Tác giả Bùi Văn Bồng (Cần Thơ)
ĐT: 0913818109; 0974820909, Email: bvbongqd@gmail.com
ĐI CHỢ LÀNG
Chợ làng bán cá với cua
Bán rau với củ, bán dưa với cà
Mẹ già gom ổ trứng gà
Một tay chống gậy đem ra chợ chiều
Mồng tơi một mớ lèo tèo
Cũng đem ra chợ mời nèo người mua
Hương quê thơm suốt bốn mùa
Bánh đa, bánh đúc, nem chua, kẹo Nhồi…
Chợ làng bán cả bánh trôi
Nổi nênh trăn trở quãng đời dân quê
Lo toan mùa vụ bộn bề
Trần lưng nắng hạ dầm dề mưa giông
Gánh gồng sản vật ruộng đồng
Mỏi lưng ngồi chợ chỉ mong chút lời
Mân mê tờ bạc lẻ loi
Cân, đong, đo, đếm rối bời ruột gan
Người giàu ra chợ thanh nhàn
Mua không trả giá chen ngang đồng tiền
Người nghèo ra chợ lo phiền
Móc ra, cất lại đồng tiền mồ hôi
Cho dù đi bốn phường trời
Không quên những tiếng chào mời chợ quê.
ĐỜI ĐA ĐOAN
Phố đông riêng bước lẻ buồn
Nghe rơi tầm tã mưa tuôn giữa lòng
Hàng me có nắng chiều hong
Riêng nàng ướt lạnh giữa dòng tình duyên
Biết làm sao sưởi ấm lên
Nên chăng nhặt lại cái duyên khó cầm?
Níu vương trong nỗi đau thầm
Mỏng manh sợ gió phong trần thổi đi
Không gian như chẳng có gì
Nắng không vàng nữa cây thì lặng im
Một mình lẻ bóng đi tìm
Trái tim nghẹn giữa đắm chìm tâm tư
Đi về đâu?
Bước chần chừ
Tình như vô nghĩa, buồn như vô bờ
Lòng đau trĩu nặng thẫn thờ
Mưa buồn đem giận giăng mờ trời thương
Mưa lòng rơi rối tơ vương
Duyên tình gãy gánh ngang đường chiều xuân
Thôi! Đành dứt bỏ một lần
Cô đơn tìm nụ tầm xuân cuối trời
Tình mà đến thế thì thôi
Đem đời đau đớn đổi đời đa đoan.
KỲ VỌNG GỐC ĐA LÀNG
Đa làng thuở ấy tươi xanh
Gió đưa loang nắng rung cành tiếng ve
Thân thương những buổi trưa hè
Lão nông tay lấm vân vê thuốc lào
Hương chè quyện gió xôn xao
Lượn lờ khói thuốc bay vào gốc đa
Mẹ tôi nặng gánh đồng xa
Nón nghiêng quạt gió gốc đa trưa nồng
Khoảng trời xanh giữa cánh đồng
Nắng nung vẫn thấy mát lòng người qua
Nặng tình giếng nước cây đa
Đi xa thêm nhớ quê nhà thân thương
Vươn xanh giữa ngã ba đường
Mà như ôm cả sắc hương quê mình
Cây đa, giếng nước, sân đình
Một thời dan díu nặng tình làng quê
Bao năm xa cách trở về
Nắng chang chang khắp đường quê trưa hè
Còn đâu rộn rã tiếng ve
Đâu rồi xanh mát đường quê đa làng
Một cơn bão lớn quét ngang
Buồn hiu vắng bóng đầu làng cây đa
Ngõ quê san sát mái nhà
Những tầng cao với tường hoa đổi đời
Cây đa tỏa bóng một thời
Bỗng nay trống vắng khoảng trời mát xanh
Ngã ba thân thuộc dạo quanh
Cây đa non đã vươn xanh dưới trời
Hội người cao tuổi làng tôi
Trồng cây đa mới cho đời mai sau.
LÀNG RỀN
Làng Rền - sao nhớ quá chừng
Xôn xao ngõ chợ, trập trùng bờ tre
Nhớ sao dáng nón nghiêng che
Con đường đất đỏ gọi về Định Hưng
Hàng phi lao đón gió rung
Có em đi cùng ra cánh đồng quê
Dân làng khéo biết nhiều nghề
Cày bừa, đan lát, mộc, nề… giỏi giang
Mùa đông lên liếp khoai lang
Ra Giêng xanh thắm đồng làng lúa xuân
Trưa hè lúa chất đầy sân
Mùa mưa ngập lụt ra quân đắp bờ
Yêu văn nghệ, thích đọc thơ
Đêm trăng vui chuyện uống chè vối ngâm
Siêng năng nào khác con tằm
Tình làng nghĩa xóm kết thân nối đời
Năm hôm một buổi chợ trời
Chè xanh thơm thảo gọi mời anh em
Quê tôi đồng trũng đất phèn
Những bàn chân đất bấm quen đường làng
Chẳng ưa ăn mặc xênh xang
Quanh năm gọn gàng quần xắn ống cao
Xa Làng Rền nhớ biết bao
Dáng đi bước thấp bước cao người làng
Mái nghèo lòng dạ đa mang
Bốn mùa ba vụ lo toan rối bời
Nỗi niềm trăn trở đêm vơi
Giấc mơ theo suốt quãng đời chân quê.
NGANG TÀNG
Không yêu mà bảo rằng yêu
Ngang tàng đem thả cánh diều ngọn tre
Nghe rồi lại bảo không nghe
Ngang tàng đem nhốt tiếng ve nồi đồng
Chơi ngông lại bảo không ngông
Ngang tàng đổ cát giữa sông xây nhà
Ngang tàng lại tưởng trăng hoa
Nụ hôn không bán bày ra lề đường
Ngang tàng tưởng được yêu thương
Nhọ nhem mặt mũi soi gương vẫn cười
Ngang tàng khắp chốn rong chơi
Ao nhà cứ tưởng bể bơi trước đình
Tối ngày tất bật mưu sinh
Ngang tàng khoe mẽ rằng mình giàu sang
Trên đời làm kẻ lang thang
Ngang tàng: “Nghề nghiệp giỏi giang tuyệt vời”!
Lo toan lòng dạ rối bời
Ngang tàng lại nói rằng tôi an nhàn
Lạ cho ở giữa nhân gian
Kẻ ngang tàng gọi ngang tàng là khôn
Người khôn sợ kẻ chui luồn
Kẻ chui luồn thích đi buôn ngang tàng.
NHẶT NẮNG CHIỀU ĐÔNG
Mắt buồn nhặt bóng hoàng hôn
Mây chiều nhuộm tím nỗi buồn tình duyên
Tuổi xanh như bị bỏ quên
Quên nơi bến vắng trăng nghiêng bãi bờ
Quên khi đứng đợi ngồi chờ
Thềm mưa giăng mắc mộng mơ xuân thì
Yêu mà chi, nhớ mà chi
Thương mà chi những nẻo đi lối về
Để ôm cầm những tái tê
Trách ai đã giắt bùa mê ngang chiều
Lẻ buồn gặp bến cô liêu
Lòng xa xót đếm bao nhiêu nợ tình
Buồn trông lá rụng sân đình
Lá còn vương gió, riêng mình vương ai
Xế chiều môi nhạt má phai
Lỡ duyên lẻ bóng ra ngoài tình chung
Em nhìn nắng tắt cuối đông
Lạnh buồn bến vắng như không có chiều.
PHẬN DÂU CON
Cũng là phận gái má hồng
Vu quy một buổi lấy chồng cùng quê
Mà nay sớm tối đi về
Tôi buồn đau đến tái tê tình đời
Mẹ chồng tôi chẳng thương tôi
Đủ điều cay nghiệt, nặng lời dèm pha
Muốn phàn nàn với mẹ cha
Sợ mang điều tiếng dâu gia khó gần
Chị sao cái số sướng rân
Mẹ chồng về đến trước sân đã cười
Hỏi han nhỏ nhẹ từng lời
Nói rằng chẳng kể con người, con ta
Đã là dâu rể trong nhà
Khác chi ruột thịt mặn mà tình thân
Anh em xa, láng giềng gần
Mỗi ngày thấy chị thắm dần thịt da
Đời chị như hương như hoa
Phận tôi cay đắng hơn là bầy tôi
Tủi buồn trăn trở đêm vơi
Coi như cái bóng quãng đời dâu con
Thân tong teo dạ héo mòn
Thôi đành cam chịu cho tròn hiếu trung
Buồn trông con nhện giăng mùng…
TƯỢNG ĐÀI TÌNH YÊU
Cũng từ dáng đá tạo hình
Mà nên Trống Mái nặng tình Sầm Sơn
Năm xưa biển vẫn xanh rờn
Bỗng nhiên hồng thủy nổi cơn sóng trào
Có đôi nam nữ yêu nhau
Vượt bao lớp sóng bạc đầu thủy tai
Sóng thần dìm chết cả hai
Hóa thành đá giữa rộng dài biển khơi
Biết đâu Trường Lệ kiếp người
Nay mang tên núi cho đời khắc ghi (*)
Mới hay truyền thuyết diệu kỳ
Tình yêu chung thủy uy nghi tượng đài
Biết bao du khách về đây
Ngắm nhìn Trống Mái thêm say biển chiều
Tượng đài thiêng của tình yêu
Đẹp thêm cảnh sắc thủy triều xứ Thanh
Nên thơ trên ảnh, vào tranh
Dùng dằng du khách chẳng đành bước đi
Nghe như lời đá nói gì
Chiều nay Trống Mái vu quy biển trời.
RÉT LÒNG
Chăn đơn, áo mỏng, ổ rơm
Gió mùa đông bắc từng cơn lạnh chiều
Vác cày xua đuổi cái nghèo
Mòn tay cày vẫn gieo neo cửa nhà
Đuổi cho túng quẫn chạy xa
Bữa ăn chỉ đủ dưa cà mắm tôm
Ổ rơm, áo mỏng, chăn đơn
Lơ xơ cổ áo rách sờn mùa đông
Chiều quê bóng đổ ngang đồng
Mẹ phải gánh gồng nuôi bảy đứa con
Mẹ thường mặc áo nâu non
Vá đi vá lại vẫn còn màu nâu
Chân trần buốt giá đồng sâu
Nhường phần bao tải che trâu kéo cày
Hạt mầm ấm giữa bàn tay
Bàn chân run rẩy luống cày chiều mưa
Cay nồng mỏi mắt đợi mùa
Lặn lội đi bừa từ trước rạng đông
Con đi trăm núi ngàn sông
Liêu xiêu dáng mẹ trên đồng sương giăng
Mê say thơ phú gió trăng
Chẳng nên chiếc áo tấm chăn mẹ nằm
Bây giờ mẹ đã xa xăm
Đêm nào cũng rét căm căm đáy lòng
Bùi Văn Bồng
Tác giả Trần Hoàng Vy (Tây Ninh)
ĐT: 0918.803.752, Email: httranhoangvy@gmail.com
NÓI VỚI VÀM CỎ
Sông vời vợi thế sông trôi
Vắt qua cây lúa phía đồi cải hoa
Vàng bông bí, tím bông cà
Sông trôi để lại phù sa nuôi đồng
Sông vời vợi thế mênh mông
Xuôi nghiêng đêm nọ tỏ lồng bóng trăng
Ta về làm bạn vó đăng
Nghe con cá quẫy sợ trăng sông buồn
Tiễn sông ra biển rượu suông
Cắm hoa điên điển thượng nguồn để vui
Giờ mưa hạt rớt ngậm ngùi
Nhớ nhau sông chẳng thể lùi sông ơi!...
NGƯỜI BÁN BÁNH CỦA LANG LIÊU
Người quê nên gánh quà quê
Lá dong, nếp đậu nặng nề thúng tre
Chân đi vẹt gót vỉa hè
Quanh co hẻm phố, nắng đè hai vai!
Bánh vuông, gãy giọng rao dài
Nếp thơm dẻo thế đời mài gió sương
Trao người. Dâng hết mùa hương
Lòng mong… nhẹ gánh dặm đường ngái xa!
Đâu cần phú quí vinh hoa
Chắc chiu ngọc quí gói quà người xưa
Một đời ăn nắng, uống mưa
Kiếm dăm đồng lẻ dư thừa người dưng
Người quê rao bán bánh chưng
Gọi mua lòng bỗng rưng rưng giọt buồn!...
MẸ VÀ KHÓI ĐỐT ĐỒNG
Mẹ tôi áo vá, nón cời
Ngày tung sợi khói lên trời dệt đan
Đốt trưa cong vạt rơm vàng
Tay tro lem luốc, ngón than củi buồn!
Bóng người, bóng nắng khói tuôn
Dệt vào cơ cực những cuồn cuộn dâng
Rạ rơm, bùn quến bàn chân
Trái tim ngọn lửa, xác thân nhọc nhằn.
Đốt đồng tìm kiếm cái ăn
Lại thương… cua cáy chạy càn bỏ hang
Khói cay nước mắt mẹ tràn
Mẹ chừa thửa trống cho… hàng binh đi!
Nghe nồng thơm khói thiên di
Ngày mai cấy mạ xanh rì đồng quê…
GỌI THÁP CŨ
Dấu rêu cũ mốc xanh mòng
Gạch loang lỡ với lòng thòng cỏ gai
Hồn xưa ai nhắc gọi ai
Mà nghiêng tượng đá trơ đài sen khô?
Trưa ngăn ngắt, tháp lô xô
Lá rơi chạm đất mơ hồ tiếng xưa
Gọi vào tháp cũ vọng thưa
Con chim thảng thốt cánh vừa bay nghiêng!
Dựa vào chập choạng nắng xiên
Áo thời gian vá… nhện thiền giăng giăng
Giật mình chớp mắt mảnh trăng
Tháp vừa thức giấc. Trăm năm mỉm cười!...
ĐIỆU TÀI TỬ PHƯƠNG NAM
Xề xang,
Cống xự,
Xang xề…
Cái bông bần nở
Tím về phía anh!
Song lan trổi nhịp
Đàn tranh
Em buông điệu oán
Cây sanh xanh sầu
Khúc xuân chiều,
Lặng sông sâu
Bậu đi dắt lại một câu
Ca buồn!
Cái thời bảo kiếm
Qua truông
Sắc phong anh để
Vào tuồng tích xưa…
Điệu tình
Nẫu chín hay chưa?
Rằng thưa câu lý
Xin đưa bậu về…
Trần Hoàng Vy
Tác giả Nguyễn Đức Lợi (Điện Biên)
ĐT: 0230.3865334 – 0988978109, Email: ducloidienbien@yahoo.com.vn
HÀ NỘI LÀNG*
Từ làng em bước ra… Làng
Chỉ khang khác bởi thành Hoàng ngày xưa
Cũng vườn mùng, cũng ruộng dưa
Cũng con ngõ trúc như vừa quét xong
Cốm Vòng xao xác gió đong
Bến quê từng vạt thong dong những bèo
Khuôn trăng đáy nước trong veo
Đêm xuân dúi cả chiếu chèo vào nhau
Phố em thấp thoáng hàng cau
Phường tôi ẩn hiện bóng gầu, luống hoa
Đi đâu cũng dúm lá đa
Bún thang, chả Lã… gọi là quà quê
Chiều chiều hít thở gió đê
Có con diều sáo hát mê mẩn hồn
Mái đình cong cả hoàng hôn
Con đường cong mãi cuối thôn cong vào
Phường ao sen, phố vườn đào
Mỏi chân bao khách bang giao Long Thành…
Thủ đô mát rượi dâu xanh
Đâu đây còn vẳng trống canh giục điền
Ngàn sau Rồng lại thăng thiên
Phượng Thành, Long Đỗ giữa miền bình thôn…
* Hà Nội là thủ đô có nhiều làng nhất thế giới, do thế nên Hà Nội còn được gọi là cái làng lớn nhất thế giới.
TIẾNG SÔNG THÀNH CỔ
Tiếng sông chở những thầm thì
ở đâu về chảy xanh rì trong tôi
Chảy về kẽo kẹt xe nôi
Chảy về câu chuyện lở bồi nhân gian
Trên bờ cờ cuộc Tràng An
Bến Tô tiếng lấp vỡ ngàn can qua…
Một chiều đổi gió Đại La
Thuyền rồng Hậu Lý tiến ra Tống Bình
Đông Ngàn chẳng sóng đao binh
Cà Lồ, Nhuệ, Thiếp… phụ sinh sa phần
Trăm dâu bồi đãi tảo tần
Rì rầm tiếng ếch xa gần gọi nhau
Ngàn năm dưới bến trên cầu
Vạn con sóng vỗ trăm thâu chẳng già…
Lang thang cồn bãi Nhị Hà
Sóng tung trắng cả Đại La thuở nào…
BÁC TÔI
Cau kia trổ bấy lần buồng
trầu kia đã bấy lần buông xanh rồi
Bác tôi sớm tối vẫn ngồi
đồng hương thêm ngát, đồng vôi thêm đằm
Chỉ thương cho cái chỗ nằm
nắng xiên, mưa tưới đằm đằm lưng ong
Mắt đen đã trắng mấy tròng
tóc đen rụng xuống thềm rong xanh rì
Ngóng con bạc thếch bờ mi
hòa bình còn nhiệm vụ gì hay sao
Ngửa đầu gặng hỏi trời cao
người đi cũng đã thiết thao trở về
Nén hương lúc sảng lúc mê
đang tâm thất hiếu lời thề làm trai
Ước gì có thể chia hai
nửa trong khung ảnh, nửa ngoài thềm trăng
Nửa này, làm nửa tượng băng
nửa kia, làm nửa tấm bằng rảnh rơi
Trắng tay tát cạn biển đời
sống mà còn nợ một lời thiên cơ
Giống nòi đành vẫn ngóng chờ
bác tôi ngồi đợi tuổi thơ chính mình…
ANH ƠI DỪNG BƯỚC BÊN TRỜI ĐỢI NHAU!
Vợ anh vẫn sống với tôi
Như lời gửi gắm trước hồi lâm chung:
- Cha anh chưa cắt tang trùng
mẹ anh chịu cảnh khốn cùng nhà nông
vợ anh bỗng đấy góa chồng
con anh côi cút, tay không vào đời…
Giờ thì cha đã thảnh thơi
Mẹ cười mãn nguyện ở nơi suối vàng
Gần xa xóm láng, họ hàng
Hai bên nội ngoại rõ ràng đều khen
Vợ đan một cặp áo len
Chiếc xanh tôi mặc, chiếc đen anh dùng
Cả đời san nửa, sẻ chung
Chỉ còn chén hậu, lời cùng là chưa
Tôi xin anh một nhặt thưa
Cho cà tím nụ, cho dưa thắm mầm
Anh đừng như thể lặng câm
Làm tôi mong đỏ hồ cầm trên tay
Đong đêm đầy đặn sang ngày
Gom nồm cho cả heo may vội vàng
Cuối chiều một vệt đò ngang
Mải mê tiếng nước, dịu dàng bóng sương
Hoa hồng tràn ngập cõi dương
Chòng chành một mái tóc vương sắc màu
Thẳm cao hóa một cây cầu
Để anh xuống đón nàng dâu về giời
Chắp tay cúi lạy cuối đời
Anh ơi, dừng bước trên trời… đợi nhau!
CHIẾC NỒI CƠM CỦA MẸ
Chiếc nồi bằng nửa vụm tay
Vạn con ăn mấy ngàn ngày không vơi
Tám mươi mẹ chửa nghỉ ngơi
Đông che, tây chắn cả trời đạn bom
Nồi con kén hạt gạo còm
Mẹ đem nấu cả lom khom nắng đồng
Qua xuân hè, đến thu đông
Mót từng hạt thóc cho bồng bát cơm
Mỏi mòn mơ miếng dẻo thơm
Tảo tần gạn lọc rạ rơm tháng ngày
No con, mẹ đói quắt quay
Nụ cười già nở lắt lay thân già
Vạn con qua, vạn phần quà
Chiếc vung bom quẳng mãi ra cuối làng
Trên đầu một dải khăn tang
Trắng đêm, trắng tóc, trắng sang… nợ nần
Thân già xoắn xuýt lấy thân
Tiễn chồng lên cõi trắng ngần mây trôi
Đêm đêm quẩy gánh đơn côi
Bước chân mòn cả một thời khát khao
Nỗi mình méo mó thức thao
Nuôi bao chiến sĩ tiến vào, rút ra
Chiều quê cũ mỏi bóng đa
Mẹ già ngồi cạy tuổi già bùng bong…
CHỢ NGƯỜI
Chợ người chỉ nửa vòng tay
chẳng hành, tỏ, ớt… mà cay đắng lòng
Em rao gì giữa đám đông
mà tim ngăn ngắt tầng không cuối chiều
Năm xu nửa cái mĩ miều
một hào cả cái diễm kiều lả lơi
Đường bon chen vốn chơi vơi
khi nào về cũng rối bời tâm can
Chợ người lụp xụp vài gian
bán công cha mẹ gian nan tháng ngày
Hàng kia rao những dạn dày
quán này thế thái biện bày thơm tho
Đây tranh giành, đấy tiếng to
tất tay cả cái âu lo nhân tình
Người ta buôn bán nhục vinh
anh rao khản cổ mảnh tình mốc meo…
Nguyễn Đức Lợi
nguyễn thanh ca - thanh ca68@gmail.com - 01677321261 - hải châu hải hậu nam định
(Ngày 04/11/2011 8:29:07)
tôi rất yêu thơ,mà chưa làm được thơ tôi thấy mọi người làm được thơ thì thán phục lắm. Kính chúc quí vị dồi dào sức khỏe...
Phạm Văn Mão - phamvanmao@gmail.com - 0983831513 - Sơn Trà - Đà Nẵng
(Ngày 01/07/2011 10:07:31)
Cảm tác lucbat.com
Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá
(Ngày 30/06/2011 20:50:16)
Tác giả Bùi Văn Bồng : Những vần thơ đẫm lệ, xao xuyến lòng người...
le dinh hung - thongcay@yahoo.com - 0903930129 - 70-72 le thanh ton ho chi minh
(Ngày 30/06/2011 17:22:49)
chợ làng quê là một giá trị văn hóa nghèo ....nói thế để thấy cái nghèo của đất nước chúng ta trong thời kỳ khó khăn sau những năm tháng anh hùng nhưng đầy gian khổ...mấy ai sinh thời giám vỗ ngực xưng tên cho chuyện giàu có...nhưng chính những cái nghèo khổ đó được xã hội chắt lọc ..cô đọng lại thành chất thơ.chất thơ của văn chất văn của thơ....ôi thế mới là sáng tạo mới la thăng hoa.....tôi yêu cái làng quê nghèo...thật chẳng ai tin....nhưng mà đó là sự thật....bởi chính cái mộc cái đơn sơ mà tôi sống gvà cũng nhiêu con dân việt ta nên ngừoi bởi cái chất mộc ấy.....quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn người...ngày xưa chúng tổi chỉ mong thoát khỏi cái làng quê,cái chợ nghèo...nơi lũy tre làng và cây đa.....nhưng sao bao năm lăn lộn với cơm áo bon chen...chúng tôi còn lại gì ứơc mơ gì .....ngoài cảm xúc hàng năm háo hức vê quê..về làng sống được thở được thức dậy cùng lang thang phiên chợ làng nghèo yêu thương ...mà than ơi không nơi nào có đuợc..một giá trị con ngừoi lại thể hiện nơi đây..cám on tác giả một câu chuyện cổ tích thật ...bởi có những đêm trong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa..mẹ hay bố dẫn đi chợ..với cái bánh bột chiên là một giấc mơ hoang đường...ôi giờ này phố xá hoa lệ...nhưng nứoc mặt trào dâng ta nhớ cha hiền mẹ thảo ông nhân từ nơi phiên chợ nghèo...cám on xin cảm on các nhà thơ trong loạt bài này cho tôi những giá trị thăng trâm cuộc sống..chúc thành công cho chuơng trình |