Tác giả Võ Khoa Châu
Tổ 2, thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
ĐT: (058) 3. 841.215 – MF: 0166.3512.731
HUẾ MƯA
Về quê giỗ mẹ Thừa Thiên
giữa ngày áp thấp triền miên mưa. Và,
lay phay mùi gió thanh trà
mà thương cây vả khuất nhòa nhạt mưa
Trường Tiền vắng nhịp dạ thưa
Sông Hương neo giọng hò vừa Nam Ai
“Không vô trong nội nhớ hoài”
Vô trong nớ - dạ đoạn đoài xa tăm
Mẹ quê giáp hạt căm căm
O nghèo lấm láp giọt giầm thu dông
Cau xanh đứng ngậm ngùi trông
Trầu vàng se thắt cơn giông chớp lòa
Chừng như từng hạt mưa sa
Gõ chuông Thiên Mụ la đà Tịnh Tâm
Giọt rơi – rơi giọt lâm râm
Huế mưa – mưa Huế - Mưa thâm trầm – Buồn
Long đong mặn muối cay gừng
thấm vào nỗi nhớ quá chừng!
Huế mưa.
Huế, tháng 7/2010
TRƯỚC BẾN ĐÒ TIÊN LÃNH
Bên kia sông
ngược dáng rừng
Bên này
ngược bóng đò lưng chừng trời
bến Tiên Lãnh
nắng chiều dời
Dùng dằng con nước nhặt lơi mái chèo
Ngoắc chiều – gót nhón vói theo
Đò ơi!
Qua với bếp nghèo Phước Gia
Sông Tranh ghềnh thác thiệt thà
Dòng xưa
Bến cũ
người
và đò ngang
chở mùa nương rẫy đại ngàn
mẹ về lãy hạt sương vàng lay phay…
Tôi và Tiên Lãnh chiều nay
Gió miên man
xát mặn ngày sơn khê!
Tiên Lãnh, tháng 7/2010
NGỌC BÍCH
Lời hôm qua đã rêu mưa
Chuyện ngày xưa
Thoắt
như vừa hôm qua
Lược soi gương chải. Giá mà
cái ngày xưa ấy hóa ra bây giờ.
MỘT NGÀY GIÒN GĨA…
Cung tên gồng gánh quan san
Cha đi mở đất – Mẹ mang sinh thành
Đẵn cây dựng phủ lập dinh
Và kéo trăng lợp mái đình kỳ yên
Đường mai vỡ đất trinh nguyên
Đồng chiều khoan nhặt giao duyên lược cài
Lụa là kim chỉ một mai
Thêu lời chăn gối cho dài phu thê
Roi mục đồng ngẩn tò he
Ve sôi dội vách nắng hè chon von
Kịp vừa mười bảy xuân son
Lương y vai áo trắng choàng tình thương
Em đi về phía chiến trường
Tử sinh phù thế vô thường trần gian
Còn anh vui nẻo thiên san
Áo xanh lính chiến thượng ngàn nắng mưa
Quê hương giòn giã như chưa
bao giờ được hỏi được thưa dạ nhiều
Nếp tranh nghèo thưở liêu xiêu
Nay tầng sân thượng hoa treo nắng lồng
Đường làng lót nắng bê tông
Giòn phiên chợ - nhịp xe dòng ngược xuôi
Điện giăng sáng ngập đường vui
Dài thêm cuộc gọi nối lời chung quanh
Trường xưa gió lật mái tranh
Rót nghiêng mực tím mà thành vu vơ
Mái trường xưa ấy - bây giờ
Lợp tầng ngói đỏ - Phơi thơ Hoa vàng
Làng quê ngon bữa mùa sang
Láng giềng cụng chén chiều nhàn nhã thơ
Cánh cò đáp lửng bay lơ
Chập chờn ráng đỏ bất ngờ chiều hôm
PHƠI TRANG MỘNG MUỘI
Em,
chiều giặt áo bên sông
gió lay một phía
tóc lồng hai nơi
Chiều nằm trên sợi dây phơi
thẳng dùn thân áo nghe rơi rớt chiều
Anh về sắp lại rong rêu
lật trang mộng muội chia đều phôi phai
Phơi hoài câu hát một mai…
vẫn chưa khô được giọng ai ví dầu
LỤC BÁT MẸ CHA
Mẹ già chiu chắt tháng ngày
Dành con tấm áo kịp tày lứa đôi
Hiên ngoài rả rích khuya rơi
Buồng trong leo lét bóng đời vá khâu
Cha già lật đất màu sau
Vạt vai lam lũ vá màu cần lao
Vồng lang xanh nắng cơ cầu
Củ khoai sót – nứt tím màu đất nâu
Con truân chuyên – sẻ nhiệm màu
Thung thăng áo mão qua cầu đăng khoa
Ơn sâu hai tiếng Mẹ – Cha
Vành nôi lục bát ợi à… lớn khôn
Võ Khoa Châu
Tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn
Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, tp.HCM
ĐT: 0913115094
Tháng năm
Tháng năm nhớ mẹ mua trầu
Khói hương lệ ứa nhúng màu hương cau.
Tháng năm trăng bỗng lên cao
Mảnh sương rơi lại làm sao sân vườn.
Tháng năm nắng nửa con đường
Nửa kia mưa ướt lời thương cuối mùa.
Tháng năm quét lá sân chùa
Gặp ni cô lá hóa bùa tương tư!
Tháng năm bướm đậu mù u
Câu kinh mặc kệ đi tu một mình
Tháng năm thơ dán cột đình
Giọng hò, giọng lý rập rình tìm nhau.
Tháng năm em cởi yếm đào
Ta men cổ tích lạc vào thiên thai.
Tháng năm thả oán hận bay
Phóng sinh bóng tối, hứng đầy bình minh!
2001
Mộng du
Mộng du lạc cõi vô hình
Bay cùng quỹ đạo là mình hay ta?
Mộng du tìm chốn phù hoa
Gặp em không nhớ gặp ma hay người!
Mộng du mang một nụ cười
Ta đeo mặt nạ chôn vùi nỗi đau.
Mộng du lên tận trăng sao
Tỉnh say dốc rượu rưới vào sông Ngân.
Mộng du làm hạt bụi trần
Nổi trôi ta nhặt những vần thơ rơi.
Mộng du tìm giọt sương trời
Gieo mưa nhân ái xuống đời đảo điên.
Mộng du hóa đá tọa thiền
Sân si trả hết oan khiên cuộc tình.
Mộng du chạy khỏi bóng mình
Phục sinh đón lại một hình hài xưa.
Trời đã lạnh
Mưa bỗng thưa
Nửa đêm thức giấc ai vừa mộng du?
2011
Náo động
Ta buồn náo động thời gian
Phím đàn vọng giữa tay ngoan ngủ vùi
Tìm em ngày chủ nhật cười
Lời ca gởi gió
Gió lười không đưa!
Ta buồn náo động âm xưa
Mảnh thu rôm rốp vỡ mùa heo may
Mưa rơi ướt bóng hình hài
Bước chân hóa thạch một ngày không em!
2011
Thơ tình
Thơ tình dán trộm nhà em
Nửa đêm em tắm khoác lên yếm đào!
Rùng mình thơ hóa trăng sao
Còn tình vỗ cánh lạc vào vườn mơ.
Vườn mơ ở hướng dại khờ
Vu qui ai biết bến chờ rong rêu?
Buồn xưa giờ gởi cánh diều
Câu thơ run rẩy, liêu xiêu tìm nàng...
2001
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tác giả Phạm Vân Hiền
128 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định
Tiếng rên
Gió lùa ngọn lửa xốn xang
Gà con lạc mẹ râm ran gọi chiều
Mẹ cha già yếu liêu xiêu
Tấm thân tứ đại còn neo bến đời
Tiếng rên não ruột rối bời
Lối về nghĩa địa trăng rơi chờn vờn
Đêm dài xây xẩm cô thôn
Vọng trong giấc ngủ chập chờn tiếng rên.
Hoa quê
Nghiêng vai tóc xõa rối bời
Để anh chải hộ, em ngồi thổi cơm
Thương em má ửng lửa rơm
Cho anh chăm nụ hoa thơm quê mùa.
Vai mẹ gánh cả đời con
Một đời mẹ đã tảo tần
Gánh gồng xuôi ngược chợ gần chợ xa
Những hôm trưa trật về nhà
Tiền xe mẹ để mua quà cho con
Nhìn lưng đòn gánh nhẵn mòn
Con sờ vai mẹ vẫn còn sần chai
Lần con thi đỗ tú tài
Mẹ mừng mẹ khóc đến hai ba lần
Ngày con áo cưới theo chồng
Mẹ bảo lưng còng đi họ khó coi
Để ba con tiễn được rồi
Mẹ đi lẫm cẫm sợ đời con xui
Xe lăn bánh, mẹ ngậm ngùi
Con đi con cũng sụt sùi mẹ ơi!
Phong thanh
Buồn vui trận trận tơi bời
Lắng nghe rung động bến đời phù du
Phong thanh từ cõi thiên thu
Những hồn mê muội
Ngục tù trần gian.
Xuân phai
Một chiều về lại Ban Mê*
Bâng khuâng quán cũ, cà phê một mình
Rơi rơi những giọt vô tình
Người đi rớt lại bóng hình trong tôi
Đã tưng mê mải một thời
Giờ còn lãng đãng nhớ người vô duyên
Cà phê quặn đắng nỗi niềm
Một bông Mai rụng trước thêm xuân phai.
Phạm Vân Hiền
Tác giả Bùi Công Lương
Tel.0983051248
CHIẾC LÁ GIỮA DÒNG
« Vua Ngô ba sáu tàn vàng
Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì
Chúa Chổm uống rượu tì tì
Chết xuống âm phủ kém gì vua Ngô »
(Ca dao)
“Người đời thử ngẫm mà hay
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê »
Vào đời là cập bến mê
Đua chen danh lợi, cuồng si tình tiền
Đời này kiếp khác triền miên
Chìm trong ảo vọng tận miền hư không
Ta như chiếc lá giữa dòng
Nổi chìm cũng chịu, đục trong cũng đành
Nửa đời trôi dạt lênh đênh
Nửa đời bão táp thác ghềnh sóng xô
Xa xa trời nước mịt mờ
Dòng đời cuộn xoáy, bến bờ chơi vơi
Mai sau sông cạn, bãi bồi
Ta như hạt cát ai người biết chăng ?
Nào ai ba sáu tàn vàng
Nào ai say tỉnh, dở dang tình đời
Trông kìa chiếc lá đang trôi...
THĂM ĐỀN ĐÔ (LÝ BÁT ĐẾ)
Về thăm di tích đền Đô
Chín đời sao lại chỉ thờ tám vua ?
Mới hay lễ giáo ngày xưa
Trọng nam khinh nữ nên chưa thuận lòng
Thương thay phận khách má hồng
Đỉnh chung chẳng thoát được vòng truân chiên
Để ai chắp mối nhân duyên
Rồi ai mang đến ưu phiền cho ai
Luận bàn thế sự nay mai
Dở hay nào biết đúng sai những gì
Cho dù thời cuộc thịnh suy
Chuyện xưa kể lại hùng bi một thời
Mong sao xã hội loài người
Gái trai thì cũng một trời sống chung
Không cơ cấu, chẳng khoanh vùng
Hễ ai tài đức ta cùng sánh vai
Hưng vong lịch sử còn dài
« Thất phu hữu trách » mong ai nhớ giùm
______________________
Ghi chú : Trần Thủ Độ chắp mối để Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, chấm dứt triều Lý, lập nên triều Trần.
RU CHÁU
À ơi cái Nhím, thằng Bi
Thôi đừng khóc nữa ngủ đi ngoan nào
Ngoài kia gió rít ào ào
Bố đi công tác hôm nao mới về
Mẹ còn vất vả trăm bề
Bát cơm manh áo mải mê tháng ngày
Bà vừa đi chợ sáng nay
Về nhà nấu bát cháo đầy cháu ăn
Bao năm lo nghĩ nhọc nhằn
Còn in sâu nếp trán nhăn ông bà
Ả…à…ơi…,ơi…ì…à…
Cháu mơ thấy cánh đồng hoa
Đàn cò bay lả bay la ngang trời
Mai sau cháu lớn lên rồi
Cố công tu dưỡng nên người hiếu trung
Đến khi có vợ có chồng
Nuôi con mới hiểu hết lòng mẹ cha
Dẫu cho vàng bạc đầy nhà
Trả sao ơn nặng mẹ cha sinh thành
Ả…à…ơi
Cháu tôi đã ngủ ngon lành
Đừng ai lớn tiếng giật mình cháu tôi
Ả…à…ơi…,ả…à…ời…
BÙI CÔNG LƯƠNG