Tác giả Võ Quang Diệm (37 Lê Đại Hành, Hà Nội)
Điện thoại: 0912 273 959, Email: vqdiemts@yahoo.com
LỜI RU CHO EM
Lời ru êm ái, ngọt ngào
Lâng lâng dẫn lối bay vào cõi mơ
Khát khao, ước hẹn, mong chờ
Nồng nàn, say đắm cập bờ môi em
Ru dòng sông chảy dịu êm
Biển tình ăm ắp, ngày đêm dạt dào
Lung linh, thăm thẳm trời sao
Vầng trăng vằng vặc lối vào thiên thai
Ru em ngày rộng tháng dài
Vĩnh hằng một bức tượng đài tình yêu
Dẫu còn nắng sớm, mưa chiều
Dành cho nhau chỉ lời yêu ngập tràn
Trao nhau âu yếm, dịu dàng
Những mong san sẻ trái ngang phận đời
Tặng em một khúc ru hời
Như tằm rút ruột dâng đời vàng tơ
Cho lung linh những vần thơ
Sáng ngời ước vọng một bờ tin yêu.
BAO GIỜ MỚI ĐẾN PHIÊN SAU CHỢ TÌNH
Khen ai sinh cái chợ tình
Để làm duyên cớ cho mình gặp anh
Ơn người trồng vạt cỏ xanh
Êm êm như thảm, cho anh cho mình
Trăng sao chứng giám cuộc tình
Tim anh bốc lửa, tim mình khát khao
Tình yêu ta gửi trao nhau
Bao giờ mới đến phiên sau chợ tình?
MUA MÙA THU
(Gửi tác giả bài thơ "Rao bán mùa thu")
Mùa thu là của đất trời
Em đem rao bán
Anh người hỏi mua
Liệu em thách mấy cho vừa
Một năm chỉ có một mùa thu thôi
Chỉ xin em giữ lấy lời
Thả con bươm bướm về trời trong xanh
Trời thu mây biếc gió lành
Anh bay cùng bướm dạo quanh rừng vàng
Sắm sanh cỗ đón chị hằng
Nào là bưởi Diễn, cốm Vòng, chè sen
Kể ra e có người ghen
Cò kè, tiếc rẻ, khó đem thu về
Anh mua thu
Mua đam mê
Cái đông không có, cái hè cũng không
Miễn là em được thoả lòng
Và em thoát cảnh đèo bòng đa mang
Từ nay anh có thu vàng
Hương thu lan toả mênh mang đất trời.
NHỚ
Nhớ ai, ai nhớ trên đời
Không nguôi da diết như người yêu em
Ngẩn ngơ ngày, chênh chao đêm
Cồn cào như thể rở thèm chát chua
Khát như sa mạc mong mưa
Con thơ đói sữa ngóng chờ bú ti
Lời yêu nỏ dứt thầm thì
Bạc đầu con sóng cuồng si nhớ bờ
Chập chờn lúc tỉnh lúc mơ
Trong cõi thực, cõi hư vô - nhớ hoài
Nụ cười, ánh mắt, hình hài
Em lồng lộng ngự giữa đài tim yêu.
BAY GIỮA BAO LA
Bồng bềnh
Bay giữa bao la
Ngọc ngà gặt ghẹo
gật gà thương thương
Nghiêng vai
Nâng má, thoảng hương
Má thơm lên tóc
Tóc vương tơ lòng
Vô tư
Em trọn giấc nồng
Mặc ai
Canh hẹ tơ lòng
Mặc ai
Võ Quang Diệm
Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh (Hàn Tương Thi)
Mậu Duyệt - Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương.
ĐT: 0974605904, gmail: tamthinhatmenh@gmail.com
CHIỀU HẠ
Rặng chiều nắng ngả chân làng
Ngã vào quê, nắng trĩu vàng đồng xa
Con diều đo mảnh trời già
Trăng cơi mây, biếc tóc bà trăng non!
Mái quê ấm nếp lòng son
Em cời lên, để hương còn ở quê.
Lối xưa ngày cũ đi về,
Nhớ nhung dáng mẹ, nắng xê chuyển chiều.
QUÊN…
Rằng:
đà quên ngõ quê xưa
Quên đường hương đượm ý thơ bạn bầu
Quên ngày mình bước vào nhau
Bàn tay trắng khép
quên…
màu trắng tinh!
Môi em quên
nếp hoa tình
Và mùa ân ái
quên linh diệu,
và…
Con ve quên
khúc cầm ca
Phượng đỏ
quên đỏ,
thế là em quên
Quên hình
quên bóng
quên tên
Quên:
tôi quê quán
tận miền mồ côi!
THƠ TRONG MÙA HẠ
Mưa cồn cào lối hạ sang
Màu hoa phượng cứ chang chang theo mùa.
Em đi khuất nẻo học trò
Anh đi khuất chốn hẹn hò ngây ngơ.
Hạ về tan cả giấc mơ
Tiếng ve xé ruột tuổi thơ xa rồi!
Mưa rơi cồn cạo dòng đời
Ồn ào như thể cái thời trẻ trung…
Em giờ: mưa khóc lạnh lùng
Ta giờ: hoa cháy rưng rưng như lòng!
- Chân trời tựa cánh buồm trong
Mênh mông mùa – tuổi cháy nồng tình yêu
Buồn sâu đáy mắt rất nhiều
Em không có mặt những điều… trong ta
Trái tim vết xước ngày xa
Trái tim vết xước thiết tha một thời…
Câu thơ hát mãi không nguôi
Những giai điệu, những tiếng cười ngày xưa
Cồn cào lối hạ hoa, mưa
Như niềm tiếc nhớ trong mùa đắm say!
Nguyễn Hữu Thịnh
Tác giả Đặng Văn Lễ, Điện thoại: 0436820351
Đội 3 - thôn Đại Lan - xã Duyên Hà -TP. Hà Nội
THĂM CHÙA HƯƠNG TÍCH
Chùa Hương ở tận đầu non
Người đi cầu lộc, cầu non, cầu tình.
Lên đò lòng vẫn đinh ninh
Vào chùa có cả trong mình ước mơ.
Hang sâu khói đậm hương thờ,
Say dòng sữa mẹ vàng mơ kén tầm.
Phật ngồi trên bệ tĩnh tâm,
Mặc mồ hôi chảy ướt đầm cà xa.
Hương trầm mỗi lúc nhạt nhoà,
Những lời cầu nguyện ngân nga nửa vời.
Vào chùa lòng chẳng dám rời,
Ngẩn ngơ chân bước ra ngoài mới hay.
Tháng Ba nắng toả hương say
Tràn sang Chùa Tuyết ngất ngây mơ màng.
BÓNG HOÀNG HÔN
Tôi đi tìm cái vu vơ
Dọc đường rơi mất dại khờ hồn nhiên
Chiều hè thủa ấy còn nguyên
Cánh diều mơ ước muốn lên nhà trời.
Bồng bềnh đôi cánh chơi vơi,
Trên lưng cõng ả mây vời chiều xa.
Sợi dây nối lại quê nhà
Bao đời ơn đất phù sa ghi lòng.
Mấy lần gạn đục khơi trong
Đánh Pháp, đuổi Mỹ mà lòng vẫn vui.
Những gì sau bước giặc lui
Quê mình bao cảnh bùi ngùi tiếc thương.
Đài cao Tổ quốc nêu gương,
Tên người trên đá giữa đường xuân xanh.
Hoàng hôn chiều tím nhớ anh.
Tự do, độc lập đã giành cho tôi.
Tim anh đập mãi không thôi,
Ngàn năm trong mọi kiếp người chẳng quên.
THƯƠNG MẸ
Vần thơ xao xuyến cõi lòng,
Bên nôi tình mẹ chiều đông ru
Cha đi vì nước vì non
Ngóng trông biền biệt mỏi mòn xa xăm.
Nắng mưa trải mấy chục năm
Xóm làng cô bác viếng thăm đầy nhà.
Xót thương người đã đi xa,
“Vọng phu” gìn giữ nếp nhà thuỷ chung.
Những mong hội ngộ tương phhùng
Nuôi con luống cạn hêt dòng sữa thơm.
Đầy vơi xiết lể nguồn cơn,
Sương rơi,… cỏ mọc lối mòn bao năm.
Đêm thu vằng vặc trăng ngân,
Ba gian nhà nhỏ mẹ nằm đếm sao.
Ruột gan mẹ xót như bào,
Bóng thời gian để má đào nhạt phai.
Xuân qua thương kiếp hoa mai
Mấy lần hoa nở đón ai giữa đời?
Tiếng con nhạn lạc chơi vơi,
Đêm nay gọi bạn đi rồi còn đâu?
Nhàn du nhẹ bước thoát sầu
Kiếp này mong có kiếp sau thoả cười.
Ý thơ man mác cuộc đời,
Thương cha thêm nhớ những lời mẹ ru.
Giang sơn sạch bóng quân thù,
Tuợng đài bia đá ngàn thu lưu truyền.
MEN SAY
Chòng chành ngọn gió qua sông,
Cánh diều chao liệng khoảng không mơ màng.
Bờ tre tiếng cuốc nhặt khoan,
Cành cao ve hát râm ran từng hồi.
Dòng sông cuồn cuộn bao đời
Xôn xao bến tắm của người dân quê.
Hơi thu nhè nhẹ đã về,
Trên cành trái bưởi đang khoe sắc vàng.
Không gian vài chiếc lá tàn,
Đung đưa theo gió nhẹ nhàng xuống sân.
Ngẩn ngơ ngắm cảnh phong trần
Tuổi thơ ngày ấy bao lần đổi thay
Nào đâu bia rượu mà say
Men nồng từ những luống cày hạt mưa.
CHIẾC BÓNG THỜI GIAN
Thương nhau đang buổi chợ đông,
Tôi đi tìm chổng, lạc bóng thời gian.
Chim chiều ríu rít gọi đàn,
Còn tôi chiếc bóng không gian lặng buồn.
Thương nhau suối lệ trào tuôn,
Nén nhang bày tỏ ngọn nguồn đầy vơi.
Mỉm cười nhìn lũ con chơi
Ngổn ngang lòng mẹ đầy trời bão giông.
Đi rồi anh có biết không?
Con khôn, cháu biết gọi ông, gọi bà.
Niềm vui trong nỗi xót xa,
Bao mùa lá rụng phôi pha sắc màu.
Giá trời cho có kiếp sau,
Em đi chợ tỉnh mua cau hỏi chàng
Mượn cầu “ô thước” anh sang
Sông Tương muôn thủa mênh mang nỗi sầu.
Nửa đời “Bỉ cực” dãi dầu
“Thới lai” xuân lại thắm màu thương yêu
Lòng em thầm ước bao điều
Gửi vào u tịch những chiều cô đơn.
Chung tình tím ánh hoàng hôn
Nào ai tính thiệt so hơn làm gì.
Dòng đời lệ đọng trên mi
Giọt buồn chinh phụ thầm thì bến xuân.
Đặng Văn Lễ
Tác giả Lê Hứa Huyền Trân (CLB sáng tác trẻ Bình Định)
ĐT: 01677383524, Email: phongtruongtu201@gmail.com
CÁI CÒ
cái cò bay vút qua đê
hai đứa trẻ nắm tay thề với nhau
tình yêu cái thuở chưa sâu
cũng như nước trôi qua cầu mà thôi
cò kia sao chẳng có đôi?
mãi bay mà cứ đơn côi một mình
tình sao mói gọi là tình?
câu thề xưa bỗng thình lình vỡ tan!
một người đã bước sang ngang
một người đứng mặc hai hàng lệ rơi
cách nhau có giậu mồng tơi
giờ hai đứa bỗng xa nơi, khác miền
tình sao chỉ chứa ưu phiền?
cò ơi sao vẫn cứ hiền hòa bay?
không màng thời thế đổi thay
tôi đưa tay muốn vút bay theo cò
TÌNH RÊU PHONG
trời mây gió lộng vi vu
tôi như viễn khách lãng du tìm tình
ngoài kia biển đã bình minh
tôi đứng lặng,,tôi vô hình,rêu phong
tình gì tình đã sang sông
người gì người đã thay lòng vì ai...
THẾ NHƯNG…
người giờ đã hóa gió sương
tôi nơi đây có tiếc thương được gì
yêu nhau từ thưở hàn vi
yêu nhau một cách mê si ngông cuồng
sầu tương tư cứ vấn vương
tơ hồng níu kéo yêu thương vô vàn
giờ sao nước mắt chứa chan
buồn giờ đã hoá đám tang của mình
CHIỀU QUÊ
buồn buồn nghe gió đìu hiu
tiếng trẻ thơ giỡn cánh diều trên đê
tôi chìm trong cõi đê mê
tiếng ai hát nghe tái tê cõi lòng
mồ hôi lam lũ tanh nồng
sau cơn mưa, ánh cầu vồng có lên?
cầu tre lắt lẻo lênh đênh
mẹ tôi gánh lúa bồng bềnh như sương
ngồi đây bỗng nhớ người thương
nhớ lời hẹn ước chung đường với nhau
càng nhớ thì lại càng đau
chiều quê buồn… giọt mưa đâu vội về...
Lê Hứa Huyền Trân
Tác giả Trần Trọng Bản, Điện thoại: 0436821541
Đội 3 - thôn Đại Lan - xã Duyên Hà - huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội
QUÊ HƯƠNG
Dòng sông uốn khúc quanh co,
Bãi ngô xanh thẳm cánh cò bay ngang.
Gió ru kẽo kẹt tre làng,
Sông Hồng đỏ mịn mênh mông dạt dào.
Dù ai xuôi ngược nơi nao,
Dòng sông quê mẹ in vào trong tim.
TÌNH QUÊ
Sướng vui đất nước thanh bình,
Giang sơn gấm vóc quê mình quê ta.
Sân đình, giếng nước, cây đa
Nơi đây gửi gắm chan hòa yêu thương.
Khói chiều dấu ấn tơ vương
Vần thơ gắn bó đời thường tình quê.
VỊNH CHÙA ĐẠI LAN
Ngõ chùa một dải thanh thanh
Non xanh nước biếc như thành tiên xây.
Linh tú chiêm dưới hàng cây,
Tiếng chuông chiêu mộ ngất ngây tiên trần.
Qua cầu chầm chậm bước chân,
Câu thơ réo rắt chuông ngân bóng lồng
Chiều hôm vọng tiếng chuông đồng,
Non xanh nước biếc, trăng lồng bóng mây.
Làm theo trước đã dựng xây
Quanh hồ bán nguyệt, hàng cây bóng xòa
Trông lên tam bảo phật bà,
Một toà cổ tích như là động tiên.
Chuông ngân giải hết ưu phiền
Tu nhân, tích đức thành tiên cõi trần.
Trần Trọng Bản
Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng-khu phố Cầu Xéo-Hậu Thành-Cái Bè-Tiền Giang.
(Ngày 11/07/2011 11:41:36)
Đầy vơi xiết lể nguồn cơn,-Sao không dùng xiết "KỂ" nguồn cơn ?(THAY VÌ "LỄ')
Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng-khu phố Cầu Xéo-Hậu Thành-Cái Bè-Tiền Giang.
(Ngày 10/07/2011 22:35:30)
_Xin có đôi lời đóng góp cùng tác giả Đặng Văn Lễ :THĂM CHÙA HƯƠNG TÍCH
Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Tân hội Đan phượng HN
(Ngày 06/07/2011 9:38:49)
Gặp lại Nguyễn Hữu Thịnh ! Những dòng lục bát của em giờ đã ngấm nhiều chất lục hơn xưa. suýt nữa thì anh quên mất bạn yêu quý rồi ha ? chúc em đứng vào topten nhé!
BÙI HẢI ĐĂNG - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 - Ninh Giang Hải Dương
(Ngày 30/06/2011 15:51:02)
Thơ Nguyễn Hữu Thịnh thấm đẫm chất ca dao,dân ca,cách cảm,cách quan sát của anh rất gợi... "Mái quê ấm nếp lòng son Lòng son và cời lên ngọn lửa được anh sử dụng rất đắc địa Từng hình tượng được tác giả nháo luyên trong cảm quan của một tâm hồn thuần phác ,giầu yêu thương luôn hướng thiện,hướng thượng nhưng hình như mang nỗi buồn day dứt Xin chúc tâm hồn NHT trẻ mãi , bút lực thật thăng hoa.. |