Tác Giả:Đinh Tú Trân
153 Nguyễn Thái Học - TP Tuy Hòa- Phú Yên
Email: miphamthi42@yahoo.com
ÔM CÂU LỤC BÁT
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
(Ca dao)
Góc vườn lẻ dậu trúc xinh
Thơ thẩn một mình lặng lẽ như câm
Về trời đã có rau răm
Bỏ tôi rớt lại tháng năm hứng đòn
Trăng qua 16 hết tròn
Nên đêm nguyệt thực đâu còn thấy nhau
Cung đàn 10 ngón nhói đau
Câu ca nhỏ lệ ngấm đâu cho vừa
Lá xanh ngần ngại gió lùa
Nông nổi dại khờ đổ hết vào tôi...
Tình theo mây trắng tình chơi
Ta chuốt mộng đời đứng bến lơ ngơ
Thôi dành là bạn với thơ
Ôm câu lục bát xe tơ kết tình
VỀ TUY AN
Mây trôi về phía Tuy An
Con sông Kỳ Lộ dọc ngang vẫn đò
Ai đưa theo sóng câu hò
Gió lùa bóng nắng hai bờ hiu hiu
Cà phê nhỏ giọt với chiều
Ôi – lòng đắng ngọt bao điều không tên !...
Mây trôi về phía Tuy An
Con người, phong cảnh thiên nhiên hữu tình
Sương giăng một nỗi riêng mình
Trải lòng xao xuyến duyên tình đâu đây
Làng quê còn khói lam bay
Nhiều đàn cò trắng mê say gió đồng
( Một thời An Lĩnh, An Xuân...
Con gái cưỡi ngựa đã thành ca dao)
Bây giờ cây trái ngọt ngào
Mùa xuân trời đất ngấm vào hồn thơ
Xoài thơm Đá Trắng tiến vua
Tịnh tâm hương khói lên chùa Từ Quang
Sáng Đá Đĩa, chiều Ô Loan
Đêm về “Sao Việt”* níu trăng xuống đồi
Nước trong Bãi Xép gọi mời
Mê hồn Long Thủy cát phơi nắng vàng
Đa tình con gái Tuy An
Có gì trong mắt mà nhìn nao nao
Cuộc vui đâu có gì đâu
Mà đi lai nhớ gam màu Tuy An
Mây trôi về phía xốn xang
Con sông Kỳ Lộ dọc ngang vẫn đò
___________
(Tuy An là huyện có nhiều di tích
Và danh thắng nổi tiếng của tỉnh Phú Yên)
*resort Sao Việt
NHỊP TIM CA TRÙ
Ca trù thức vạn mùa trăng
Lỗ Khê, Chùa Sủi, Tràng An thuở nào
Giọng ca tha thiết ngọt ngào
Làn môi đỏ mọng hoa Đào Nhật Tân
Mây nghìn năm trời Thăng Long
Thiên hà còn mất vô cùng trời xanh
Đã là con gái Hà Thành
Cái duyên cái nết dịu lành đến yêu
Ngửa nghiêng sắc nước Thúy Kiều
Lớn lên từ đất phì nhiêu Sông Hồng
Biết nhau đã- sẽ lấy chồng
Mà sao lòng mãi nặng lòng về em
Bà ru mẹ, mẹ ru em
Còn anh lóng ngóng nhịp tim ca trù
Đinh Tú Trân
Phan Trọng Hào (Hà Đông – Hà Nội)
Điện thoại: 0986845252
LỜI THỈNH CẦU CỦA TƯỢNG ĐÁ
"Đá kia còn biết xuân già rặn…”
Hồ Xuân Hương
Chỉ là hòn đá mồ côi
Đội ơn người đã hóa tôi thành thần
Uy nghiêm đứng giữa phàm trần
Chứng nhân bao cuộc xoay vần thế nhân
Người sang cùng với kẻ bần
Bon chen thanh thản đều cần đến tôi
Dâng lên ước nguyện người đời
Thiêng liêng thành kính trong lời cầu xin
Đá vô tri ỉm ìm im
Chơi trò ngậm tiếng ú tim người đời
Nghìn năm đóng thế qua rồi
Mong hoàn kiếp đá mồ côi ban đầu
Vô tri chẳng biết thỉnh cầu
Cho nên tượng đá dãi dầu nắng mưa...
Hà Đông, 22h 33’ ngày 15/ 2/2010
ĐỘNG ĐÂT Ở JAPAN
Viết sau đại địa chấn ở Sendai 11- 3 - 2011
Chẳng như đất động nơi đâu
Ở đây động đất hoạ sâu khôn lường
Đất rung biển động triều cường
Trong cơn đại chấn phố phường cuộn trôi...
Ở đây đất động luân hồi
Kiếp sinh linh được mấy hồi bình an?
Lửa than luyện đúc nên vàng
Gian nan rèn thép luyện gang nên người
Muôn tim hướng xứ Mặt Trời
Cảm rung hai tiếng Con Người Phù Tang
Cùng chung máu đỏ da vàng
Sendai động đất vạn ngàn tim đau
Japan như một con tàu
Vượt lên đại chấn địa cầu nhân sinh
Kiên trung bản lĩnh ân tình
Nghìn năm toả sáng bình minh xứ Người!
Văn Khê, 31- 3 - 2011
VỀ THĂM LÀNG
Tôi về thăm lại làng xưa
Đường trưa mưa nắng, người xưa thưa dần
Con đường nhòa những dấu chân
Thời gian theo dậu cúc tần lùi xa
Mon men mấy bụi cỏ gà
Gần hơn quấn quýt vẫn là cỏ may
Bây giờ làng cũng vắng cây
Bê tông bao với tường vây quanh làng
Nếp xưa mai một cũ càng
Nhà cao cổng lớn rộn ràng đua chen
Người làng nhiều lạ ít quen
Bức tranh quê đã ố hoen thị thành...
Làng Văn, 01 - 5 – 2011
Phan Trọng Hào
Tác giả ĐẶNG KIM HÙNG
CHÁT CHAO!
Xin đừng xé rách tim ra
Đừng làm nghiêng ngả mái nhà bình yên
Những là ghép phận với duyên
Ấm êm người lại cướp riêng cho mình
Trái ngang sao nỡ nặng tình
Thật - hư, hư - thật riêng mình với ta
Đa đoan cái kiếp đàn bà
Tóc xanh xổ xuống thướt tha, lệ tràn...
Sao trời mưa đổ chứa chan
Nén nhang thắp ở suối vàng lẻ loi!
Ngắn dài nước mắt rơi rơi
Dối lừa, bội bạc, mặc đời từ nay!
Nén nhang thắp với cao dày
Buồn xưa so với buồn này… nhẹ không!
Chiều mưa bong bóng phập phồng
Nhang thơm như thể… cháy lòng mà thơm!
Hình như mưa nặng hạt hơn
Lạ thay hương tỏa nỗi buồn chát chao...!
BIỂN ƠI!
Gió xưa rơi một câu thề
Nghe lời biển gọi em về chiều nay
Dã tràng xe cát chân mây
Xô anh ngã giữa vòng tay một người...
Mình em tóc gió tả tơi
Biển khơi mặn vết thương đời tái tê
Vì ai đã đắm cùng mê
Để con gió gọi ai về thinh không...
Cuối chiều trời nổi cơn giông
Nhòa đi nước mắt đỏ hồng bờ mi.
VỀ ĐÂU?
Tiếng chim lảnh lót ngoài vườn
Hoa đâu đã nở thả hương ngát trời
Hình như có tiếng ai cười
Lắng tai nghe thấy cứ vời vợi xa…
Mang từng hạt nắng thướt tha
Thả vào từng giọt vườn nhà, vườn ai ?
Giọt gieo tím vạt áo dài
Má hồng trinh nữ tay cài còn thơm.
Đường dài nâng bước chân thon
Sinh tiền nhịp múa, phím đờn lướt dây
Chim trời ríu rít ngọn cây
Gió say tiếng hót, nắng say hương đồng...
Hõi cô em gái chưa chồng
Phất phơ tà áo trên đồng về đâu ?
ĐẶNG KIM HÙNG
Phạm Thị Kiều Bắc
Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Số 408A, cầu thang 03, tòa nhà CT5, khu đô thị Mễ Trì-Mỹ Đình Hà Nội
Điện thoại: 0989.761.049
BẾN THU
“Bến chiều đò đợi có sang
Sưởi đông gom một trời vàng nắng thu”
Lời anh như sóng êm ru
Nghiêng lòng trao cả bến thu chòng chành
Heo may gỡ mối tơ mành
Đưa em về bến thu anh đợi chờ
Trải mây trăng nhuận đề thơ
Bến thu đò gọi bất ngờ trăng tan
Đò ơi… đợi với… em sang
chờ câu thơ tắm trăng vàng bến thu
MƯA VỘI VÀNG
Mưa chi mưa vội mưa vàng
Vừa đủ ướt áo mỏng tang trắng ngần
Hai người đi ngược đầu trần
Tưởng mưa là mát lại hầm hập sôi
Sao anh đăm đắm nhìn tôi
Cho mưa ướt đẫm những lời lặng im
Tiếng mưa gõ thức con tim
Mưa rơi trên áo hồn chìm trong mơ
Dẫu không thấm ướt đôi bờ
Mà sao sóng cứ ngẩn ngơ xô về
TÌNH THƠ
Dường như máu thịt ca dao
Linh thiêng nhập cả hồn vào thơ anh
Thơm như sữa mẹ ngọt lành
Thắm như màu lá sen xanh che hồn
Thương như cuồn cuộn sóng cồn
Yêu như chớp bể mưa nguồn đòi yêu
Thẳm sâu biển lặng gió chiều
Sáng như trăng nhuận phiêu diêu giữa trời
Tình thơ lệ thấm từng lời
Hồn em thức với hương đời thơ anh
YẾM ĐÀO
Gập đôi yếm thắm thơm nồng
Đặt vào ký ức, ướp trong ngạt ngào
Heo may thức muộn lao xao
Tiếng yêu chạm cửa, chợt nao nao lòng
Nhớ hôm tang tảng trời đông
Con gà gáy sớm yếm hồng vội trao
Nón Ba Tầm khẽ nghiêng chao
Mày ngài mắt phượng in vào hồn tôi
Em về ngày cũng đơn côi
Cô đơn đá cũng hóa vôi cay nồng
Trăng thề đầu đã gối chung
Môi anh lặn xuống nụ hồng môi em
Sớm mong đến hẹn lại lên
Câu thơ lưu dấu cái nhìn em trao
Trả cho em dải yếm đào
Nâng niu anh cất em vào trong anh
NÀNG TÔ THỊ ĐI TRẨY HỘI XUÂN
Vẳng nghe trống hội âm vang
Quê hương quan họ hội làng hôm nay
Tứ thân, yếm thắm, nón, giày
Anh vừa nhờ gió gửi mây mang về
Xênh xang đi giữa hội quê
Tay thon mềm mại tóc thề ngang lưng
Vai mang bầu nước Kỳ Cùng
Hòa vào Như Nguyệt vòng cung trăng đằm
Gột đi ngấn lệ ngàn năm
Hạ thiêu nắng cháy đông dầm tuyết rơi
Hóa thân từ đá về đời
Quyền năng phép lạ tình người ban ơn
Bước qua lãnh địa cô đơn
Dã từ kiếp đá nhập hồn linh thiêng
Đắm say khúc hát giao duyên
Ngẩn ngơ ngồi tựa mạn thuyền trăng lên
Để quên bầu rượu nắm nem
Trầu têm cánh phượng môi em thắm dần
Ấm tình tấm áo tứ thân
Chân quê sống lại một lần du xuân
Phạm Thị Kiều Bắc