Chủ nhật, 24/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 16 (20/06/2011) 



Tác giả Đặng Thiên Sơn (Bình Định)
ĐT: 0935660037, Email: thienson_yt@yahoo.com.vn

MẸ TÔI

Mẹ tôi chẳng gánh hàng rong
Chẳng co ro lạnh về trong mưa chiều
Mà tôi thương mẹ rất nhiều
Một đời công chức xế chiều còn lo.

Đưa con qua những chuyến đò
Đồng lương mẹ chẳng dành cho riêng mình.
Việc nhà, việc xóm, việc đình
Mẹ đành gửi lại nghĩa tình bà con

Rồi đi lo việc nước non
Tóc hoa râm điểm vẹn tròn chữ Trung

CHA TÔI

Nửa đời sống giữa đạn bom
Quen cầm báng súng, quen hòm quân nhu
Cha tôi đức tính cần cù
Vẫn luôn tự học chỉn chu mọi điều
Thuộc lòng cả cuốn Truyện Kiều
Tích phân, cơ học… cũng siêu như thường.

Bây giờ kinh tế thị trường
Cha dùng vi tính tỏ tường đấy thôi
Bàn tay chai sạn cha tôi
Lướt trên bàn phím - núi đồi lên xanh
Học trường mà giỏi đã đành
Cha tôi tự học mà thành người hay!

Tôi đi khắp đất nước này
Học bao nhiêu chữ không tày học cha.

ÔNG BÀ TÔI

Ông đi về cõi niết bàn
Để bà ở lại với đàn cháu con.

Sao trăng kia khuyết rồi tròn
Mà tình thâm ấy lại còn cách chia?

Bà ngồi gõ mõ canh khuya
Mong ông siêu thoát bên kia cõi đời

Nhớ thương tiếng nấc nghẹn lời
Mối nhân duyên ấy đất trời cũng ghen.

Đặng Thiên Sơn

Tác giả Nguyễn Minh Quang (Bình Định)
ĐT: 0914129814, Email: minhquang0459@gmail.com

TÌNH YÊU

Tình yêu bởi ánh mắt nhìn
Sao em vội giấu anh tìm nơi mô
Dùng dằng qua bến đợi chờ
Bỏ quên lời hứa bên bờ sông thu

Mong manh sợi nhớ sương mù
Chợt nghe văng vẳng lời ru ru tình
Đi trong giấc ngủ giật mình
Vẫn là em đó yêu tình tình yêu!

ĐIỆU BÀI CHÒI

Chợt nghe em hát bài chòi
Tâm tình xứ Nẫu vang lời nao nao
Giọng lên giọng xuống ca dao
Để anh ngơ ngẩn lạc vào đêm thâu

Quê hương còn lặng nỗi đau
Xin đành lỗi hẹn kiếp sau đợi chờ
Bài chòi tiếp những vần thơ
Những lời tình tự bên bờ dâu xanh

Ngân nga nỗi nhớ đất thành
Như con sông chảy nối dòng ra khơi
Bài chòi điệu hát ngậm ngùi
Ngàn xưa nối lại rạng ngời ngàn sau!

 NGÀY XƯA

Ngày xưa xứ Huế hay mưa
Cổng trường y Huế cũng vừa vừa thôi
Em nghiêng vành nón bồi hồi
Nụ cười tím Huế rạng ngời yêu thương

Ngày xưa núi Ngự sông Hương
Trường Tiền hò hẹn con đường tình thơ
Thuyền về Vỹ Dạ đợi chờ
Bỏ quên lời hứa bên bờ ngàn dâu

Ngày xưa nhớ mối tình đầu
Ra trường rong đuổi nhịp cầu chao nghiêng
Anh về Bình Định. Rồi quên
Cũng đành lỗi hẹn chông chênh cuộc mừng

Nhớ xưa đất Huế lẫy lừng
Sinh viên ngày đó rưng rưng lối về
Dặm ngàn bươn chải với quê
Biết bao giờ, biết bao giờ... gặp em!

Nguyễn Minh Quang

Tác giả Nguyễn Hoành Tùng (Thanh Hóa)
ĐT: 0962588899, Email: tungttddnpc@yahoo.com.vn


THÈM

Tôi thèm thấy cảnh chiều hôm.
Khói lam mái lá mùi cơm quê mình

Dòng sông con nước hữu tình
Triền đê lũ trẻ biểu tình cờ lau.

Trâu vừa no cỏ đồng sau
Mục đồng ngạo nghễ nằm câu sáo diều.

CHỢT NHỚ

Ở bên kia nhịp cầu Vồng
Nhà tôi nằm dưới dòng sông Ngân Hà
Có rào Dâm Bụt đơm hoa,
Có vườn cà tím bên nhà... người dưng
Nhà bên có đóa ngập ngừng
Có hàng Mận chín như ngưng nắng hè
Bạn tôi sớm, tối đi về
Mười lăm tuổi, mái tóc thề ngang vai
Hình như hương tóc hoa Nhài?
Ngày xưa mỗi bận tôi hay trộm nhìn…

Từ ngày tôi bỏ chốn quen
Bao năm lưu lạc tưởng quên quê làng
Hôm nay nắng đổ tơ vàng...
Lòng tôi chợt nhớ...
... cô hàng xóm xưa.

Nguyễn Hoàng Tùng

Tác giả Lê Thị Kim Sơn (Gia Lai)
Bút danh Chu Lê,ĐT: 01683193223, Email: sonlee09@gmail.com

TÌM VỀ ẦU Ơ

Nhớ hoài khúc hát ầu ơ,
Chiều nào mẹ bế con thơ ru hời
Lời ru có gió của trời
Có con đò nhỏ gọi mời con sang
Cái cò lặn lội ngỡ ngàng
Ầu ơ lặng ngắt chiều vàng đong đưa.
Mái tranh chiều bắt khói thưa
Mẹ ra ngõ đợi, mưa vừa vặn qua
Biết con vẫn mải quê xa
Cái cò sải cánh vội đưa con về
Rưng rưng nắng hắt triền đê
Con thơ thẩn bước tìm về ầu ơ.

TRẦU XANH

Buông lòng theo những ngày xưa,
Mảnh mai bóng dáng chiều mưa lưng tròng
Buồn biếng biếc lặng bên song
Mưa nhiều dội ướt áo bông che đầu.

Xẻ đôi chiều biệt ngàn dâu
Thấy trầu xanh lá, hoa cau rụng đầy
Em qua cầu biết áo bay,
Trở về thưa mẹ gió say mịt mờ.

Nên em mới trễ duyên sơ
Chờ người mắt lạ ngó lơ nỗi buồn,
Tàn cơn mây cũng bồn chồn
Ngày xưa chết lặng trong hồn xanh xao.

KHOẢNG LẶNG RŨ MỀM

Lượt là áo lụa thinh không
Trời ngơ ngác lẻ, bóng hồng chiều sa
Em đi một dải mưa qua
Rừng chiu chắt lá, gọi mùa chim di
Người tình lạc bước chân đi,
Lối về hiu hắt khép mi em dài.
Hoa ngơ ngẩn xếp dấu hài,
Triền sông khoảng lặng một vài ước mơ
Chân em nhẹ bước lửng lơ
Cõi mê chạm nhẹ giọt tơ rũ mềm.

CÒN THƯƠNG…

Người thương còn - người còn thương
Tưởng về chắp lại mối hương nhạt màu.
Trầm xanh hóa kiếp bạc đầu,
Tóc vùi trong ngói, ngủ sâu kén tằm.
Yêu thương cách trở xa xăm
Đem về ươm lại một mầm gởi xanh
Ngón gầy nhấn phím dỗ dành
Bấm đêm trăn trở năm canh trăng mòn.

Người còn thương - người thương còn
Chân nhanh níu gót dằn chôn địa đàng
Sâu chìm trong giấc mơ màng
Vườn khuya gầy guộc đoan trang hoa ngời
Vết xưa nghe xước rã rời
Nỉ non đám cỏ gọi mời dấu yêu
Chỉ còn bóng cũ phiêu diêu
Sắc tan, hồn lạt rủ yêu thương về.

HÌNH HÀI KHÓC VAY

Em siêu thực quá người ơi!
Đổ chênh chao lạc rạch ròi nỗi đau
Hình hài sao chẳng đậm sâu
Màu chiều quăm quắm nhuộm nâu núi già
Dọc ngang nối những kỉ hà
Khi răng rắc thẳng, khi va đập hình
Lội lầy ánh sáng lân tinh
Nắm mưa rớt lại, bình minh chói lòa
Đỏ xanh cơn gió điêu ngoa,
Người ngồi nhìn lại nhạt nhòa chân mây
Xuyên qua bóng tối lắt lay
Bóng ai tóc xõa khóc vay hình hài.

VANG BÓNG

Nước non in bóng nghìn năm
Rạng ngời dải đất Việt Nam xanh ngời,
Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời
Bao nhiêu xương máu, bao lời triệu quân
Non sông bờ cõi vững chân
Sách trời in định vững thân đất lành
Dấu xưa còn bóng quách thành,
Người xưa còn lại sử xanh lưu truyền.


TÔI MƠ

Tôi mơ một khúc đồng dao,
Bên ngoài song cửa tiếng rao chuyển mùa
Tôi mơ một khoảng sân trưa,
Tiếng gà nhảy ổ liếp dừa xôn xao
Tôi mơ một trận tắm ao,
Cưỡi trâu lội mát chiều nào vàng mơ.
Để xa quê nhớ ầu ơ,
Chiều bên xứ lạ tôi mơ mộng hoài
Nhớ từng củ sắn củ khoai,
Bờ đê lau trắng trận dài tiếng reo,
Đồng chiều trắng cánh cò gieo
Bay qua câu hát bồng đèo bên em,
Để tôi trở giấc ngày đêm
Lòng canh cánh nhớ tình đem theo người.

TÂM SỰ KIỀU

Bao nhiêu nối lại cho vừa,
Bao nhiêu tiếc nuối, bao thừa thãi yêu
Lắt lay cũng một kiếp Kiều
Trời thương không đặng nên liều đánh ghen.
Truân chuyên một kiếp bõ bèn
Yêu thương chưa tỏ, đớn hèn Sở Khanh
Dẫu rằng khác máu lòng tanh,
Nhưng đâu nên nỗi lầu xanh hai lần
Tưởng rằng đã khép bụi trần,
Thanh y hai lượt mà tàn duyên thôi.
Gặp người vẫn thấy mặn môi,
Tạ tình cầm sắt dạt ngôi cầm kì
Bởi duyên trao lại ướt mi,
Dứt lòng gửi lại em ghì lòng đau
Thôi đành nợ lại kiếp sau,
Tình ta sẽ trọn trầu cau lượt là.

Lê Thị Kim Sơn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÙI HẢI ĐĂNG - haidang4556@yahoo.com.vn -  0972349303 - Xã Nghĩa An huyện Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 21/06/2011 12:44:38)

Thơ Đăng Thiên Sơn chân thật và mộc mạc.Mỗi bài viết về người thân yêu ông đều gửi gắm được ý tưởng riêng sâu nặng của mình trong đó...
Nhất là câu kết của ba bài thơ đều gói trọn được ý tưởng của ông... Viết về người thân yêu nếu không có những hình ảnh khác lạ và rất riêng của mình trong câu chữ thì cái cá thể nhà thơ định viết bị lẫn...Đăng Thiên Sơn đã vượt được và làm cho ý tứ thăng hoa!

Các bài khác: