Tác giả Đinh Quang Hiếu
OPAL Company .301/2 Nguyễn Trãi. Thanh Xuân. HN
Tel. 0974275555
ĐI CÂU
Bao năm rắc thính dử mồi
Cuối đời tay trắng ta ngồi câu ta
Gieo nắng nỏ gặt mưa xa
Ngỡ lừa thiên hạ té ra lừa mình.
NHỚ LÀNG
Phấn son ngập ngụa thị thành
Váy lơ yếm lửng giời hành gái quê
Tơ vơ áo vá nón mê
Xắn quần vén phố lội về ca dao.
THẾ À
Cáu trời hắt rượu lên mây
Nước rơi xuống mặt – phẩy tay: Thế à!
Bữa nhầm khoắc áo cà xa
Soi gương, giật thột, hỏi: Ma hay người.
THUỔNG KINH
Lừa sư nhón một câu kinh
Lẻn ra gốc đại trộm tình tụng nhau
Nào hay lời niệm nhiệm màu
Giận ta đêm khóc vò nhàu gió thu.
TẬP ĐI
Cuối đời ta lại tập đi
Gẫy sừng thành nghé sá chi tội tình
Trời kia cột bóng với hình
Xác mình đè xuống chân mình mà đi.
TÌNH XƯA
Ao sen người giặt nâu sồng
Ta làm lục bát thả rông vườn chùa
Tình xưa ai bán ai mua
Ta đùm vạt áo tặng mùa heo may.
XÁ TỘI
Thỉnh chuông xá tội người dưng
Vong nhân đói nắng xin đừng hoàng hôn
Cô đầu cầu độ cô hồn
Câu thơ đốt vía dại khôn nỗi người.
THỈNH TRỜI
Chùa chiều lạc một tiếng chuông
Lòng người bạc mấy niềm suông nhân tình
Xua hương khói thỉnh thiên đình
Khảo giời còn mấy bồ kinh độ người.
HỒN LÍNH
Gái quê rượu quê gà quê
Cọng rơm cuống rạ vẫy về làng xưa
Thương làng nắng hạ nỏ trưa
Xác vùi mé rú hồn mưa mé làng.
DỐI GIÀ
Cành già hoa gạo nêm dày
Biết cây di chúc cho ngày ra đi
Ta đời vương bụi sân si
Ra đi biết để lại chi cho người.
Đinh Quang Hiếu
Tác giả Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: 59 - Nhân Hòa - Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT:04.5581980 – 0904738236
Hoa chẳng về trời
Bâng khuâng chỗ trống bên tôi
Thương cha héo hắt chị thôi tới trường.
Vai gầy nặng gánh gió sương
Buôn mưa bán nắng sớm hôm nhọc nhằn.
Xuân thì chẳng đợi tháng năm
Chị đi bỏ lại trăng rằm bơ vơ.
Có còn một thoáng ngu ngơ
Tranh nhau hoa cải vàng mơ cuối chiều.
Ấm tay em chiếc khăn thêu
Rưng rưng chị nói những điều bâng quơ.
Tiếc sao đò vội sang bờ
Nhói tim em đến bao giờ chị ơi.
Hoa thương chị chẳng về trời
Vương vương khoả lấp những lời trao nhau.
Đò đầy em sợ sông sâu
Em đem bán khoán nỗi đau vào chùa
Kiếp này chị nhé em tu.
Xuân 2011
Câu hát văn cho một người
Tặng C
Nếp Phùng thơm oản dâng lên
Tháp thôn có hội chầu văn, múa rồng
Sân chùa thấp thoáng nâu sồng
Có màu áo tím lẫn trong màu thiền.
Rứt sao ra khỏi trần, duyên
Quên sao người ấy viết nên lời chầu
Những là thềm trắng hoa cau
Hoa nhài hoa lý vàng au tơ tằm...
Say lời nhớ vụng thương thầm
Xô nghiêng chùa miếu “ươm mầm yêu thương...”
Gỡ làm sao mối tơ vương
Gánh đa đoan nặng biết nhường cho ai?
Âm thầm ngăn cát sông trôi
Đắp bồi mấy cũng không vơi nghĩa tình.
Tháp Thượng Thu 2009
Ru bống
Nghĩ mà thương cái bống bang
Mới nghe tiếng bạc lời vàng đã tin
Thói đời lừa lọc đảo điên
Lời ngon ngọt sắc hơn gươm giáo nhiều
Tím bầm hạt máu trong rêu
Khối oan nghiệt kết muôn chiều bão giông.
Dòng đời lẫn lộn đục trong
Rõ ma tỏ phật mới mong thành người
Cái bống là cái bống ơi
Ngoan hiền kiếp bống làm người mà chi.
Rau sắn Đông Yên
Người ta rau sắng Chùa Hương
Tôi nay rau sắn Đông Yên một thời
Cái thời đạn vãi bom rơi
Hờn căm giặc Mỹ, người người ra đi
Tuổi xanh từ giã làng quê
Vào quân đội lại được về Đông Yên
Bên bờ sông nước Tích Giang
Quân Hai Bà ém trại vàng ngày xưa*
Địa linh nhân kiệt, xứ thơ
Chè xanh Yên Thái bao giờ cũng xanh**
Chợ chiều khoai, sắn, dưa, hành
Tép tôm – “rau nắm” bày hàng trên mâm***
Hỏi rau gì hỡi cô em?
Đặn đầy tròn trĩnh cho thèm mắt tôi?
Rau này ngon các anh ơi
Một lần ăn suốt cả đời không quên…
Sau bữa rau sắn đầu tiên
Đặc công lính một mạch liền vô Nam
Động Toà - Dốc Miếu – Tà Cơn …
Trong bom đạn nhớ thảo thơm làng Đồi
Bão giông nay đã tan rồi
Đông Yên thương nhớ mình tôi tìm về
Rộng đường lạc lối triền đê
Chợ chiều ngày ấy bây giờ nơi đâu
Tích Giang nước vẫn xanh màu
Bến đò xưa đã có cầu bắc qua
Ngẩn ngơ tìm ngõ tìm nhà
Gặp đây rồi cứ, ngỡ là bơ vơ
Chợt bừng loé một tứ thơ
Bùi thơm rau sắn bao giờ cho quên
Cũng như tên gọi Đông Yên.
VĐ hè 2009
* Tương truyền NQ Hai Bà Trưng từ Vua Bà tiến ra ém tại Trại Vàng xã Đông Yên – Hà Nội
** Chè Yên Thái, gái Đông La – Ca dao
*** Rau sắn muối nắm thành từng nắm hình cầu bầy bán chợ chiều
Mưa bóng mây
Bỗng dưng trời đổ mưa rào
Mặc quen lạ cứ ghé vào áo tơi
Giữa đồng làng lại xa xôi
Tạnh mưa mới nhận ra người làng bên.
Ngập ngừng chị chị, em em
Chí vai cùng tuổi chị em nỗi gi?
Từ cơn mưa ấy tôi đi
Gặp cơn mưa lại nhớ về cơn mưa.
*
Thoắt mà đã chuyện ngày xưa
Hôm nay về lại nắng trưa quê nhà
Hương hoa viếng mộ ông bà
Qua mồ ai - ảnh? đúng là người xưa
Mắt buồn vương chút mộng mơ
Nét cười từ bấy đến giờ còn nguyên..
"Hỏi ra mới tỏ nguồn cơn"
Cũng ra trận, cũng đạn bom một thời.
Ngày về mâm đũa có đôi
Đò chiều lỡ chuyến "Chị tôi" một mình.
Duyên trôi chắp nối chút tình
Chị về dâu thảo làng Bình của tôi…!
*
Kiếp người bèo dạt mây trôi
Mưa bóng mây của riêng tôi một thời.
Mậu Tý 2008
Bến đợi
Tặng Đ
Tích Giang bao khúc sông ơi
Trăng bao lần khuyết hỡi người trông trăng
Riêng tôi xin hỏi chị Hằng
Vòng "Trăng em" khuyết ai đong cho đầy
“Xác xơ một cánh mai gầy”
Thương em phận mỏng tháng ngày long đong
Giữa hè sao lạnh gió đông
Cuối thu loé đốm lửa hồng ngày xưa
Cho dù đã tạnh mây mưa
Đò xa bến đợi, người chờ được không?
Gửi người em gái bên sông
"Trăng Tích Giang"2 để ấm lòng đêm vơi.
Giật mình
"Có ai, ai biết tình thơ mộng
Tay nắm chèo trăng chở sang ngang"
Kiều Chinh
Lần đầu vui được tặng thơ
Đêm về mộng mỵ tương tư "giật mình"
Người ơi có thấu cho tình
Tương tư cũng bởi vì mình vì thơ
Những mong tháng chẵn ta chờ
Gặp người gặp hội lời thơ tâm tình
"Em là tiên nữ" cõi tiên
"Còn anh hoàng tử" níu em giáng trần
Bến bờ sông nước Tích Giang
Đò trăng mát mái sang ngang tìm mình
Ngóng trông nào thấy bóng hình
Con đò lỡ chuyến cho mình bơ vơ
Thôi đành nối nhịp cầu thơ
Nhờ đêm tìm lại giấc mơ "giật mình"
Hà Nội, tháng 8/2008
Vẫn nguyên xứ Đoài
Kỷ niệm ngày Hà Tây nhập vào Hà Nội
Váy chùng cửa võng thuở nào
Của người "yếm thủng" đi vào lời thơ
Tảo tần từ bấy đến giờ
Vá chưa kín nỗi chua ngoa đặt điều(1).
Sáo diều ai vẫn phiêu diêu
Vi vu ven Đáy nghiêng chiều Sài Sơn(2)
Bụi trần hư ảo khói hương
Giật mình nghe tiếng chuông buông chiều vàng
Vơi đầy tiệc rượu Tích Giang(3)
Chén dâng cụ Tản(4) chén chàng Sơn Tinh
Dù say, dù tỉnh vẫn tin
Còn sông núi ấy vẫn nguyên xứ Đoài.
Hà Nội 01 - 08 - 2008
(1) - Gái Sơn Tây yếm thủng tày dần... "Thơ cũ"
(2) - ý thơ Quang Dũng
(3) - Tiệc đền Và
(4) - Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
Trả em món nợ Kim Kiều
Làng Bình quê mẹ ta ơi
Trăm thương nghìn nhớ xa xôi dặm về
Một lần có dịp thăm quê
Gặp em đang quét lá khô vườn chùa
Nhìn tôi em chẳng nói gì
Mà trong ánh mắt dấu đi bao điều…
Kể từ thuở chiếc khăn thêu
Dấu trong khăn đỏ trả theo dỗi hờn
Đến đêm chung võng chong đèn
Vọng lời gia giáo ở bên kia tường
Ai gieo thoi, ai giữ giàng?…
Để cho cau héo trầu vàng chợ trưa.
Dám đâu những chuyện mây mưa
Mà hồn vương nợ như tơ nhện chằm
Ai người số ấm, phận êm
Còn ai bảy nổi ba chìm lênh đênh.
Mới hay là cái nợ tình
Càng trả càng mắc riêng mình gì ai.
Không duyên mà nợ người ơi
Lối này ngõ ấy khác rồi ngày đi
Dẫu rằng em chẳng nói gì
Anh mong muốn được trở về ngày xưa
Nằm võng buông tóc em đưa
Mà nghe anh đọc canh khuya truyện Kiều.
Bình Đôi- 2002
Nguyễn Thanh Long