Tác giả Nguyễn Duy Xuân
QUA ĐÈO AN KHÊ
An Khê xe tới giữa trưa
Trời đang nắng bỗng cơn mưa ùa về
Đèo cao thưa thớt người xe
Chập chùng mây núi, bốn bề mưa giăng
Dưới kia xa tắp đồng bằng
Tưởng như sải mấy bước chân tới rồi !
Đồng bằng thương nhớ ta ơi
Người là khát vọng một đời của ta
Ta từ đất mẹ đi ra
Mang theo hình bóng quê nhà thân yêu !
Xe leo quanh dốc cua đèo
Mà lòng vời vợi mơ theo đồng bằng !
TÌNH ANH
Yêu em, yêu tự bao giờ
Hình như bữa ấy, đợi chờ dưới trăng...
Thế rồi theo suốt tháng năm
Anh không thể sống thiếu em một ngày
Gừng già, quả thực càng cay
Tình theo năm tháng, càng say càng nồng
Dẫu cho đầu bạc răng long
Tim anh mãi mãi cháy nồng lửa yêu.
KỶ NIỆM XƯA
Ngày này em có nhớ không
Cho em, anh viết những dòng đầu tiên
Ngượng ngùng, chẳng thể xưng tên
Ngập ngừng bày tỏ nỗi niềm riêng em…
Thế rồi trời đất xe duyên
Để cho đôi lứa kết nên vợ chồng
Hôm nay nhớ lại. Xao lòng
Bao nhiêu kỷ niệm. Bâng khuâng một thời…
Đã qua hơn nửa cuộc đời
Còn đây cháy bỏng những lời yêu thương
Tháng năm xưa, vẫn rất gần
Xốn xang cái thuở chúng mình yêu nhau !
SẦU RIÊNG
Yêu nhau xin hẹn mùa sau
Anh về chuẩn bị trầu cau thì vừa
Trầu cau chưa kịp gửi thưa
Tôi như chết lặng... Em vừa cưới ai!
Mẹ cha mong được đổi đời
Gả em đất khách quê người xa xăm...
Tôi chôn sầu muộn trong lòng
Bỏ lên thành phố tìm công việc làm.
Chiều tha phương những lúc buồn
Chân trời nơi ấy, ai còn nhớ ai?
Ở nơi đất khách quê người
Cầu mong em được sống đời bình an!
Còn tôi ôm phận lỡ làng...
NÉT THU
Góc sân lác đác lá vàng
Gió lay lay nhẹ, khẽ khàng rơi rơi
Hình như thu đến thật rồi
Từ trong ánh mắt, nụ cười của em
Dịu dàng một nét thu êm
Nắng nghiêng vạt áo, trước thềm đợi ai !
BÀN TAY EM
Bàn tay
Mềm mại dịu êm
Tôi nghe rõ cả nhịp tim
Rộn ràng.
Bàn tay năm ngón mơ màng
Cháy hồn tôi
Nỗi khát thèm yêu thương !
Làn da dìu dịu tỏa hương
Mê hồn.
Tôi lạc giữa miền chỉ tay
Kìa đường tâm đạo rộng dày
Đường yêu cháy bỏng, đong đầy nhân duyên...
Còn đường chi nữa, hỡi em
Mà tôi cứ mãi kiếm tìm vu vơ ?
CÁT BỤI
Thân cát bụi lại trở về cát bụi (Thánh kinh)
Sắc sắc không không (Triết lí Đạo Phật)
Hỡi ôi !
Một kiếp con người
Hoá thành cát bụi
Giữa trời mông lung.
Trống chiêng gióng tiếng
Não nùng !
Nhị kèn ai oán
Khóc cùng tang gia !
Phút giây hình bóng nhạt nhoà
Giàu sang phú quí chỉ là hư vô
Chẳng mang chi được xuống mồ
Có chăng một chút ngẩn ngơ... tiếc đời ?
Nếu như có kiếp luân hồi
Mai sau xin chớ làm người, bậu ơi !(*)
Làm cây thông đứng giữa trời
Mà reo với gió, mà cười với trăng !
(*) Thơ Nguyễn Công Trứ:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Duy Xuân
Tác giả Vũ Nhang
Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
ĐT 0987307314
NGOẠI TÔI
Ngoại tôi nay đã đi rồi
Chỉ còn chiếc gậy để nơi góc nhà
Mái hiên ngoại vẫn vào ra
Hứng mưa đón nắng xót xa phận người
Tháng năm đẫm giọt mồ hôi
Áo nâu gột mãi một đời chưa phai
Bữa cơm hết sắn lại khoai
Cháo rau đắp đổi nuôi mười miệng ăn
Mùa đông lót rạ thay chăn
Người nhiều vải ít áo quần mặc chung.
Lần mò bãi sú bờ sông
Thân cò kiếp vạc nặng lòng ngoại ơi!
Nay con đã được nên người
Công thành danh toại như lời ngoại mong
Bây giờ cát bụi hư không
Ngoại về tiên tổ xót lòng cháu con
Nắm hương cháy hết cuộn tròn
Đắng cay đời ngoại như còn nặng mang
Con về thắp ngoại nén nhang
Nao nao một nấm cỏ vàng mà thương.
Tháng 6/2011
EM GÁI ĐỒNG QUÊ
Em người con gái đồng quê
Ươm mầm gieo hạt đem về ấm no
Cấy trồng gặt hái em lo
Đất thơm lúa tốt cánh cò nghiêng chao
Chiêm mùa đồng thấp, đồng cao
Chăm cây lúa trỗ em nào quản công
Đi về nắng lửa mưa dông
Đôi vai đòn gánh uốn cong thân gầy
Lấm lem chân đất bùn lầy
Đồng sâu ruộng cạn đường cày em qua
Mồ hôi lẫn giọt phù sa
Có tay em đất nở hoa bốn mùa.
Tháng 6/2011
Vũ Nhang
Tác giả: Đặng Quang Long.
Tổ 1,khu 8B, phường Quang Hanh, TX Cẩm Phả, QN
Điện thoại:0984836314
NẮNG CUỐI MÙA XUÂN.
Một chiều xuân muộn tháng ba,
Nắng rơi từ giữa vòm đa đầu làng,
Bâng khuâng cơn gió dịu dàng,
Làm cho bóng nắng điệu đàng lả lơi,
Bất ngờ đôi mắt ai cười,
Làm cho rạo rực tim rơi rộn ràng.
Thì thầm giọng nắng mênh mang,
Lặn vào giữa khúc mơ màng lời ru.
Theo em nắng xuống ven hồ,
Bàn chân vỗ nước hững hờ...chiều rơi.
Sóng vàng tròn bỗng chơi vơi,
Lung linh quyện lầy tơ trời bóng em.
Như là nắng cũng cầu duyên,
Má em đỏ lựng vẹn nguyên phấn hồng.
Tóc mây bỗng rối bềnh bồng,
Che hàm răng ngọc trắng trong nét cười.
Tiếc là nắng đã thôi rơi,
Hoàng hôn đã khép chân trời đầy sương.
10 tháng Ba Tân Mão
TÌNH ẤM,HƯƠNG THẦM.
Hương chiều...
theo cánh chim bay,
Về phương xa
mãi cuối ngày mới sang,
Chút hương...
Ta gửi muộn màng,
Đành rằng gói cả...
mênh mang cuối mùa.
Tình em ấm giọt nắng trưa,
Tình ai...
thánh thót giọt mưa rơi đằm.
Tình em...
ngọn lửa chiều đông,
Ấm lòng,
thao thức,
phập phồng tình ai?
Tình ai...
then cửa chưa cài,
Để cho khát vọng,
bào mài tim yêu.
Lạnh đông,
mê mải qua chiều,
Cõng theo sương mỏng,
phiêu diêu giữa trời.
Hương thầm...
lặn lội tới nơi,
Xin em gói lại,
chút thôi,
Hương thầm.
05-12-2010.
Căn nhà xưa
Lối về vẫn lối ngày xưa
Sao không còn nữa những bờ tre xanh ?
Bụi tre trước cửa nhà mình
Ai chặt đi để xây thành tường cao
Hoa râm bụt đỏ bờ rào
Ruối vàng chín quả tự bao lâu rồi
Bạn bè đâu, thưở đùa chơi
Đứa còn, đứa mất, đứa nơi đất người
Còn ai đây để gặp tôi
Căn nhà vắng lặng cửa cài đơn sơ
Nhìn trong đáy bể cạn khô
Không còn thấy chú cá cờ rong bơi
Tiếng nước dội, tiếng chân người
Tôi nghe vọng lại một thời ấm êm…
Bỗng đâu có tiếng chào quen
Tôi mừng được kể nỗi niềm ngày qua
Đi bao đường, ở bao nhà
Ăn cơm thiên hạ, lấy xa làm gần
Bây giờ líu ríu bàn chân
Ngỡ như tiếng mẹ mỗi lần gọi tôi…
HOA LỤC BÌNH.
Lục bình lờ lững trôi xuôi,
Con thuyền buông lái,để bơi theo dòng.
Mây trời từng đám thong dong,
Chìm sâu bóng nước,mặc lòng cũng xuôi.
Làm thân con gái bao đời,
Lấy chồng làm chiếc thuyền trôi theo dòng,
May thì cập được bến trong,
Không may bến đục,đau lòng em ơi.
Chuyện xưa là thế mãi rồi,
Làm cho câu hát ngậm ngùi đò đưa.
Bây giờ dòng chẩy theo mùa,
Cầu cao bắc vượt nhịp xưa nối bờ.
Tình yêu chín hẹn,mười hò,
Không cần phải có con đò mới sang.
Lục bình hoa tím muộn màng,
Chỉ còn mây vớt để mang về trời.
Xuôi dòng trôi đến bồi hồi,
Cho người hò hẹn suốt đời thuỷ chung.
SƠN-TÂY,EM CÒN NHỚ ?
Sơn-tây,
vùng đất xứ đoài,
Ba-vì... xanh giải khăn trời,
mây bay.
Sông Đà sóng cuộn hơn say,
Bên hòn núi Chẹ ngất ngây sóng dồn,
Ngợp ngời...
đồng lúa xanh rờn,
Vàng thơm Bương-cấn,
Biếc hòn Sài-sơn,
Sông Hồng một giải như son,
Tích-Giang...
giải lụa dập vờn chân mây,
Đường-lâm đất cổ còn đây,
Đất hai vua,
sự tích này còn ghi.
Đường thôn chiều xuống...
trâu về,
Đá-chông...
vùng đất Ba-vì linh thiêng,
Một vùng cổ tích rất riêng,
Chùa Thầy...
bóng núi còn nghiêng cõi lòng.
Tây-phương cho tới cầu Phùng,
Đất lề quê thói,
một vùng nước non.
Tình quê,
mãi đỏ như son,
Xa quê,
chân bước,
dẫu mòn cung mây.
Em đi xa tháng,xa ngày,
Mong còn nhớ mãi,
giữ đầy tình yêu.
Sơn-tây còn đó cánh diều,
Cho em đắp đổi,
một chiều tuổi thơ.
Thục hư,
hư thực trong mơ.
Chỉ mong...
em vẫn không mờ tình quê.
07-9-2010.
CHE MƯA.
Giữa đường hai đứa gặp mưa,
Lá môn to thật,nhưng vừa làm sao ,
Che đằng trước,hở đằng sau.
Co đi,kéo lại vẫn đâu có vừa.
Bất ngờ cơn gió lại đùa,
Thổi tung vạt áo cho mưa lọt vào.
Ôm em thật chặt thương nào.
Trong mưa,bỗng thấy rạt rào bâng khuâng.
Ôm em chặt nữa,ấm lòng.
Mặc cho ướt hết,mênh mông cả trời.
Hai mình cùng ướt em ơi.
Chỉ thương cái cớ tuyệt vời lá môn.
KIẾP PHÙ HOA
Tiếc là cả một kiếp người,
Ở đâu cũng thấy ngập đời phù hoa,
Tiếc sao được mảnh trăng ngà,
Tiếc sao được đoá sao sa giữa trời,
Cầu duyên,chín bỏ làm mười,
Thế mà vẫn thấy những lời riêu cua,
Mầu mỡ câu gửi,câu thưa,
Mà không chịu hiểu đã thừa phù vân.
Ta ngồi bên hũ rượu cần,
Uống say với lửa bếp xuân giữa ngàn,
Cùng em tắm ánh trăng vàng,
Chia vui một buổi sương tan giữa trời,
Xin thôi chen chúc chợ cười,
Xin xa cả cái sự đời phù hoa.
25-7-2010.
VU VƠ.
Vu vơ nỗi nhớ không lời,
Cái tình không chắc nửa vời không đau.
Vu vơ thổn thức vài câu,
Câu gì không nhớ để sầu vu vơ,
Gió mây giăng cũng vật vờ,
Vu vơ như có câu hò ngoài sông?
Cái tình cũng phận long đong.
Vu vơ hờn dỗi bởi lòng vu vơ,
Vu vơ hẹn...vu vơ chờ,
Chao ơi cả cái vu vơ chết người.
Vu vơ cả cái nụ cười,
Cả hàm răng trắng,cả đôi mắt huyền,
Vu vơ đôi má hồng duyên,
Vu vơ hai lúm đồng tiền vu vơ.
Vu vơ cái thú làm thơ,
Để cho thơ thẩn vu vơ giữa đời,
Vu vơ trăng tỏ vẻ ngời.
Đu đưa thả xuống tơ trời vu vơ.
Đặng Quang Long.