Tác giả Duy Bằng(Tp. Hồ Chí Minh)
ĐT: 0963186238, Email: caoduybang@yahoo.com.vn
HÀ NỘI – TUỔI THƠ
Tôi về Hà Nội - Hồ Gươm
Gặp nhau ký ức cánh buồm tuổi thơ
Tôi về bong bóng ngày mưa
Gõ trong tôi tiếng chuông xưa kinh thành
Thu nhón gót trời heo hanh
Môi em trái chín cong vành mắt ai
Xanh che hàng sấu phố dài
Sen chùa Một Cột - nắng nhoài Hồ Tây
Tháp Bút cao viết xanh mây
Kem ly Thủy Tạ nợ ngày ngọt môi
Tôi về Hà Nội tìm tôi
Khâm Thiên bom đạn một thời nhói đau
Thăng Long ngàn tuổi - tìm đâu
Lạc vào phố cổ lạnh màu rêu phong
Tôi về đã hết mùa đông
Mà sương Hà Nội lẫn trong tóc mình
DƯ ÂM
Dư âm một giấc mơ buồn
Bão giông ngập lối sóng cồn bể dâu
Nắng mưa phủ trắng mái đầu
Lòng se thắt lại tuổi đau lên mười
Mẹ cha sương khói xa rồi
Chúng con đất khách quê người dừng chân
Biết bao duyên nợ phong trần
Nén nhang con thắp nợ vần thơ cha
VÀO THU
Bây giờ trời đã vào thu
Hanh hao giọt nắng lá ru lạnh chiều
Cúc vàng day dứt mùa yêu
Sen hồng làm dáng trong veo mặt hồ
Ta về thả một câu thơ
Bay theo làn gió đợi chờ mưa ngâu
Lá rơi sớt lạnh bên lầu
Trăng khuya lẻ bóng tím màu hoa xoan
NGÀY GIỖ MẸ
Đến ngày giỗ mẹ dâng hương
Run run ngọn khói lạnh thương tay cầm
Con quỳ trước mẹ trăm năm
Hồn thiêng mẹ nhớ về thăm - con buồn
Con giờ tóc đã chạm sương
Sao quên lòng mẹ khổ phương xứ người
Những ngày đau khó xa rồi
Những ngày lam lũ một thời khổ qua
Vội vàng chi mẹ - chia xa
Giấc mơ thăm viếng quê nhà còn đây
Mẹ xa sương lạnh dâng đầy
Khói hương quặn thắt những ngày biệt ly
Giờ nhìn nấm mộ xanh rì
Rêu phong nắm đất còn gì mẹ ơi!
Nén nhang con đốt dâng Người
Nhớ ngày giỗ mẹ lệ rơi buốt chiều
LẠ CHƯA
Nhạt chiều dạo phố một mình
Chưa quen lối rẽ vô tình lẻ chân
Bơ vơ xứ mới bần thần
Lặng câm thả bước ngại ngần chốn xa
Chênh chao phố rộng hào hoa
Đa ngôn đa sắc bao la nào người
Một mình dấu kín nụ cười
Em khoe sắc lạ thương đời đảo điên
Lang thang đi giữa chiều duyên
Ta như chao đảo trong thuyền lạ chưa!...
DÁNG MẸ
Nuôi con dáng mẹ hao gầy
Mòn chân gót nẻ tháng ngày ngược xuôi
Phong phanh áo bụi sương phơi
Lần sâu nhát cuốc cọc còi củ khoai
Nắng mưa đè nặng hai vai
Lưng còng mẹ gánh sương mai gió chiều
Gió cong khô cả đất nghèo
Tạc vào dáng mẹ dốc đèo núi non
Trơ đồng gốc rạ bùn non
Căm căm nhánh mạ rét mòn đôi tay
Nén hương thương mẹ những ngày
Một đời lận đận đong đầy tháng năm
THỜI GIAN
Em còn khát với cơn mê?
Đêm đêm ảo ảnh trăng khuya một mình
Câu thơ trắc trở đa tình
Vu vơ độc thoại bóng hình lẻ loi
Thơ trằn trọc thức trong tôi
Mưa gom từng hạt nắng phơi cuối mùa
Giấc mơ đọng lại tình xưa
Để ta đi hết hương mùa thời gian
NGHIÊNG
Trời nghiêng kéo cả mùa nghiêng
Câu thơ nhặt nắng bên thềm trúc xinh
Trách sao ngọn gió đa tình
Cây rơi một lá cho mình vu vơ
Câu thơ một nửa đợi chờ
Dòng sông bồi lở bến bờ Thời gian
Trời nghiêng đâu phải chiều sang
Ta nghiêng về phía muộn màng tình em
Duy Bằng
Tác giả Trần Thị Lợi (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
ĐT: 0436361339, Email: coloiha@yahoo.com.vn)
SEN HỒNG
Từ trong bùn đọng, nước sâu
Đóa hoa sen thắm sắc màu hồng tươi
Chắt chiu hương đất, khí trời
Ngạt ngào, nồng hậu, tình người xốn xang
Cánh hoa ôm ấp nhụy vàng
Thơm từ ngọn gió, thơm sang Phật đài
Gương sen soi tỏ lòng ai
Lá thơm hương cốm ban mai ngọt ngào
Hương hoa thuần khiết, thanh tao
Tỏa trong trần thế, đậu vào tâm linh
Tòa sen cứu độ nhân sinh
Nụ sen như trái tim mình nở hoa
Hồn thiêng nước Việt Nam ta
Tôn vinh vị thế Quốc Hoa sen hồng.
ĐẤT THIÊNG
Tôn thờ đất mẹ, quê cha
Khai thiên, lập địa sinh ra đất này
" Bích bang" rung chuyển trời mây
Bụi tung cuốn hút, vần xoay, kết tròn
Tạo thành đồng ruộng, núi non
Cứng, mềm, đen, đỏ, bồi, mòn, thấp, cao
Người nâng niu, kẻ bới đào
Xây nên thành lũy, dựng bao công trình
Nơi thành vũng đọng, lầy sình
Người nể sợ, kẻ coi khinh, xem thường
Nơi thành ngọc quí, kim cương
Nơi thành bùn nhão, khó đường tới, lui
Âm thầm ôm trọn buồn, vui
Phù điêu thần tượng, ngậm ngùi bụi bay
Trên trời cao, dưới đất dày
Hóa thân hoàn vũ, đất này linh thiêng
Đôi khi động địa, kinh thiên
Sóng thần, núi lửa, đảo điên đất trời
Khi ôm ấp mỏ vàng mười
Ánh kim cuốn hút bao người sa chân
Khi phì nhiêu, lúc khô cằn
Địa linh, nhân kiệt, dữ, lành đồn xa...
Nặng mang nghĩa mẹ, công cha
Linh thiêng mảnh đất nuôi ta thành người
VẦN THƠ LỤC BÁT
Linh hồn nước Việt là đây
Câu thơ Lục Bát mê say lòng người:
Nằm lòng nghe tiếng à ơi!
Vần thơ gửi gắm bao lời ước mong
Tình đời đằm thắm, mênh mông
Trong câu Ví Dặm trên sông dạt dào
Yêu câu Quan Họ ngọt ngào
Nhớ câu tục ngữ, ca dao trăm vùng
Vấn vương câu "Luyện năm cung"
"Đơn ca tài tử" hòa chung câu "Tuồng"
Không quên hò Huế, sông Hương
"Mái nhì" " Mái đẩy" bốn phương ân tình
"Ca trù" ai hát cửa đình
"Xẩm xoan", " Xẩm chợ", " Huê tình"," Trúc xinh"...
Còn người dân Việt Nam mình
Còn thơ Lục Bát ân tình truyền nhau
Trần Thị Lợi
Tác giả Tạ Xuân Hải (18 Nguyễn Đỗ Cung, tp Huế)
ĐT: 01653765007, Email: xuanhai.ta@gmail.com
ĐÁNH MẤT
Chênh vênh hàng phố chênh vênh
Chòng chành chân đứng, bồng bềnh tay ôm
Nụ hôn quấn quýt nụ hôn
Má lừng lựng đỏ, người nuồn nuột say
Quay quay trời đất quay quay
Xác kia rật rật, hồn này lâng lâng
Hiến dâng hừng hực hiến dâng
Lớp lớp sóng dội, tầng tầng mây sa
Thịt da sóng siết thịt da
Chính chuyên bỏ chợ, ta bà lên tiên
Đất lặng lặng trời yên yên
Sõng soài chân thả, mỏi mềm tay buông
Buồn buồn hàng phố buồn buồn
Trống trơ tám cõi, trần truồng lòng nhau.
QUA ĐẠI NỘI
Người xưa lên núi nằm chơi
Ngủ luôn một giấc mặc trời đất xoay
Đền đài, cung điện bỏ đây
Trung quân hóa đá tháng ngày chờ trông
Gian manh – mọt đục bệ rồng
Tiếm quyền – rêu phủ tường trong tường ngoài
Cung tần mĩ nữ theo ai?
Chiếu chăn còn ủ đêm dài mây mưa.
Người xưa giờ của ngày xưa
Nhục vinh bỏ chợ, lọc lừa ném sông
Chỉ còn ta bận với lòng
Đốt nhang cho khói vẽ vòng ngày xưa.
NGƯỜI ƠI
Cánh cò thôi đậu ngọn tre
Ca dao mình hát mình nghe một mình
Trẻ con đã bỏ sân đình
Đồng dao mình hát một mình mình nghe
Đi đâu mà chẳng thấy về
Áo cơm thì nhớ, hẹn thề thì quên?
Mình đi như tượng bỏ đền
Như nhân bỏ ngãi, như thuyền bỏ sông.
Bao giờ về lại ruộng đồng
Cánh cò lại đậu bềnh bồng ca dao
Sân đình trẻ hát nghêu ngao
Mình đi có biết mình bao giờ về?
Cánh cò thôi đậu ngọn tre
Ca dao mình hát mình nghe một mình
Trẻ con đã bỏ sân đình
Đồng dao mình hát một mình mình nghe.
YÊN
Làm dân đã đủ rạ rơm
Làm quan đã đủ tiếng thơm để dành
Làm người chưa đủ lặng thinh
Nấp vào bụi cỏ ngồi rình tuổi thơ.
TÌM NHAU
Người là người, ta là ta
Giống nhau như đúc vẫn là khác nhau
Trăm năm trăm cuộc bể dâu
Lại bày trăm sắc trăm màu tang thương
Giống nhau tận tủy tận xương
Ta chân thật, người lọc lường, biết đâu?
Thà là vàng, thà là thau
Một lần thử lửa biết nhau một đời
Rằng đây lại một kiếp người
Nay thời quân tử, mai thời tiểu nhân
Đỏ đen chốc chốc xoay vần
Giống nhau mà lại mười lần khác nhau.
Ta đứng đó, người ngồi đâu?
Làm sao cho khuất mặt nhau thì làm!
HÀNH TRÌNH
Ta từ hang động đi ra
Áo quần nửa có lại là nửa không
Yêu như núi, ghét như sông
Moi tim đốt đuốc mà hòng tìm nhau
Thế rồi quấn quýt trầu cau
Se tơ dệt áo công hầu che thân
Người buôn tượng gỗ làm thần
Bởi ta mắt thịt người trần, ta đi
Lòng son phơi phới dậy thì
Ta yêu như thể trước khi yêu người
Duyên đâu tấp nập đông vui
Lòng như manh áo bán rồi lại mua
Ngày mai nghễnh ngãng già nua
Tim ta lặng lẽ đập vừa đủ nghe
Và từ chốn ấy vọng về
Loài người cúi mặt mân mê núi rừng.
MƯA ĐÊM
Có khi mưa bất chợt đêm
Như người bạn cũ ngỡ quên lại tìm
Giật mình ta giữa im lìm
Hiu hiu cái gió thổi mềm chiếu chăn
Mưa về từ thuở xa xăm
Cơn buồn dằn xuống lại dằn dỗi lên
Bao nhiêu nhớ nhớ quên quên
Mở to con mắt nổi chìm với tôi
Mưa từ ngày xửa ngày xưa
Mà tôi nay vẫn ngủ thừa một bên
Giọt nào mưa nhỏ trước thềm
Giọt nào nước mắt bắt đền của tôi
Có khi một chút mưa thôi
Đọa đày tôi giữa trắng trời tương tư.
Tạ Xuân Hải