Tác giả NGÔ VĂN TUẤN sinh ngày 30-12-1957 tại Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện tác giả đang sinh sống tại Khu phố 8 phường Tân An,Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Ngoài công việc chính ở Ban Quản lý Công trình cộng cộng, Ngô Văn Tuấn còn viết báo, làm thơ… một số tác phẩm của anh đã đăng trên các báo và tạp chí trong nước.
Giải thưởng:
- Giải A văn nghệ Dục Thanh Bình Thuận lần thứ I (tập thơ Biển và Mẹ)
- Giải nhất thơ về đề tài Bưu Điện do Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận và ngành Bưu điện tổ chức.
Tác phẩm đã in:
- Biển và Mẹ, tập thơ -1994
- Lặng lẽ trăng(thơ in chung)
- Khúc ca trên quê hương thanh bình (thơ in chung)
- Gió Tân An (thơ in chung)
- Chưa mưa đà thấm (tuyển thơ Quảng Nam)
- Tuyển tập thơ văn Bình Thuận
- Nợ - tập thơ -Nhà xuất bản Trẻ năm 2004
Địa chỉ liên hệ:
Email: lagi_vantuan@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0623870754-DĐ: 0909583705
Góc làng một nhúm chợ quê
Họp trên vuông đất tứ bề gió hoang
Chợ không sạp, chẳng có sàn
Ni lon trải đất bày hàng bán mua
Mớ rau cải, mớ bí cà
Mẹ rao bán sức - Cha già sớm hôm
Đổi về quyển vở, bát cơm
Nuôi con gắng học, danh thơm nên người
Mẹ chừ tuổi ngoại tám mươi
Vai gầy thấp xuống, nụ cười héo hon
Đêm đau giấc ngủ không tròn
Vẫn mơ ngồi lại chỗ mòn chợ quê…
Sáng nay gió trở xuân về
Góc làng thiếu Mẹ chợ quê lặng buồn !
Ngày trôi qua mấy bể dâu
Đêm trôi qua tóc nhuộm sầu cố hương
Nửa đời cơm áo tha phương
Gót du hành mãi, đau thương tận cùng!
Thương quê đành chỉ nhớ nhung
Biết sao được, bởi nghìn trùng cách xa
Thì thôi một kiếp không nhà
Đêm sân ga lạnh gọi là tiễn đưa
Nhắn người về lại chốn xưa
Nỗi buồn xa xứ có chừa chi ai
Thì thôi một tiếng thở dài !
Cuối đầu lần hẹn, một mai sẽ về?
Bạc đầu vì nỗi nhớ quê
Bạc tình xứ sở không về vì đâu?
Sông trôi qua mấy nhịp cầu
Tôi trôi qua mấy bể dâu cuộc đời
Sông còn điểm cuối biển khơi
Tôi rong ruổi mãi biết nơi nào dừng
Mai này máu lạnh tim ngưng
Nấm mồ vô chủ bên rừng cỏ lau
Lỡ rồi một kiếp thương đau
Thì xin người chớ trách nhau thêm buồn
Nhớ dòng sông, nhớ núi non
Nhớ lời ru mẹ lệ buồn rưng rưng
“Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi !”
Tôi xa xứ lạc bên đời
Nợ quê mang nặng đâu lời giải phân
Cúi đầu lạy tạ Huyền Trân
Châu Ô, châu Lý tấm thân sá gì !
Tôi vì cơm áo mà đi
Tha phương lưu lạc biết khi nào về?
Bạc đầu vì nỗi nhớ quê !
Ra giêng, bất chợt tôi buồn
Đường quen vắng bạn, lối mòn thiếu ai
Mùa xuân tự buổi sơ khai
Vàng hoa mai nở, rồi mai lại tàn
Đầu năm gặp mặt cười khan
Ra giêng khói lạnh, hương tàn chia tay
Rượu còn bạn thiếu, ai say ?
Cốc nâng, một cốc, lòng cay với lòng
Nhớ nào hơn cái nhớ mong
Say nào hơn cái say trong nỗi buồn
Mai ra, ai mất, ai còn
Vần thơ nhớ bạn giữa hoàng hôn buông…