Tác giả Lê Văn Hảo
09/70 LƯƠNG TẤN THỊNH
F7 TP TUY HÒA PHÚ YÊN
ĐT: 01696614685
MÁI TÓC NGƯỜI XƯA
Tôi tìm một mái tóc xưa
Ba mươi năm lẻ gió mưa chòng chành
Đêm dài trống đổ cầm canh
Giường đôi chăn ấm cũng đành xa nhau
Lá trầu nhạt bởi miếng cau
Mối mai vụng tiếng bạc màu thời gian
Trời ơi duyên nợ phũ phàng
Mong manh chim sáo khua làn gió đông
Không quen chớ lấy làm chồng
Nghiêng đêm gió lạnh giọt nồng lặng thinh
Ái ân gió tróc khối tình
Thực chăng hay mộng một mình hắt hiu
Nghe trong hoa tạ đông chiều
Tịch liêu trăm ngả ngẫm điều chia ly
Ngõ xưa phên giậu làm gì?
Ai đem chim sáo lỡ thì qua sông
MỘT NỬA
Nhà anh một nửa con đường
Nhà em đối diện cạnh phường bên kia
Ngờ đâu duyên phận phân chia
Cho nên bên ấy mẹ già không sang
Nắng mai ủ ấm nhà chàng
Nắng chiều tím ngả qua hàng trầu cau
Con tim không nghĩ về nhau
Cho nên em phải làm dâu xứ người
Bàn tay đón lá thu rơi
Lặng thầm bóng nguyệt níu thời gian trôi
Nợ tình bóng đổ đơn côi
Thương anh đứt gánh tình tôi héo mòn
Thuyền ai chở ánh trăng tròn
Nhớ làm chi nữa, nửa còn, còn ai
Chiều nghiêng một tiếng thở dài
Tình em sống lại một vài trống canh
Con tim non nớt ngày xanh
Tơ duyên nguyệt lão không dành cho nhau
Để giờ ai đó chờ nhau
Cầu cho lỡ chuyến đò chiều mà sang
ĐƯỜNG CÀY LÚA NON
Xin cho cha một luống cày
Để cho mẹ được cấy đầy ấm no
Ngày xưa hương lúa ngọt ngào
Nay đồng lúa chết lao đao nợ nần
Tổ tiên nứt nẻ bàn chân
Nông sâu tép mạ tảo tần nuôi con
Nắng mưa hạt lúa no tròn
Bàn chân lõm đất nỉ non đường cày
Chiều về vắng cánh cò bay
Lời ru của mẹ hao gầy mạ non
Lợi về một tí cỏn con
Gánh gồng lên phố mầm non ruộng đồng
Xót lòng lúa chét nhà nông
Con chim tu hú lượn vòng kêu trưa
Đời tôi đơm cá chiều mưa
Ruộng sâu ao cá vườn xưa đâu rồi
NÓI VỚI NGƯỜI ĐI
Người đi xa xứ một chiều
Để đêm khờ khạo mắt thêu dệt buồn
Đường quê lạc mất con truông
Bể dâu trăng rụng rạch luồng chân quê
Tóc mai vợ buộc lời thề
Vọng phu hoá đá vẫn chờ đợi anh
Giậu mồng tơi lá trầu xanh
Láng giềng xóm tối đất lành nghĩa nhân
Mơ chi kiếp vạc Sở - Tần
Để câu thơ khuyết nợ vần thơ teo
Quê cha đất mẹ còn nghèo
Bát cơm còn gánh gieo neo nhọc nhằn
À ơi… bên nớ mần răng?
Bước đi ảo mộng một lằn chiêm bao
Xa nguồn thương cánh cò chao
Con đom đóm đỏ đi rao chợ tình
Xa nguồn nhân nghĩa lặng thinh
CÓ LẼ NÀO
Cơn mưa thụ trứng một chiều
Rớt vào đáy giếng bao nhiêu nọc tình
Xúi người khép mặt lặng thinh
Ếch dầm nỗi nhớ ngộ mình chiêm bao
Con sáo sậu con chào mào
Hai đứa gá nghĩa làm sao lâu dài
Nhà nghèo cơm áo đè vai
Miếng ăn chạy chợ ngày mai thế nào
Châu chấu cõng con cào cào
Hai đứa té khụyu bề ao cửa chùa
Mụ già đi hái me chua
Lén nhìn sư sãi đang mua thịt cầy
Một chữ hai chữ cũng thầy
Học trò bạc nghĩa còn cay đắng lòng
Con cá bỏ nước lên đồng
Con heo đã thiến muộn chồng đi thưa
Cụ gà không chịu gáy trưa
Vì tức lão chủ lọc lừa công nhân
Nói xa ghen tị nói gần
Bởi một chút lợi… chữ tâm không còn
Ớt cay chua chát với gòn
Chờ chồng hóa đá mẹ bồng con côi
O kiến nó đục con voi
Vì không cho nó mượn vòi trú mưa
“lời nói không mất tiền mua”
một câu nói ghẹo đừng thưa kiện làng…
LÊ VĂN HẢO
TÁC GIẢ MINH TÂM
01698229540
GÃ HÁT RONG NHÀ QUÊ
Ta là một gã nhà quê
Chống gậy lên phố làm hề hát chơi
Không cần công chả cần mời
Nghêu ngao hát mặc ai cười ai chê
Thuốc lào khản đặc giọng quê
Ta hát người phố quay về cố hương
Mẹ già tóc tạc gió sương
Tựa mòn bậu cửa mà thương phố phường
Ngõ làng ai biến thành mương
Về thăm mẹ biết đi đường nào đây
Thị thành bay khắp đông tây
Về quê còn nhớ màu mây khói làng
Ai tài tế thế kinh bang
Nhớ chăng chát ngọt ngọn lang quê nhà
Thương ai mặn muối lạt cà
Thương gừng ngày giá làng xa se lòng
Bay ơi có nhớ choa không
Áo bông mẹ rách ngày đông cận kề
Người ơi ta hát ngô nghê
Người quê cũ chớ nhiêu khê quê mùa
Phận ta bèo bọt tép cua
Giã người ta lại về chùa tụng kinh
KHÚC XẨM MÀU DA CAM
Lần hồi lê bước lang thang
Xẩm gặp phiên chợ da cam cõi người
Tên chợ dụ dỗ chào mời
Mà cổng soát vé tận nơi cửa mồ
Thói quê quen miệng chi mô
Chợ da cam rặt đồng cô cốt bà
Đau là cái thứ chi cha
Về với đất có ra ma giống người
Mẹ ơi con chẳng biết cười
Giống như lũ trẻ thèm lời ngợi khen
Máu con mai có bầm đen
Giống màu máu kẻ bon chen rình mò
Sao mẹ không dám khóc to
Đêm đêm cứ đập quạt mo một mình
Muỗi tụng mẹ mẹ tụng kinh
Bao nhiêu kiếp muỗi phục sinh kiếp người
Xẩm đập mõ. Mõ kêu trời
Trời hành xẩm. Xẩm khóc lời da cam.
KHÚC XẨM TẶNG KINH ĐÔ
Đầu xuân bấm quẻ ăn mày
Khởi hành bị gậy cầu may Hà Thành
Kinh kỳ đất thánh nhân lành
Thương người kẻ chợ lạnh tanh thói người
Mặt hoa da phấn xinh tươi
Chân dài dài nỗi miệng mười tay năm
Chăm đi lễ năng cúng rằm
Ra đường xoắn máy đãi đằng tụng nhau
Sách xưa sử cũ làu làu
Phấn son phù phiếm vấy màu kinh sư
Ươn hèn thân xẩm khật khừ
Thoảng hương khói biết người tư cữ nào
Tân xuân dạo khúc đồng dao
Hỏi người Hà Nội lối vào Tràng An.
KHÚC XẨM TA TẶNG TA
Ta từ thân phận nông phu
Mấy đời vọc đất trời phù mần thơ
Mài nghiên học thói ngất ngơ
Luyện bùn đất chuốt dây tơ chăng đàn
Một câu hát mấy đa mang
Ta bụi bặm người xênh xang nhân quần
Đầu ta mang nặng chữ nhân
Tim đeo chữ Phật thành tâm dâng người
Thơ ta mãi gọi người ơi
Xin người làm phúc bẻ đôi miếng lành
Thơ bay nát giữa trời xanh
Cúi đầu xấu hổ mỏng manh phận mình
Dở nhà nông dở nhà binh
Chân không nhấc khỏi thế tình bể dâu
Đường đời trầy trật sống trâu
Người tích ruộng mật kẻ đau mất đồng
Về quê bó lại bút lông
Quét làng mót thóc đỡ lòng mẹ ta.
MINH TÂM
Tác giả Trần Quê
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
Mong lời ru
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo tiễn chồng tiếng khóc nỉ non
(Ca dao)
Dòng sông
bến nước
con đò
Lưng còng
bóng mẹ
cánh cò
lời ru
Mẹ về với cõi ngàn thu
Vẫn còn để lại lời ru nhọc nhằn…
Ầu ơ!
Nuôi lợn
cơm nằm
Nhọc nhằn
cơm đứng
nong tằm
đầy vơi…
Chắt chiu hạt lúa củ khoai
Tảo tần cày cấy nên đời chúng con.
Bây giờ Mẹ đã không còn
Mong lời ru đến mỏi mòn Mẹ ơi…!
Nội Bài 19/01/07
Sa pa ấm lạnh người ơi
Nghe tin tuyết phủ Sa pa
Người người háo hức, nhà nhà xe lên
Cảnh tiên hay nỗi truân chuyên
Một màu trắng giữa nỗi niềm núi non
Rồi đây băng tuyết không còn
Hình cây dáng núi héo hon lòng người
Sa Pa ấm lạnh người ơi!
Trước dòng Thạch Hãn
Đây rồi! Thạch Hãn đây rôi!
Đây rồi! Chứng tích một thời đạn bom.
Chiến tranh qua mấy mươi năm
Các anh ơi! Các anh nằm ở đâu?
Ơi dòng Thạch Hãn nông, sâu...!
Tóc xanh gối sóng mái đầu mãi xanh
Nước non giờ đã yên lành
Sóng sông Thạch Hãn mãi thành võng nôi.
Các anh ơi! Các anh ơi!
Một dòng chứng tích đời đời khắc ghi.
Thạch Hãn, 11/09/2009.
Trần Quê
Nguyễn Trường Thọ
Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du
Khối 11 Bến thủy Vinh Nghệ an
ĐT 0904258465
LŨNG CÚ
Đá mài nhọn gió Đồng Văn
Sương mài nhọn sắc bước chân biên phòng
Cơn mưa giọt nước đi vòng
Con suối chảy giữa hai dòng biên cương
Vừa mới nắng đã mù sương
Cổng Trời thay áo mây vương sắc màu
Bên anh núi cũng nghiêng đầu
Ngô nương rũ phấn sang màu lá xanh
Biên cương là lũy là thành
Tháng năm nỗi nhớ dụm dành em xa .
Bản là quê , đồn là nhà
Cột Cờ Lũng Cú mây sà lòng tay
Địa đầu Tổ Quốc là đây
Tình yêu và cả ngàn ngày nhớ mong
Dưới kia là suối là sông
Là quanh co núi, là chông chênh đèo
Là dòng Nho Quế trong veo
Là em dõi mắt trông theo tháng ngày .
BÌNH YÊN BÊN NHỮNG LUỐNG CÀY
Gió gầy khép lại mùa trăng
Cội tre trở dạ, mầm măng sinh thành
Gọi về xanh một mùa xanh
Mặc cho giông bão hoành hành đêm đêm
Bờ tre dang rộng tay mềm
Chở che ôm bọc nỗi niềm tháng năm
Qua bao nắng gió thăng trầm
Mầm măng mọc thẳng ngang tầm mũi tên
Vạch từng đường đạn vút lên
Làng là bệ phóng vững bền cho cây
Bình yên bên những luống cày
Nắng trưa nhả bẹ chắc đầy thân tre .
NỖI NIỀM NÀNG VỌNG PHU
Ta nghe tiếng đá khóc thầm
Từ nơi khóe mắt tứa bầm tơ rêu
Vọng Phu nàng đứng nghiêng chiều
Bao nhiêu thương nhớ bấy nhiêu nỗi niềm .
Chiến tranh chia cắt nối liền .
Ta thương mắt đá cứ biền biệt mong
Sương Hè đợi giọt nắng trong
Đêm Đông đợi chút lửa hồng lung linh
Thu sang chiếc lá tàng hình
Để Xuân gọi những bình minh đâm chồi
Về đi trở lại làm người .
Sẽ không nước mắt lở bồi đêm đêm .
Mùa sang mắt đá đã mềm
Trời xanh đã thấu nỗi niềm Vọng Phu
Ta nghe ngọt mát lời ru
Bồng… trong sương sớm… Vọng Phu… trở về .
EM VỀ VĨ DẠ CÙNG ANH
Đã tường tận hết lòng nhau
Thời gian đắp đổi, nỗi đau vá lành
Yêu gìn giữ , thương dụm dành
Đường quê dẫu lắm khúc quanh bộn bề
Níu chi lẻ một lời thề
Em mà làm khách mạ nghe mạ buồn
Níu chi lẻ mảnh trăng suông
Trăng mềm như lụa vừa buông nỗi hờn
Thời gian chẳng thể mài mòn
Vầng trăng Thôn Vĩ vẫn còn đắm say
Hoa bắp Thôn Vĩ còn lay
Thuyền ai đợi bến sáng nay cặp bờ
Dẫu cách bao chuyến sông đò
Đừng buồn em nhé, mạ chờ rưng rưng
Thương nhau mặn muối cay gừng
Bến quê lửa phượng bập bùng đón ta .
Nguyễn Trường Thọ