Tác giả Cao Trần Nguyên
Hạ Long - Quảng Ninh, ĐT: 0979814947
Thật
Thật thà đâu phải dại khờ
Gần nhà mà lại nghi ngờ nhau sao?
Chung sân lỡ lấn hàng rào
Chén thù, chén tạc lẽ nào đã quên!
Nói suông
Trót rồi ngậm miệng cho xong
Lời nói thẳng lỡ bẻ cong – lạ đời!
Phải đâu cơ sự tại trời
Người khôn ai chịu lụy lời nói suông!
Gặp đồng hương ở xứ người
Ai đưa em đến chốn này
Buồn-vui thấp thỏm, rủi-may vận liều…
Lấy chồng không biết chữ yêu
Xuống đêm phấp phỏng, về chiều khổng- không…
Bấy lâu một cổ hai tròng
Hết chồng, lại đến mấy ông con trời.
Lạc loài – phận bạc – xứ người
Thương con, nhớ mẹ rối bời không yên…
Đinh ninh một bước lên tiên
Nào ngờ lạc đến cửa Tiền – long đong…
Gặp người gửi chút nhớ mong
Hai hàng lệ, một tấm lòng - Quê Hương
Nhớ
Chỉ còn một chút ở tim
Gữ gìn cho trọn mong tìm tứ thơ.
Hẹn nhau…không đợi, không chờ
Chìm vào trong mộng-hững hờ gì đâu!
Vẫn còn nhớ cánh đồng dâu
Trăng lên hai đứa chụm đầu nỉ non?
Không
Không sơ mà cũng chả thân,
Không xa, mà cũng chả gần… biết thôi.
Không chờ, sao đứng, lại ngồi,
Mắt không cay, lại bồi hồi con tim
Không hẹn, cứ ngẩn ngơ tìm,
Không mơ, lòng cứ nổi chìm trong mơ.
Không vờ mà cứ như vờ
Sợ gần thì có, hững hờ thì không.
Cao Trần Nguyên
Tác giả Phạm San
Xóm 4, xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
mobile: +84985397030
ĐỢI CHỜ
Bao lần ra ngóng bến sông
Sớm sương chiều xám mà không thấy thuyền
Đêm hè vọng tiếng đỗ quyên
Một mình hay khúc đưa duyên gọi tình
.
Thu vàng thức giấc bình minh
Cải ngồng nhắc nhở với mình năm qua
Lâu rồi một bóng sân nhà
Lâu rồi ngõ vắng bóng xa một người
TRĂNG TỎ
.
Theo trăng về tận quê nhà
Bóng cau run rẩy vắt qua xóm nghèo
Bên sông ngọc vãi trong veo
Con thuyền neo bến tẻo teo con thuyền
.
Ngõ xưa thăm thẳm u huyền
Mồng tơi ngơ ngẩn đầu hiên bò dài
Chừng như trăng gánh nặng vai
Hương trầu cay của trần ai gửi trời
SÔNG XƯA
.
Dòng sông thuở ấy từ lâu
Ngày hè nhét giỏ cá câu mỗi kì
Lớn lên hun hút nơi đi
Trở về tằm lứa mãn thì chăng tơ
.
Dòng sông quê ấy bây giờ
Mái nhà chen lấn đôi bờ thoáng xưa
Nước dềnh sau mỗi cơn mưa
Ai đem khôn dại thả bừa ngang sông
Hà Nội, 06-2011
Phạm San
NIỀM VUI LÀ...
Anh mang đến... tặng cho em
Mặt trời hạnh phúc thắp lên mỗi ngày
Niềm vui là phút sum vầy
Là khi gặp gỡ tràn đầy yêu thương.
Anh mang đến... cả vấn vương
Những ngày xa cách ươm hương đợi chờ
Niềm vui là phút bất ngờ
Phía sau nỗi nhớ dại khờ oằn cong.
Anh mang đến... giấc mơ hồng
Dòng sông hò hẹn mặn nồng vị yêu
Niềm vui là được nuông chiều
Là khi chia sẻ bao điều cho nhau.
Anh mang đến... mối tình đầu
Ngập ngừng lời nói đằm sâu ướt mềm
Niềm vui là được cùng em
Đi về nơi ấy ấm êm một nhà.
Anh mang anh đến làm quà
Tặng em với cả thật thà thắm xanh
Niềm vui là gió thơm lành
Là khi hai tấm lòng thành bên nhau.
BIỂN CHIỀU NHỚ EM
Chiều về bên biển nhớ em
Bọt tung sóng vỗ ướt lem nỗi buồn
Tìm về nơi những ngọn nguồn
Câu thơ bối rối chiều buông tím lòng
Người ơi, còn nhớ gì không?
Hôm nao bên biển ước mong thật nhiều
Trao nhau trọn vẹn thương yêu
Niềm vui như ngọn thủy triều dâng cao
Cuộc tình đẹp tựa trăng sao
Tháng ngày quấn quýt ai nào dễ quên.
Ông trời khéo đặt phận duyên
Anh và em phải hai miền cách xa
Chỉ còn biển cả phù hoa
Mang lời chứng giám dung hòa bão giông
Bây giờ ngồi giữa hư không
Chiều rơi từng giọt đắng đong muộn phiền
Và anh với nỗi niềm riêng
Gửi vào biển cả triền miên đợi chờ
Đợi em oằn cả bến bờ
Mặc cho con sóng dại khờ trách thân.
Trách ngày xưa những lỗi lầm
Để em xa mãi khuất dần mù khơi
Thời gian chập choạng rã rời
Con tàu anh vẫn chơi vơi ngược dòng
Hỡi người, còn nhớ gì không?
Mối tình bên biển say trong mặn mòi
Hay là cũng đã quên rồi?
Phút giây hạnh phúc bồi hồi bên nhau
Đôi mình sẽ mãi bền lâu
Giấc mơ theo cánh hải âu tung trời.
Bây giờ ở tận xứ người
Nghe chăng biển hát đôi lời tình xưa!
THỬ MỘT NGÀY
Một ngày thử... không gặp em
Không thương
Không nhớ
Không thèm nhắn tin
Em buồn chẳng vội đi tìm
Ở nhà một góc lặng nhìn mông lung.
Một ngày thử có quen không?
Cười cười
Nói nói
Giả khùng
Giả điên
Xòe tay hứng giọt ưu phiền
Bỗng nghe loang lổ một miền bâng khuâng.
Một ngày thử... kín như bưng
Không ngồi
Không đứng
Không cần nghĩ suy
Trên giường nằm ngủ li bì
Nào hay nỗi nhớ ôm ghì chẳng tha.
Một ngày thử... mới nhận ra
Mình không thể thiếu người ta lúc này
Một ngày thử... thử một ngày
Như là thế kỉ u hoài
Vắng em!
VẦNG TRĂNG MƯỜI BỐN
Đêm nay xao xuyến bồn chồn
Ngắm trăng mười bốn tâm hồn trắng trong
Vầng trăng như đợi như mong
Như người con gái tỏ lòng ước ao.
Vầng trăng thật đẹp làm sao
Đằm sâu thương nhớ chiêm bao rạng ngời
Đong đưa lúng liếng môi cười
Dẫu còn một chút nửa vời phận duyên.
Vầng trăng mọng ướt mắt huyền
Tìm nơi nương tựa vẹn nguyên đời mình
Vu vơ xuống trọ sân đình
Chợt nghe cơn gió ghẹo tình uyên ương.
Vầng trăng mười bốn đưa hương
Vịn câu thề hẹn vấn vương chưa tròn.
TÌNH MẸ
Mẹ ơi con đã về đây
Con xin lỗi mẹ bao ngày cách xa!
Không ai chăm sóc tuổi già
Nay con biếu mẹ đóa hoa ngát trời
Hương bay phảng phất thành lời
Cho con tìm lại một thời ấu thơ
Đời mẹ dãi nắng dầm mưa
Nuôi con khôn lớn sớm khuya tảo tần
Vai gầy gánh nỗi gian truân
Trong đôi mắt mẹ vẫn bừng niềm vui
Đời mẹ câu hát ngậm ngùi
Dành con phần ngọt, phần bùi riêng mang
Mẹ như ngọn gió đầu làng
Ru đời con với muôn ngàn yêu thương
Đưa con qua những chặn đường
Khó khăn mẹ chẳng ngại tường đắn đo
Đời con câu hát tự do
Đi trong đời mẹ thơm tho nhường nào
Lòng con rất đỗi tự hào
Tình yêu của mẹ khác nào núi sông
Con đi xa cách muôn trùng
Biết bao lo lắng lạnh lùng từng đêm
Gió mưa hiu hắt ngọn đèn
Nghĩ về đời mẹ lòng thêm sương mù
Mây trời đen cuộn âm u
Quê người con khát lời ru mẹ hiền
Đâu rồi cái thuở thần tiên
Cho con chắp lại mái hiên mẹ ngồi!
Dẫu ta đi khắp đất trời
Nơi nào cũng chẳng bằng nơi quê nhà
Nơi mà có bóng mẹ ta
Vẫn ngồi trông ngóng dần dà nào hay.
Mẹ ơi con đã về đây
Cho con tìm lại vòng tay ấm nồng
Mênh mông tình mẹ mênh mông
Mẹ ơi con hứa mãi không xa rời.
N.N.C
NGUYỄN LÊ TIÊN SA
Địa chỉ: Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08 22375909
Chua
Bây giờ chẳng có thôn Đông
bóng trăng bợt bạc ngồi trông thôn Đoài
thu lu đối bóng mệt nhoài
đường về máu rỏ dặm dài bước chao
tung hê một mớ trầu cau
nụ cười kèn cựa đốt sầu hong duyên
ngược mùa lầm lũi về miền
giấc mơ ám khói đen triền thanh xuân
nỗi buồn mưng mủ bám chân
ngậm chua tẩy trắng nốt sần ngày xưa
ai đem nắng tưới vào mưa
mùa thu nằm giấc gọi thưa lá vàng
bao mùa cây khế chịu tang
tìm hoa khế tím hoang mang trả chiều
địa cầu nhỏ giọt buồn hiu
tôi ngồi dự khuyết thiu thiu giữa đời
tựa vào đất dựa vào trời
nhớ mùi nước bọt từ môi mẹ chuyền
lưỡi em nhuộm một sơ nguyên
sững sờ xúc giác thòm thèm vị chua.
Tan
Có còn tan chảy nữa thôi
que kem rã mát em ngồi mút tay
ánh nhìn ép xuống thơ ngây
giấc mơ gấp lại ủ ngày sạn chai
mình xưa như lá thuộc bài
mình hoang sa mạc rậm dài cháy khô
tình yêu vệt cắt mơ hồ
que kem thè lưỡi nếm vô nhũn người
rồi tan - rồi cũng qua đời
bàn tay níu mấy nụ cười chững qua
huyễn hoặc lên những ngày hoa
đền thiêng lẫn lộn yêu ma bám người
vầng trăng phẫn nộ một thời
trốn vào đêm khuyết gọi mời nguyệt ca.
Đem về…
Loay hoay trong tiếng thở dài
ngày sương khói cũ dính đầy lá me
rẩy run khai mở đêm hè
ngày mai thốc rạn dấu về lông chông
từng đêm bóng mỏi tồng ngồng
pa-nô hạnh phúc cong vòng bật xa
duỗi mình bỡn kiếp cầm ca
bao nhiêu ướt… rét trộn pha đúc buồn
cuối đường bất định luồn tuôn
em vo nước mắt gởi sông đem về…
Đem về giấu dưới gốc me
đợi trời thỏa hiệp đem che bóng mình.
Khúc dẫn xuân
Ngõ mai hổn hển nụ chòi
mở tung chiếc khoá
mịn
mòi
túi đêm
ngón lộc ngột khởi rướn lên
khuôn tình tận tuỵ ủ mềm không gian
mùa xuân khúc dẫn dịu dàng
nở trương linh giác thốc tràn thịt da
sơ khai ẩm vách thiên hà
khát cơn yểm hạt sương sà lỗ đen
dốc… đêm sờ soạn đan xen
thiên đàng ám bóng mây chèn ủ mây
cơn mưa trắng đổ chang đầy…
váy mùa thốc gió tế ngày khai hoa
suối trào nước bạc ngân nga
rùng mình luênh loáng giọt ngà phát quang
ngoài kia gió vẫn đói khan
xuân tràn sinh lực cuồng hoan dụ ngày
Mùa con gái vạn kiếp say
giấc xuân toác vỡ ngày mai còn cười.
NGUYỄN LÊ TIÊN SA