TRẦN NGUYỆT PHƯỢNG. 538/2.NÚI THÀNH .TP. ĐÀ NẴNG
ĐT: 0935.345.787. EMAIL:nguyentrandanang@yahoo.com
NHẬP BÓNG
Xin làm con gái cố đô
Sửa luôn cái họ - giả vờ cái tên
Dạ thưa em để kề bên
Chao lòng cái liếc bắt đền câu thơ
Phải lòng nhau một giọng hò
Bỏ quê về bến đợi đò sông Hương
Cớ chi mắt liếc bên đường
Để về nhập bóng người phương kia đèo...
MẸ
Lớn lên từ sữa Mẹ lành
Từ tay Mẹ ấm từ vành nôi cong
Mẹ ru con tự tấm lòng
Nắng mưa Mẹ đỡ - cho hồng gót con
Mẹ không hóa đá vọng chồng
Mà gồng vai gánh bão giông phận người
Nửa chừng xuân- nửa nụ cười
Nửa kia theo với cha mười phương mê
Cõi người mẹ cõng nhiêu khê
Lở bên phía mẹ - bồi về phía con
Năm tháng phủ xuống thân mòn
Lời ru tự thuở vẫn còn trong tim
Mẹ ơi- Mẹ giữa lặng im
Chỉ còn tiếng mẹ vọng nghìn kiếp con
CÓ CÒN DIÊU BÔNG
Núi nằm ngửa ngực chờ trăng
Hoàng hôn tím áo - bằng lăng tím trời
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Tím màu thuở nọ còn rơi rớt chiều
Tà dương bóng ngã nắng xiêu
Còn ai cuối ngõ chở chiều giùm trăng
Chờ nhau bầm tím sông Ngân
Quạ chừ cánh mỏi còn chăng dỗi hờn
Trăm năm tính chuyện vuông tròn
Mùa cau lạc trái... có còn diêu bông.
LƯỢM TRĂNG
Trăng vàng ai vất dưới ao
Anh có tát nước lượm vào giùm em
Một gàu sóng sánh trăng đêm
Công anh một nửa về têm mâm trầu
Ngày lành - anh trước- kiệu sau
Rước em ...cùng tát trăng ao nhà mình
Mình ơi! Mình chịu đi mình...
TRĂNG SAY
Xin đừng cúi xuống em ơi!
Nửa rèm mi khép đã bời lòng tôi
Mắt em lấy lửa mặt trời
Tôi thành tro bụi giữa đời không em
Rượu nồng ai rót vào đêm
Để trăng say bóng đổ bên kia đời
Em qua mắt liếc thay lời
Lá răm để lại tự thời em qua
Cũng đừng ngước mắt em à
Khuôn trăng- mày nguyệt- vóc ngà ...khổ tôi
Cũng đừng cong một vành môi
Nét cười làm khuyết cả đồi trăng non
Bây chừ bông bí có còn
vàng xưa ngậm nụ cho tròn trái xanh...
ĐẤT THIÊNG
Biếc xanh sóng gợn Hồ Gươm
Tháp Rùa trả kiếm còn ươm Sử vàng
Chuông chùa Trấn Quốc ngân vang
Thăng long cỡi sóng dọc ngang cõi bờ
Ngàn năm trước đến bây giờ
Hoàng thành dấu ấn đỏ cờ Quốc thiêng
Quanh Lăng Bác nắng chiều nghiêng
Vầng hào quang sáng trời thiêng Bác nằm
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm
Hồn thiêng Đất Việt thì thầm Nước non...
BẾN ĐÒ XU
Ai còn ghé bước qua đây
Để Đò Xu* tím chiều mây xứ buồn
Ai nghiêng vóc hạc đầu nguồn
Cuối nguồn sông,suối trần truồng tắm trăng
Ai còn nợ cánh buồm căng
Sóng Đò Xu vỗ đã tràn bến xưa
Ai đi trộn nắng vào mưa
Ai chờ tát nước sông trưa cả đời.
* Một địa danh ở Đà nẵng
TẾT TÌNH NHÂN
Mùa xuân hái lộc đầu năm
Valentin ngọt gọi thầm lời yêu
Rượu nồng còn đợi Nguyên tiêu
Chuốc cho trăng rụng xuống dìu bước em
Tháng giêng tóc mượn vai mềm
Socola ngậm...để thèm môi ngoan
Men lòng ai trách đa đoan
Đời nghe rạo rực tình khoan vội già
Ô kìa!Nguyệt ghẹo bóng hoa
Vườn xuân ôm ấp mượt mà dáng xuân
Tháng giêng níu gót tình nhân
Lòng xuân bỏ ngõ buâng khuâng gọi tình...
Ừ THÔI…
Ừ thôi người cứ quên tôi
Bởi trăng lẻ bóng mặt trời lẻ đôi
Tôi chia hai nửa cuộc đời
Nửa thương để nhớ -nửa vời vợi trông
Ừ thôi mùa đã tàn bông
Nắng hoàng hôn tím chạnh lòng cố nhân
Giọt đàn gõ nhịp cầm tan
Trăng non khuyết nửa mộng tàn chiếu chăn
Ừ thôi ta lỡ duyên phần
Ừ thôi nhắm mắt...ừ rằng mất nhau.
VỢ MÌNH
Vợ mình chừ tóc hoa râm
Bao nhiêu năm ấy đắng làm ngọt canh
Khổ đau xen lẫn dịu lành
Gừng cay muối mặn nếp hằn khoé môi
Có thương tay vợ đồi mồi
Thời gian để lại tuổi hồi môn qua
Hoàng hôn in giữa mặt hoa
Tháng ngày còn lại xin là giọt sương
Thấm cho tóc vợ còn hương
Chân chim bớt dấu sáng gương mắt huyền
Mình đi qua khắp mọi miền
Nhớ chăng dáng vợ nét duyên tuổi chiều .
TRẦN NGUYỆT PHƯỢNG
Tác giả Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2. Thị trấn Quán Lào. Yên Định. Thanh Hoá
Bỗng mơ chiếc nón
Ngày xưa cả một làng hoa
Hương thơm, nón úp vại cà cũng thơm!
Cuốn vào manh áo, miếng cơm
Làng thành chúm đó dải đơm trăm vùng!
Say mùi gạch đá bê tông
Mồ hôi làm đấu đếm đong nợ nần!
Cắm cành hoa nhựa đón xuân
Nghe như giọt máu dưới chân réo gào
Nghe như tục ngữ ca dao
Tha phương cầu thực …về trao cho người!
Vui ba ngày tết xong rồi
Lại quay xoáy lốc cuộc đời bão giông
Người ra đánh bạc với đồng
Người đi đãi vận ở vùng đỏ đen…
Trán đêm khắc lõm chữ tiền
Dấu chân nhầy nhụa những miền lo toan!
Làng như sắn vãi trên sân
Cong lên những nỗi nhọc nhằn mồ hôi!
Sắt tôn hắt nắng rộp trời
Bỗng mơ chiếc nón thơm nơi vại cà…
10.1.2011
Tìm lại mùa cau
Ngược đường tìm lại mùa cau
Nơi ông bà ném bã trầu… thành ta
Mẹ ngồi ăn dở gốc đa
Vín trăng mớ bảy mớ ba hái về
Hương cau têm đỏ câu thề
Áo tơi mặn muối, nón mê cay gừng
Mẹ trao cây quế giữa rừng
Lòng cha giờ vẫn thơm lừng ca dao
Kết thành nắng hạ, mưa ngâu
Kết thành liềm hái gặt bao nỗi niềm
Dẫu trong bảy nổi ba chìm
Quả chanh múi khế vẫn tìm về nhau!
Ngược đường tìm lại mùa cau
Nơi ông bà ném bã trầu… thành ta…
5.1.2011
Nghe lá cau rơi
Cứ toan chào mẹ rồi đi
Không sao nói được câu gì thành câu !
Tuềnh toàng nhà có gì đâu
Mẹ lọm cọm dọn chẳng bao giờ ngồi!
Lúc thì dựng cái que cời
Lúc thì cọ rửa cái nồi, cái xô
Buộc liềm giật mấy lá khô
Vắt dây trầu lại, đem bồ muối phơi…
Ở nhà áo cũng mồ hôi
Bàn chân cũng toé máu tươi vấp sành !
Cơm niu nước lọ một mình
Được cây rau tốt cũng dành cho con !
Quanh năm cà pháo muối giòn
Cá rô kho nghệ là ngon lắm rồi !
Tôi nghe gió lệch góc trời
Xô từ ký ức xa xôi xô về !
Thơ kè chẳng nổi chân đê
Đêm miên man lở tái tê sang ngày !..
Nhìn theo bóng mẹ hao gày
Bao nhiêu nắng đổ không đầy chum tương !
Dáng người như một giọt sương
Tôi lồng khung kính làm gương soi đời.
Giật mình nghe lá cau rơi
Cứ toan chào mẹ… lòng tôi bàng hoàng!
3.12.2010
Nguyễn Minh Khiêm
Tác giả VŨ XUÂN HỒNG
QUẢNG NINH Điện thoại 0912031643
Nhớ Ngày Xưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Ngọn gió mát rượi ,hạt mưa ngọt lành
Xóm làng rợp bóng tre xanh
Chim về làm tổ chuyền cành hát ca
Dòng sông chở nặng phù sa
Cánh đồng xanh gọi cây đa bến đò
Đêm trăng mát rượi câu hò
Tuổi thơ cổ tích bây giờ ở đâu
Cây Đa Làng
Cây đa cổ thụ giữa đồng
Thần nông may mắn đứng trông mùa màng
Cây đa cổ thụ đầu làng
Tiên ông canh giữ xóm làng bình yên
Cây đa cổ thụ chùa chiền
Khí thiêng hội tụ về miền tâm linh
Cây đa cổ thụ sân đình
Ông tơ bà nguyệt kết tình lứa đôi
Cây đa xanh giữa chuyện đời
Trao hồn non nước cho người đời sau..
Cây Đa Phố Làng
Cây đa đứng ở phố làng
Thời đô thị hóa bẽ bàng chẳng xanh
Làng xưa bóng mát gió lành
Bây giờ bụi bặm âm thanh ồn ào
Xưa cây tán rộng vươn cao
Bây giờ trụi lá đóng vào toàn đinh
Xưa nơi hò hẹn tâm tình
Bây giờ treo biển rối tinh lập lòe
Long buồn mỗi dịp thăm quê
Hôn quê sao chẳng còn về theo ta..
…
BIA PHẬT
Cổng trời trên đỉnh Phù vân
Sừng sững Bia Phật phong trần uy nghiêm
Tạo hóa tạc chữ thánh hiền
Gửi vào nhân thế giữa miền tâm linh
Hãy tự giải thoát cho mình
Trong tâm có phật diệu linh nhiệm màu…
TRÊN ĐỈNH NGỌA VÂN
Ngài thiền trên đỉnh Ngọa Vân
Mây về hội tụ
Trắng ngần
Bay quanh
Bạt ngàn dáng trúc tươi xanh
Dòng suối tinh khiết
Trăng thanh
Gió ngàn
Làm Vua gìn giữ giang san
Làm Phật giác ngộ
Cho ngàn
Đời sau
Cứu đời vơi bớt nỗi đau
Con đường giải thoát
Nhiệm màu
Chữ Tâm
Lập lên thiền phái Trúc lâm
Ngọa Vân dấu phật
Trường xuân
Đất lành …
CỬA LỤC
Một vùng non nước xanh trong
Là nơi hội tụ
Muôn dòng
Sông xanh
Triều dâng ngọn gió mát lành
Tàu thuyền tấp nập
Non xanh
Vẫy chào
Cây cầu bay giữa trời cao
Cho làn mây trắng
Vương vào
Tương tư …
NHỚ VỀ HẠ LONG
Bãi Cháy tóc thề em bay
Cửa Lục xanh thẳm
Bóng mây
Thẹn thùng
Vịnh xanh đá mọc thành rừng
Hoang sơ cổ tích
Điệp trùng
Nguyên sinh
Biển xanh soi trọn mối tình
Đôi gà Trống Mái
Cho mình
Nhớ ta …
HÁT GIAO DUYÊN TRÊN BIỂN
Biển xanh khúc hát giao duyên
Từng đôi trai gái
Chèo thuyền
Sóng đôi
Bên hát gọi –bên trả lời
Đôi mắt tình tứ
Bồi hồi
Giửi trao
Bén duyên câu hát ngọt ngào
Say nhau chẳng kể
Bên nào
Được thua …
TRỞ VỀ CỐ HƯƠNG
Vua Trần trở về cố hương
Áo nâu , gậy trúc
Thỉnh chuông
Chùa Quỳnh
Thẳm sâu trong trái tim mình
Gốc cây dáng núi
Bóng hình
Tiền nhân
Người về ngời sáng chữ Tâm
Mây bay trên đỉnh
Ngọa Vân
Trắng ngần…
THĂNG LONG –HẠ LONG
Rồng bay từ đất linh thiêng
Rồng hạ xuống chốn
Cảnh tiên
Yên bình
Hà Nội nối với Quảng ninh
Thăng long thắm thiết
Mối tình
Hạ Long
Hào hoa chung một dáng Rồng
Ngàn năm văn hiến
Lạc Hồng
Việt Nam…
VŨ XUÂN HỒNG