Tác giả Hương Sinh (Hưng Yên)
ĐT: 01237124046, Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn
ĐI TÌM LỜI RU
(Tặng chị D cựu TNXP)
Tìm lời ru giữa cuộc đời
Trăng khuya một bóng nhìn trời xa xăm
Xuân thời rắc mỏng tháng năm
Gói vào ký ức trở trăn phận mình
Trường Sơn thuở ấy lung linh
Đầu cài hoa tím ngỡ mình cô dâu
San đường lấp hố bom sâu
Bài ca “Cô gái” dãi dầu lùi xa
Thân ve hiu hắt gian nhà
Xót thương một thuở nhạt nhòa nỗi đau
Nhịp duyên chị đã qua cầu
Lời ru biết trải nơi đâu xế chiều
Đông về phủ bến cô liêu
Vẫn đằng sau chị nghiêng xiêu đổ dài.
BÁN SỨC
Ai sinh chợ bán sức người
Tinh mơ lũ lượt khắp nơi đổ về
Mỗi người một cảnh một quê
Biết nhau từ chốn chợ nghề bấy nay
Chợ phiên không thiếu một ngày
Mặt phơi nhẵn mặt héo gầy sớm trưa
Người thì nhiều việc thì thưa
Bán công mua những thiếu thừa rủi may
Vác, khuân, phân loại mỏng, dày
Bao nhiêu phế thải hôi cay nặc nồng
Ít, nhiều cũng một ngày công
Đội mưa, gánh nắng kiếm đồng sinh nhai
Thôi thì lấy ngắn nuôi dài
Đồng tiền mỗi buổi cũng vài nẻo chia
Chi việc nọ, tiêu món kia
Đồng rau, đồng muối, nong nia ngặt nghèo
Nụ cười hiu hắt ùa theo
Cái ăn, cái mặc cái nghèo vẫn đây
Cầu trời cho tháng đủ ngày
Chợ nghề sớm sớm vơi đầy nắng mưa.
CON VỀ QUÊ MẸ MIỀN TRUNG
Trở về quê một sớm mai
Miền Trung dáng mẹ… ngả dài hút heo
Núi rừng trùng điệp gieo neo
Đất cằn sỏi đá níu nghèo quẩn quanh
Nắng thiêu... kiệt sức cây xanh
Sóng ôm bờ cát hao hanh vơi đầy
Mái chèo xưa mẹ ngọt tay
Mặc bom rơi! Mặc đạn cày đất rung
Dẻo dai nuôi chí anh hùng
Tình người với đất hòa chung nỗi niềm
Vụ màu khát! Đợi vụ chiêm
Quả cà, bát cháo… trăng thiêm thiếp mòn…
Bây chừ Nam, Bắc cờ son
Vai gầy mẹ vẫn xoay tròn bể dâu
Tảo tần đồng cạn ruộng sâu
Đùng đùng lũ quét còn đâu ruộng vườn
Cửa nhà hết... lệ trào tuôn
Chất lên lưng mẹ nguồn cơn điệp trùng
Con về quê mẹ miền Trung
Tràn đầy nỗi nhớ rưng rưng cõi lòng.
MẸ TÔI
Nhìn con! Di ảnh trên tường
Rưng rưng mắt mẹ khói hương nhạt nhòa
Ở nơi nào đó... rất xa
Lòng sông... hay góc rừng già... hỡi con?
Ra đi chớm tuổi trăng tròn
Tháng năm mẹ được gần con chưa nhiều
Gửi về tấm ảnh mẹ treo
Đầu con đội mũ tai bèo lặng thinh.
Nhớ thương thắt ngẹn tim mình
Thư con viết, mẹ đinh ninh từng lời
Hai năm mới chỉ thế thôi
Mười chín tuổi, một cuộc đời cho con
Trong tâm mẹ một lòng son
Tình nhà, nghĩa nước đã tròn, đã vuông...?
Cả đời gánh nắng đội sương
Thân tằm rút ruột đêm trường trở trăn
Đắng cay mẹ nhận vào thân
Hương thơm, trái ngọt giành phần cho con
Dò sông, lội suối khơi nguồn
Con đò chèo lái mong con cập bờ.
Hương Sinh
Tác giả Nguyễn Thanh Hà (Hưng Yên)
ĐT: 01668383020. Email: nguyenthanhhahy@gmail.com
MỘT TRĂM NGÀY VỢ MẤT
Thoi đưa đã một trăm ngày
Mất đi một nửa trời đầy thằng tôi
Chỉ còn một nửa người ơi
Làm sao sống nột cuộc đời được đây?
Biết rằng đêm hết sang ngày
Thời gian cũng chỉ thế này em ơi
Hôm nay sao mọc đầy trời
Mà riêng tôi mất một người tôi yêu
Bơ vơ từ sáng tới chiều
Bâng khuân nỗi nhớ đăm chiêu tuổi già
Ngày xưa giáp hạt tháng Ba
Chia nhau bát cháo quả cà cũng vui
Em đi, mất một nửa rồi
Con thời ngơ ngác, cháu thời lệ tuôn
Đời ta năm tháng héo mòn
Ai người chia sẻ mất còn khổ đau ?
Rồi ba tấc đất vùi sâu
Hình hài em đã về đâu hình hài
Một trăm ngày cũng qua thôi
Nghìn năm em đã xa dời thế gian.
Nguyễn Thanh Hà
Tác giả Đào Ngọc Quang (Hưng Yên)
ĐT: 0938856935
VẪN YÊU
Thế mà đã bốn mươi năm
Nhớ hôm nào được về thăm quê chồng
Bước chân vương xác pháo hồng
Miệng cười bẽn lẽn trong lòng xốn xao
Đây rồi Xuân Dục, Xuân Đào
Đường quê xứ nhãn Mỹ Hào Hưng Yên
Nhẹ nhàng anh khoác vai em
Tưởng như bay giữa không gian bồng bềnh
Nửa đời chìm nổi lênh đênh
Vì con, vì cháu, vì mình yêu nhau
Tóc sương điểm trắng mái đầu
Hôm nay ta lại dắt nhau về làng
Vẫn là hai trái tim vàng
Vẫn say sưa đập nhịp nhàng bên nhau
Vẫn yêu như buổi ban đầu
Vẫn say như nước cốt trầu thắm vôi.
Đào Ngọc Quang
Tác giả Mai Bá Ấn
Email:maibaan@tckt.edu.vn
RAU RĂM Ở LẠI…
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay (Ca dao)
thơ con vần điệu rình rang
một đời mẹ chỉ tập tàng rau dưa
hồn thơ ngủ gật ban trưa
không về kịp nhịp võng đưa ngày hè
thơ con rợp bóng xanh che
trần thân mẹ
tấm lưng nhòe mồ hôi
thơ theo cây cải về trời
đắng cay phần mẹ
một đời rau răm…
Ngày giỗ mẹ, 2009
HỒN VIỆT NAM
Hồn Việt Nam! Hồn Việt Nam
Mũi Cà Mau - Ải Nam Quan nối liền
Âm vang tiếng nói thiêng liêng
rung theo nhịp võng mẹ hiền ru con
Hồn nước non! Hồn nước non
dáng hình chim Lạc mãi còn giang bay
Nhịp nhàng là những đôi tay
lưới chài cuối bể cấy cày đầu nương
Câu Quan họ luyến yêu thương
Ca Trù nhịp đoạn phách trường khúc nôi
Ngoại xâm xéo nát đất trời
yêu non nước… thệ một lời nước non
Hạt cát còn, ngọn cỏ còn
trống đồng vẫn một dáng tròn hoa văn
Sông Như Nguyệt, sóng Bạch Đằng
cuốn trôi giấc mộng xâm lăng bạo tàn
Điện Biên nở trắng hoa ban
phủ vành tang trắng ngày tàn thực dân
Trời Nam gió vũ mây vần
diều hâu gãy cánh… trong ngần trời xuân
Đoàn viên khóe mắt rưng rưng
bao năm muối mặn cay gừng đợi trông
Rạng danh non nước Lạc Hồng
vinh quang nòi giống Tiên Rồng ngàn năm
Hồn Việt Nam ! Hồn Việt Nam…
Mai Bá Ấn
Tác giả Bùi Hồng Hà (Thành phố Điện Biên Phủ)
Điện thoại: 01205070888
XUÂN VỀ
Chồi xuân đã nhú trên cành
Gió xuân đã đến vén mành trời đông
Mưa xuân tưới giọt ánh hồng
Lộc xuân cười rộ vui lòng thế nhân.
Quê hương tràn ngập tình xuân
Đồng xuân mạ đã bén chân nước vào
Rừng xuân tiếng lá lao xao
Chim kêu, vượn hót, nụ đào cười xuân.
Núi xuân mây đậu trắng ngần
Đường xuân vội vã bước chân rộn ràng
Cờ xuân đỏ thắm sao vàng
Hoa xuân khoe sắc trời càng thêm xuân.
Tình xuân nồng thắm ngàn lần
Trẻ thơ rực rỡ áo xuân ngập trời
Rượu xuân say đắm lời mời
Thơ xuân bừng nở lòng người ngẩn ngơ.
Nhà nhà hạnh phúc như mơ
Xuân ơi ở mãi để chờ xuân sang!
CHỊ CÔNG NHÂN ÁO XANH
Chị mang màu sắc áo xanh
Lá cây đường phố hóa thành bạn thân
Mỗi đêm bên phố hai lần
Sớm khuya tiếng chổi, bước chân nhọc nhằn.
Oằn mình đẩy bánh xe lăn
Qua bao lối phố, chuông răn gọi người
Khuya về xe rác ngút trời
Chị thì bé nhỏ, biển đời mênh mông.
Đêm hè rồi lại sang đông
Xuân, thu lại đến nỗi lòng gió sương
Bên chị là những con đường
Sớm ngày sạch bóng như gương mặt hồ.
Chổi tre như nét bút tô
Đẹp thêm bức họa thành đô muôn màu
Thế nhân trong cõi thâm sâu
Biết ai có hiểu hết màu áo xanh?
Cây ơi! Lá mãi trên cành
Thu ơi! Đừng đổi lá xanh thành vàng
Ai ơi! Rón chút bẽ bàng
Phồn hoa đô hội khung trời đoàn viên
Để trăng sao sáng bình yên
Không còn tiếng chổi vọng lên đêm về!
Bùi Hồng Hà
Tác giả Nguyễn Văn Thơm, bút danh Ngô Nguyễn (Hà Nội)
Điện thoại: 04.38533690; Email: int_thom@yahoo.com
TẮM HƯƠNG BƯỞI
Vừa đi vừa tắm hương hoa
Ngọt ngào thơm mát lan ra vùng trời
Bàn chân bước nhẹ chơi vơi
Líu lo chim hót lòng người nhẹ bay
Tôi như một kẻ đang say
Hương trời đất nước một ngày bình yên...
Đất quê mãi mãi dịu hiền
Ôm tôi ngào ngạt buồn phiền vơi tan
Tình thương vời vợi toả lan
Tôi như đi giữa hào quang cuộc đời...
SÓNG NHỚ
Em ơi!
Xin cứ lặng yên
Để cho sóng nhớ
Đẩy thuyền ra khơi
Em ơi!
Xin cứ chơi vơi
Để cho sóng nhớ
lả lơi cùng thuyền
Em ơi!
Xin chớ buồn phiền
Đừng để nước mắt
đắm thuyền giữa khơi
Em ơi!
Xin cứ cười tươi
Cho hoa đua nở
cho đời ngát hương
Em ơi!
Tạm gác lời thương
Để cho bến đậu
rập rờn bướm ong...
Em ơi!
Anh vẫn hằng mong
Em là thiếu nữ
rực hồng bến mơ...
BÀ HÀNG RONG
Cổ gầy gông một quầy hàng
Tay gậy run rẩy rẽ ngang chào mời
Hàng chi? Vài thứ lẻ loi
Tăm tre dăm gói, ngoáy tai vài chồng...
Bàn chân khập khiễng lòng vòng
Lẩm nhà lẩm nhẩm: mời ông, mời bà
Mua đi một thứ làm quà
Mua đi để giúp cho già bát cơm...
Con cái đâu?
Lòng thảo thơm?
Để già lận đận bên đường kiếm ăn
Đau lòng xót dạ cực thân
Bóng già hun hút lúc gần lúc xa...
Ngô Nguyễn