nhà thơ có cái nhìn rất tinh tế và có chiều sâu trong từng câu chữ như trở về với chính tâm hồn của tác giả, tác giả luôn hướng tâm hồn tới cái chân-thiện-mỹ đọc thơ của anh tôi cảm thấy rất gần gũi với mọi người, niềm mong muốn của tác giả rất giản dị và trong sáng. Đọc thơ anh tôi cảm thấy một tấm lòng nhân hậu-nhân nghĩa-nhân ái.

  Trần Lê Thanh - lethanhltc.55@gmail.com - 0989089078 - Lào Cai  (Ngày 11/07/2011 9:18:51)

...Cái nhớ, cái khát, cái ước ao...Tất cả mãi vĩnh hằng. Chùm thơ của Đặng Cương Lăng không sao xách nổi, nó nặng trĩu kéo cả không gian và thời gian xích lại, vũ trụ và quả đất gần thế. Với 8 bài gồm 700 chữ Nhà thơ đã đưa tôi về với quá khứ, hiện tại và cả tương lai của đời người. Từ Trở về, đến Sâu lằng Hồ Gươm, Một đời, Lên cao, Nổi trôi, Mái nhà, Mãi xanh và Ai mong chờ đã làm cho tôi một sức liên tưởng quá lớn. Hãy để cho nhau suy ngẫm- Chúc Đặng Cương Lăng- Người bạn, người tình, ngày một năng cho nhau hái những chùm quả chín trong thơ Anh.

Các bài khác: