Tác giả Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội)
ĐT: 0904 691793, Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com
NÓN CHUÔNG
Làng Chuông mà chẳng đúc chuông
Làm ra nón lá
nghĩa vuông tình tròn.
Nón chuông em đội tươi giòn
Níu chân ai bước hút hồn ngẩn ngơ...
Nón ơi! Có tự bao giờ?
Mỉm cười nón liếc ỡm ờ...
chao nghiêng.
Quai hồng em buộc làm duyên
Má thắm đồng tiền duyên đậu người ơi!
Thương nhau ở kiếp ăn đời
Mẹ bảo nón có trước thời ông cha
Em học mẹ mẹ học bà
Nón che nghĩa xóm tình nhà nắng mưa...
Chợ chiều người vãn bóng thưa
Bồng bềnh em quẩy nắng đưa em về.
Cánh cò ru khúc tình quê
Ngàn năm vẫn hát vẹn thề
nón chuông...!
Làng Chuông 7-2009
HÁT RU
Cái cò...
quên lối về quê
Theo lời ru
hãy tìm về... à... ơi...
Đội mưa gánh nắng cho giời
Mẹ mong con lớn... thành người... ời... a...
Cha ru biển gọi khơi xa
Vững tay chèo lái vượt qua nghìn trùng.
Đất ru biết cấy biết trồng
Ngát xanh bờ bãi, đầy đồng lúa khoai.
Nước ru biển rộng sông dài
Phù xa vẹn ước chung vai đắp đầy.
Em ru ru tím chân mây
Mưa nguồn chớp bể vẫn dầy thương yêu.
Mong ai nắng ngả ru chiều
Nghĩa nhân ngọn gió ru diều vi vu
Cổng làng ru tiếng chim cu
Ngàn năm hồn Việt... mãi ru... tình người!
Hội Đền Hùng 3-2010
NẺO VỀ
Mưa rơi sấp ngửa nẻo về
Nhớ mong giục bước đường quê ngày nào.
Vẫn còn lối nhỏ men ao
Khẳng khiu dâm bụt hàng rào lưa thưa.
Vườn nhà vắng bóng người xưa
Ngẩn ngơ hoa bưởi hương đưa trắng chiều.
Ước thầm Tấm của thương yêu
Đường xưa lối cũ yêu kiều bước ra
Tay bưng rau muống đĩa cà
Bát tương Tấm đãi người xa trở về.
Tát ao tìm vớt lời thề
Bốn mươi năm đợi bên lề nhân gian.
Bom thù dội, nắng mưa chan
Ngậm cay nuốt đắng nát tan cõi lòng.
Tóc sương sợi nhớ sợi mong
Duyên ơi! Phận mỏng tơ hồng chót vương..
RU EM
Trăng ru
mây núi ngủ rồi
Ru em
đêm vỗ vụng lời anh ru.
Heo may gieo nắng vào thu
Cái cò thương vạc đánh đu lưng trời...
Ngủ đi em! Nhà thơ ơi!
Hồn thơ bay bổng ru lời đắm say.
Bến xưa tay nắm bàn tay
Bồi hồi sóng vỗ thuyền đầy tình xuân...
Sân trường vắng tiếng ve ngân
Trôi theo cánh phượng hè dần dần xa…
Ngủ đi em! Cô giáo à!
Bầy chim ríu rít múa ca rộn chiều.
Em ơi! Chín nhớ mười yêu
Giấc mơ ru tím cánh diều lượn chao
Làm duyên tay hái ngàn sao
Cài lên suối tóc chảy vào tim nhau...
Tương tư tà áo qua cầu
Ngả nghiêng câu hát xót đau kiếp người...
QUA ĐÈO HẢI VÂN
Khéo khen ai đặt Hải Vân
Gieo bâng khuâng lại bần thần mộng mơ?
Biển xanh vời vợi bến bờ
Đường quanh mây núi ngẩn ngơ đỉnh đèo.
Đèo ru gọi sóng chạy theo
Cánh buồm gọi gió gió reo gọi ngàn.
hoa sim nức nở nồng nàn
Chuyện tình đèo kể muôn vàn luyến thương...*
Nón nghiêng tà áo nắng vương
Tóc cầm giọt tím thả hương biển chiều
Bóng em vịn bóng lưng đèo
Cánh chim ngơ ngẩn bay theo trắng trời...
Một lần qua
Hải Vân ơi!
Mà con tim mãi bồi hồi vấn vương.
Đèo Hải Vân 6-2009
*Chuyện Huyền Trân công chúa
Nguyễn Khánh Toàn
Tác giả Lý Thị Minh Châu (Lâm Đồng)
Email: lythimcdl@gmail.com
NÉT QUÊ
Mải mê hơi hớm thị thành
Xuân về lại nhớ hương chanh hương lài
Thèm hôn cái rét giêng hai
Thèm đôi mắt đẹp mối mai tình đầu
Tiếng gà đánh thức dãi dầu
Chung tay đồng cạn đồng sâu bạn mình
Vén màn đêm
Thắp bình minh
Để nghe nắng ấm tỏ tình đất đai
Về vun đắp gốc tương lai
Tình quê bắt nhịp sang lời trái tim
Cơm sôi
Nghe tiếng
Thòm thèm
Chiếu chèo cuốn lại để đêm thầm thì
Giếng làng rơi tiếng mở khuy
Vườn xuân
Kịp khép đôi mi hững hờ
Cây đời nhu nhú chồi tơ
Nụ căng nõn nuột
Hoa chờ chuyển giao
NGÀY EM ĐAU
Ít cà pháo
Chút mắm tôm
Vài lạng ba rọi
Dăm con rô đồng
Tép chỉ nấu canh cải ngồng
Thách sao mua vậy…
Đàn ông em à!
Lê la nghe ngóng người ta
Tươi cá mắt đỏ
Giòn cà đít sâu
Nào anh có giỏi gì đâu
Chẳng qua học lóm vài câu tình cờ
Cầm đồng tiền nhỏ
Em đưa
Nghĩ không ra món ăn vừa túi nông
Chen vào chỗ bán mua đông
Hàng hóa đầy ắp mà không thấy gì
Đồng lương đem tính chi li
Khỏe còn hụt hẫng nói gì ốm đau
Quán quen mua trước trả sau
Đắt chút cũng chịu
Đừng rầu nghe em
Giàu sang chọn chả kén nem
Khó khăn khô lạt mắm nêm cũng rồi
Chợ gần vẫn toát mồ hôi
Em đau…
Anh hóa thành người đảm đang
ĐƠN CHIẾC
Nắng mưa mắc hai đầu ngày
Nón cời
Áo vá
Mắc cây phong trần
Ba tà áo buộc gian truân
Lúa non bón biết mấy lần mồ hôi
Tháng bảy vay gạo tháng mười
Lũ chồng lên lũ
Đói ngồi co ro
Hai đầu đêm nối tơ vò
Sào đơn
Dầm chiếc
Khó cho chống chèo
Nắng mưa buộc dải lưng eo
Khuyết trưa để bụng tròn chiều
Tính toan
Trời làm én bắc nhạn nam
Mái lá níu sợi khói lam
Buồn buồn
Ao quê bay quẩn cánh chuồn
Chim lạ bến đỗ bay luôn về ngàn
Thúng quang rồi lại thúng quang
Lẻ loi từ đó em choàng hai vai
MIỀN XUÂN ẤM
Câu chèo đứng chật chiếu hoa
Rèm giêng thắm đỏ sắc hoa bích đào
Sân đình chiêng trống lao xao
Môi thơm vừa chạm lời chào tân niên
Xuân đi qua khắp trăm miền
Hoa là sứ giả bình yên cho đời
Trầu cau se chuyện lứa đôi
Hoa tai
Hoa tóc
Giữ lời tri âm
Ngực đầy đặn nét trăm năm
Sắt son tô đóa môi rằm tươi non
Khuyết vun đắp cũng thành tròn
Đục trong ráng giữ để còn ngày sau
Vườn nhà ưng ửng buồng cau
Nhớ thương đem mắc vào câu ước nguyền
Tình bằng có cái trống thiêng
Đêm đêm nằm vỗ lên miền xôn xao
VỀ SÔNG TÍNH CHUYỆN LỞ BỒI
Rơi theo chiếc lá mùa thu
Buồn rơi rơi
Xuống phía vu vơ chiều
Môi hồng thèm nhớ thèm yêu
Tình chưa bến đỗ còn nhiều long đong
Rằm trăng tắm nước sông trong
Gàu đôi vừa chạm xuống dòng lẻ loi
Người đi biền biệt cuối trời
Kỷ vật chưa biết nói lời nào nên
Sông qua khe vực thác ghềnh
Vàng bông điên điển
Lênh đênh hương mùa
Đò chiều lạc lõng bến mưa
Quãng nào trong đục còn thừa…
Hỡi sông!?
Lý Thị Minh Châu
Tác giả Nguyễn Thanh Mậu (Điện Biên)
Điện thoại: 02303824806, Email: nguyenmau73@gmail.com
HUẾ THƯƠNG
Sông Hương xanh biếc sắc trời
Ngự Bình nghiêng bóng ngàn đời bên sông
Gửi theo một mối tơ lòng
Về đồi Vọng Cảnh hòa dòng sông yêụ
Lục Bình một kiếp sớm chiều
Lênh đênh sông nước bao nhiêu mạn thuyền
Điện Hòn chén mãi lặng yên
Soi mình gửi bóng mẹ hiền Hương Giang.
Chùa Thiên Mụ đón trăng vàng
Lầu chuông sao đậu, bẽ bàng mây trôi
Trăng vàng nghiêng bóng đánh rơi
Bóng tan mặt nước, hình nơi đáy thuyền.
Điệu hò đâu vọng cất lên
Miên man nỗi nhớ cháy miền cố hương
Huế ơi! Trăm nhớ ngàn thương
Gửi vào lòng mẹ sông Hương hiền hòa
Đập đá nước chảy người qua
Chẳng mòn khe đá, chẳng nhòa bóng em
Hương sen e ấp đêm đêm
Lá xanh, bông trắng nỗi niềm vấn vương.
Huế ơi! Hoa gánh trên đường
Sắc hoa cứ thắm, mùi hương cứ nồng
Cầu Tràng Tiền uốn lưng cong
Tàu xe xuôi ngược, mát lòng áo bay
Xóm Vạn Đò vẫn còn đây
Sao dời, vật đổi kiếp này chờ mong
Huế ơi! Nỗi nhớ mênh mông
Cố Đô vãn cảnh thỏa lòng bốn phương!
NỖI ĐAU
Em mang kiếp phận má đào
Đôi mươi rẽ bước nghẹn ngào sang sông
Tiếng con thơ khóc xé lòng
Nhà tranh trống vắng như không phải nhà.
Chồng em nâu, trắng tiên sa
Sớm chiều khói thuốc, tình cha cạn lòng
Kiếp đời sống cũng như không
Còn đâu nghĩa vợ tình chồng kề taỵ
Gạo tiền lo kiếm sớm ngày
Còn đâu biết đến đổi thay sớm chiều
Cực thân cay đắng đủ điều
Gia đình chẳng có thương yêu, nghĩa tình.
Mẹ cha đau xót lòng sinh
Con thơ ngơ ngác bố mình đấy ư?
Vợ hiền bỗng hóa ngẩn ngơ
Mái nhà hạnh phúc bây giờ nát tan
Một ngày nghi ngút hương nhang
Mẹ, con nước mắt chảy tràn nỗi đau…
ƠN THẦY!
Thầy tôi sớm tối một đời
Năm mươi xuân đã đầy vơi mái đầu
Tóc thầy bụi phấn nhuộm màu
Lời thầy trầm xuống những câu thơ dàị
Bao đêm thầy vẫn miệt mài
Những trang giáo án sao mai đậu vào
Biển bờ tri thức thầy trao
Thầy gieo mơ ước bay cao phương trờị
Tình thầy sâu nặng chẳng vơi
Như con đò nhỏ một đời bên sông
Chở bao hoài bão ước mong
Chúng con thành đạt nặng công ơn thầỵ
Thầy ơi! Cuộc sống đổi thay
Dòng đời mải miết, vẫn thầy bến sông
Suốt đời vẫn trọn một lòng
Con đò tri thức thầy không xa rờị
Qua sông đi bốn phương trời
Bao người còn nhớ đến nơi bên đò…
NGỌN LỬA ĐẶNG THÙY TRÂM
Một trái tim vạn tấm lòng
Nở giữa bom đạn mênh mông biển trời
Xanh đất Đức Phổ cây đời
Hồn trong mây núi lòng người gần xa
Tuổi xuân ước nguyện xông pha
Hà Thành gửi lại Chị ra chiến trường
Tấm lòng từ mẫu khiêm nhường
Nhòa bom đạn giặc, yêu thương ấm nồng.
Âm thầm gom góp chiến công
Tấm lòng nhân ái mênh mông nghĩa tình
Thương binh cứu chữa quên mình
Yêu thương trao gửi bình minh chiến trường.
Nỗi lòng thầm lặng vấn vương
Gửi trang nhật kí thân thương tháng ngày
Buồn vui kỉ niệm đong đầy
Mặc tàu bay Mĩ bủa vây khắp trờị
Nhớ Hà Thành lòng chơi vơi
Vui sao đồng đội bao người bình an
Buồn sao tiếng súng hung tàn
Cướp đi sự sống nát tan khoảng trờị
Một chiều đau xót khôn nguôi
Tuổi xuân hai bảy cuộc đời gửi trao
Thắp sáng ngọn lửa tự hào
Những dòng lưu bút đi vào thiên thu
Nguyễn Thanh Mậu
Tác giả Hoàng Thị Ngọc Hồi (Hà Nội)
ĐT: 0913591359, Email: hoanghoilehop@yahoo.com
TRĂNG VƠI LẠI ĐẦY
Em ơi! Ngọt lịm làn môi
Câu ca đằm thắm lứa đôi chung tình
Nụ cười hoa nở trung trinh
Lúng la lúng liếng tình mình chao nghiêng
Thơ em ngọt trái sầu riêng
Vui vui mắt ướt chung chiêng giận hờn
Râm ran hoa nắng chiều buồn
Một thời để nhớ cánh buồm tuổi thơ
Thời gian lắng đọng ước mơ
Tỏa vầng trăng khuyết thẫn thờ nhớ thương…
Dẫu rằng buốt giá đêm trường
Tiếng thơ tha thiết vấn vương bồi hồi
Em ơi! Vật đổi sao dời
Hồn thơ ăm ắp trăng vơi lại đầy!
THĂM MỘ THẦY CHU VĂN AN
Con về thăm viếng mộ thầy
Cheo leo sườn núi đường đầy đá lăn
Dốc cao rừng thẳm thông xanh
Dòng người ngưỡng mộ lòng thành vẫn leo
Người xưa ai ngược lưng đèo
Đưa thầy yên nghỉ, đỉnh treo Phượng Hoàng
Địa linh xưa – Kiệt Đặc*làng
Từ quan ở ẩn không màng công danh
Giận quan tham, xót dân lành
Trình thất trảm sớ, lòng thành dâng vua
Hình dung những mái lều thưa
Bóng thầy dạy học, trò xưa miệt mài
Dốc tâm dồn sức thành tài
Thương dân đức độ, chớ sai lời thầy
Rừng cây thăm thẳm vơi đầy
Đất thiêng thế núi, bóng thầy uy nghi
Vẳng nghe trong nắng thầm thì
Thờ thầy chữ “ HỌC “ cổ di mai ngày
Chu Văn An, ngôi mộ Thầy
Thiêng liêng trời đất tràn đầy tâm linh!..
*Kiệt Đặc là tên cổ của làng có nhiều hiền tài
thuộc huyện Chí Linh Hải Dương
HOA XOAN PHỐ MỚI
Bồng bềnh mây trắng hoa xoan
Tần ngần góc phố đa đoan một mình
Làng xưa đường gạch sân đình
Hương xoan ngan ngát cho mình bên ta
Làng nay phố mới chan hòa
Bần thần hương tỏa tòa nhà vươn cao
Mơ màng hỏi giấc chiêm bao
Hội chèo làng Đặng - thôn Đoài* còn đâu
Hoa xoan sắc tím ẩn sâu
Để người bối rối bấy lâu tìm Đoài
Cho xoan không nở phí hoài
Mỏng manh cánh trắng phố dài vào thơ…
*Hội chèo làng Đặng thôn Đoài, ý thơ Nguyễn Bính
CÁNH CHIM LẠC HỒNG
(Cảm tác huy hiệu: Thơ Việt Nam
có biểu tượng chim cổ Lạc Hồng)
Đỏ tươi như máu về tim
Long lanh trước ngực cánh chim Lạc Hồng
Ước mơ con cháu Tiên Rồng
Hồn thơ lục bát tiếng lòng tiếng quê…
Con đò sóng nước triền đê
Cò bay trắng muốt say mê lúa vàng
Cánh chim Âu Lạc mênh mang
Chở niềm cảm hứng rộn ràng làng thơ
Gửi vào ngọn bút hồn mơ
Chim ơi! Vời vợi tứ thơ ngọt ngào
Chơi vơi gió lộng trời cao
Hồn thơ đất Việt khát khao cháy lòng
Hoàng Thị Ngọc Hồi
Tác giả Hoàng Kim Ngọc (Hà Nội)
Điện thoại: 0986623732, Email: hoangkimngoc36@gmail.com
MƠ MẸ
(Tặng những cháu có bố mẹ ly hôn)
Chỉ còn gặp mẹ trong mơ
Ước gì hôn mẹ bây giờ mẹ ơi
Con đang chập chững vào đời
Bao nhiêu vấp ngã không người đỡ nâng
Như con thuyền giữa dòng sông
Không người chèo lái giữa vòng sóng xô
Con còn khờ dại ngây thơ
Chỉ mong có mẹ đón chờ bảo ban
Vì sao con Bắc mẹ Nam?
Vì sao cách trở hàng ngàn số cây?
Mẹ ơi hãy trở về đây
Gia đình ta lại vui vầy sớm khuya
Từ ngày mẹ bước ra đi
Tan đàn… sẻ nghé…, chia li… đau buồn…
Con thường mơ gặp mẹ luôn
Tỉnh ra tiếc nuối lệ tuôn ướt đầm
Ôi chao, mẫu tử tình thâm
Đêm nay con lại gọi thầm trong mơ
Con buồn đứng lặng hàng giờ
Mà Thiên Thần - Mẹ vẫn chưa hiện về
ĐÊM MƯA
Đêm mưa lạnh nhớ em không?
Nhớ thì ôm gối vào lòng nghe anh!
Thiếp đi trong giấc mộng lành
Bao nhiêu thương nhớ chớ dành cho ai
Đêm nay chắc hẳn đêm dài
Đếm từng giọt nước rỏ ngoài mái hiên
Hãy yêu bằng cả niềm tin
Hãy đi cho hết trái tim nhiệt thành
Căn nhà quạnh vắng bóng anh
Nên tơ nhện cũng giăng mành nhớ thương
Hoàng Kim Ngọc
Tô Hùng Tiến - tohungtien@yahoo.com - 0914511291 - 88a Hai Bà Trưng, pleiku, Gia lai
(Ngày 16/10/2011 8:29:05)
Các bài thơ lục bát ghi trên đều rât hay, mỗi bài mỗi phong cách thể hiện, tứ thơ súc tích, giọng thơ ngọt ngào, dễ gây cho người đọc cảm xúc êm ả và ấn tượng.
thienngatrang2111 - myfriendship_86@yahoo.com - - An Lư, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
(Ngày 19/07/2011 19:02:17)
Tôi rất thích bài các bài thơ lục bát trên |