Thứ sáu, 22/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 12 (12/06/2011) 



Tác giả Dã Hương (Hà Nội), Điện thoại : 0948148919

LẠC LÀNG
Tặng quê tôi

Mấy năm xa mới trở về
Ô hay tôi lạc giữa quê hương mình!

Ngày xưa cứ hướng cửa đình
Có cây đa đứng lặng thinh dưới trời
Rẽ vào lối nhỏ nhà tôi
Hai hàng cau mẹ trồng thời làm dâu

Cây đa đốn đã từ lâu
Hàng cau nay đã úa màu thời gian
Lần theo đường lớn qua làng
Hỏi tìm nhà lại vòng sang kia đường

Thím tôi áo trắng môi hường
Dẹp hàng, đón cháu từ phương xa về
Bia lon bật thay nước chè
Ngồi trên tầng lạnh mở nghe nhạc vàng

Bao nhiêu chuyện xóm chuyện làng
Tôi nghe mà cứ bàng hoàng… ngờ, tin…
Chuyện bán ruộng mua mặt tiền
Cả làng chạy chợ như điên kiếm “đồng”

Chẳng ai giờ muốn chổng mông
Dăm ba cân thóc bõ công làm gì
Cháu về thì ở lại đi
Thím làm mối đám nhất nhì phố buôn!

Hỏi chú, thím bỗng buồn buồn
Chú mày cờ bạc vắng luôn, ít về!
Hỏi em hàng xóm ngõ kề
Theo thằng Hàn quốc bỏ bê cửa nhà …

Bữa ăn cháu nhớ đĩa cà
Thím mắng thật là… thịt cá đầy mâm!
Miếng cơm nghẹn đắng âm thầm
Lại thương bóng mẹ tháng năm mịt mờ

Tôi đi từ bấy đến giờ
Khói hương ai thắp trên mồ mẹ đây?
Làng mình giờ đã đổi thay
Con về lạc giữa đất này, mẹ ơi!

Đêm nay còn một mình tôi
Ngồi trên đê nhớ đến người đi xa
Luênh loang vẫn ánh trăng ngà
Tiếng con dế bỗng diết da, bồi hồi…

Nam Định 10/6/2011

GIẾNG LÀNG

“ Xin đừng phụ bạc giếng xưa
Cho bây giờ, cho bao giờ… Người ơi !”
H.P.T

Có làng là có giếng thơi
Chọn nơi đất tụ mạch khơi trong ngần
Khuôn vành một mảnh trăng ngân
Nuôi bao đời nước vẫn dâng ngọt đầy

Tay lần thả sợi gầu dây
Gặp trong sóng sánh những ngày xưa xa
Người đi khai đất, dựng nhà
Mồ hôi mặn thấm lọc qua tiếng cười…

Giếng bao dung tựa lòng người
Lắng sâu nước mắt mấy thời binh đao
Âm thầm chảy dọc ca dao
Ầu ơ lời mẹ, xốn xao bến bờ..

Tàn bao kinh khuyết đế đô
Vùi chôn mấy lớp mưu đồ lợi danh
Tre làng cháy, lại lên xanh
Soi in bóng nước dịu lành giếng quê…

Nơi xa người có nhớ về?
Giếng xưa còn đó trăng thề còn đây
Gội cho xanh lại tóc mây
Kéo lên gầu nước ngọt đầy, đợi em …

ĐÊM KHAU VAI

Núi thấp xuống, trời cao thêm
Tiếng khèn gọi bạn nửa đêm quẫy mình
Không dưng lạc bước chợ tình
Khau Vai giăng sợi vô hình buộc nhau…

Dã Hương



Tác giả Lê Ân (Bình Định), ĐT: 0984868247
Email: dangthienson68@gmail.com

LUÂN HỒI

Bao năm rồi bến sân si.
Người ta gột rửa nỗi gì hỡi trăng!

Khỏa tình giỡn bóng mưa giăng.
Chợt nghe tiếng khóc ma tăng lụy đò.

ĐÁ

Mang mang thương hải tang điền.
Vọng phu thạch dựng oan khiên giữa trời.
Sơ khai, hồn đã lạc loài.*
Đá ơi chờ vãng kiếp người gặp ai!

* Ý thơ Bùi Giáng

MANG MANG THIÊN CỔ

Lỡ say quên tuổi dãi dầu.
Lỡ hoang mang thuở cơ cầu áo cơm!

Theo trăng tìm mộ Thằng Bờm…
Mang mang thiên cổ hồn rơm rạ cười.

TRỞ CƠN

Mơ màng gặp lão cuồng tăng.
Nằm ôm tảng đá trời lăn ru thiền.

Thạch trung tự hữu tiền duyên
Trở cơn, đời giục mê miên cuộc người!


Lê Ân



Tác giả Nguyễn Đức Tùy (Phú Thọ)
ĐT: 0974131428, Email: ndtuy@yahoo.com.vn

EM

Em là lá cũng là hoa
Lá xanh sự sống, hoa là tương lai
Cuộc đời bao chặng đường dài
Em là suối ngọt cho người khát khao

Em là những giấc chiêm bao
Là làn gió mát thổi vào lòng anh
Mắt em ngời sắc trời xanh
Ấm nồng tia nắng, giọt tình đắm say

Cùng em hạnh phúc đong đầy
Đời anh không thể một ngày thiếu em!

BỨC TRANH QUÊ

Quê mình vào hội Tháng Giêng
Dòng người từ khắp mọi miền về đây
Đường xuân mưa rắc lây rây
Đồng quê xanh mướt lúa dày ven đê.

Nắng hè rạo rực tiếng ve
Ven sông phượng đỏ lối về làng ta
Thoảng nghe câu hát ời... a
Tiếng ru lay rặng tre ngà xôn xao.

Cúc vàng soi bóng bên ao
Trời Thu xanh ngắt nao nao lòng người
Cờ bay trong nắng vàng tươi
Khai trường tiếng trống khắp nơi rộn ràng.
Đông về cơn bão vừa tan
Làng quê trở lại bình an trong lành
Xóa nghèo cả nước đồng hành
"Nối vòng tay lớn"* nghĩa tình nặng sâu.

*Chương trình quyên góp ủng hộ người nghèo
do MTTQ Việt Nam tổ chức hàng năm.

ĐOẢN KHÚC CHIỀU

Đời còn nhớ đến là vui
Cho dù tuổi trẻ đã lùi phía sau
Xin đừng nhấm nháp nỗi đau
Vươn vai đứng dậy, qua cầu thế nhân

Một đời được mấy mùa xuân
Trời cho năm tháng, muôn phần quý yêu
Đưa tay hứng giọt nắng chiều
Sắc vàng còn lại bao nhiêu ngọt lành.

HÒA CHUNG NHỊP SỐNG

Cây xanh hòa với nắng trời
Êm đềm gió hát cuộc đời nở hoa
Áng mây phủ bóng hiền hoà
Đáp lời đất gọi, mưa sa ngọt ngào
Hòa cùng sắc nắng hanh hao
Lá Thu vàng rụng rơi vào trang thơ
Dòng sông nước chảy lững lờ
Thuyền đi sóng vỗ lên bờ cỏ xanh

Lời thơ như ngọn gió lành
Đời vui thêm bạn tâm tình gửi trao
Tim hồng năm tháng dạt dào
Hòa cùng hơi thở dâng trào sức xuân.


TÌNH KHÚC GIÓ VÀ CÂY

Vội vàng chi rứa gió ơi
Bỗng nhiên gió đến, lại dời theo mưa
Để cây đứng lặng ngẩn ngơ
Nhìn mây cùng gió xa mờ nơi đâu

Cây nghe gió thổi trên đầu
Gió rung cây hát cùng nhau đêm ngày
Suốt đời cây bám đất này
Gió đi muôn nẻo trời mây tứ bề

Gió đi rồi gió lại về
Gió cây muôn thuở cận kề bên nhau.

Nguyễn Đức Tùy



Nguyễn Hà Biên (TP Điện Biên Phủ)
Điện thoại: 01239829269, Email: habien98@gmail.com

KỶ VẬT TRƯỜNG SƠN

Một đời mẹ giữ bên mình
Kỷ vật cha tặng thắm tình yêu thương
Đó là chiếc lược chiến trường
Cha đã làm vội trên đường hành quân.

Hôm ấy trời sắp vào xuân
Tin vui thắng trận xa gần hòa ca
Tàu bay Mĩ cháy tung ra
Mảnh vụn cha nhặt thế là làm nên
Chiếc lược cha khắc dòng tên
của cha, của mẹ lồng lên tim hồng.

Chứa đựng bao nỗi ước mong
Gửi về tặng mẹ tấm lòng tình quân.
Chiếc lược thành người bạn thân
Xoa dịu lòng mẹ mỗi lần nhớ cha.

Chiến tranh tàn ác chia xa
Bỗng ngày mẹ nhận tin cha không về
Nỗi đau xé nát chiều quê
Chiếc lược kỉ vật, lời thề sắt son.

Bao năm kỉ vật mãi còn
Chiếc lược cha tặng, Trường Sơn một thời.
Cuộc đời lặng lẽ dần trôi
Mái tóc của mẹ bạc rồi màu mây
Nỗi đau dịu bớt tháng ngày
Nhưng chiếc lược ấy vẫn đầy tình cha!

HOA XUÂN BIÊN GIỚI

Xuân về biên giới ngập hoa
Đua nhau khoe sắc gần xa hương nồng
Hoa đào chúm chím nụ hồng
Chen vào lộc biếc, nặng lòng bướm ong .

Hoa ban đua sắc trắng trong
Mây nhường hoa nở núi không đậu vào
Hoa gạo giữa đỉnh non cao
Kiêu sa đỏ rực đẹp sao đất trời.

Hoa Lan e ấp đầy vơi
Nép sau vòm lá, lòng người ngất ngây
Trăm loài Lan giữa ngàn cây
Thủy chung Lan tím, đẹp thay Lan vàng
Muôn màu khoe sắc dịu dàng
Như người em gái xuân sang má hồng.

Hoa xoan cũng đắm say lòng
Phơn phơn sắc tím mênh mông hương trời
Xuân về hoa nở nơi nơi
Có anh lính trẻ nhớ người chốn quê.

LÍNH MÀ EM!

Anh là người lính mà em
Hành trang ngàn ánh sao đêm thức hoài
Gác trăng, đón ánh ban mai
Bạn là cây súng trên vai sớm ngày.

Nỗi lòng gửi gió trao mây
Thư nhà nhận được bạn vây đọc cùng
Nỗi buồn gom lại chia chung
Lẽ sống là trí anh hùng chiến sa.
Niềm vui lại góp chia ra
Đồng đội đầy ắp lời ca ân tình.

Lính mà em! Sống quên mình
Vì dân, vì nước hi sinh tự hào
Người lính khát vọng thanh cao
Tự do độc lập, vui sao lẽ đời.

Tình yêu của lính đầy vơi
Khiêm nhường, cháy bỏng chẳng lời bướm ong.
Lính mà! Yêu thật thắm nồng
Dẫu không quà tặng, dẫu không hoa hồng
Lính mà! Tình cảm sáng trong
Sắt son gửi cả tấm lòng biên cương!

BIÊN GIỚI NHỚ QUÊ

Bao mùa xuân đã đi qua
Bao mùa đông đến thấu da, se lòng
Bao mùa hạ cháy nước đồng
Bao mùa thu đã lòng không hẹn hò.

Bao ngày trong sớm sương mờ
Bờ vai chen cỏ, chân đùa sương mai
Bao đêm đứng gác trên đài
Mái đầu sao đậu, bờ vai trăng kề.

Nhớ sao nơi ấy chốn quê
Tuổi thơ trâu thả, bờ đê buông diều
Nhớ sao dáng mẹ chiều chiều
Còng lưng kẽo kẹt bao nhiêu nhọc nhằn.

Nhớ sao cha dáng phong trần
Đường cày nhẹ lướt, bàn chân chai sần
Nhớ mùa thóc trải đầy sân
Mùi thơm cơm mới trắng ngần mẹ đơm.

Nhớ đầm sen buổi sớm hôm
Dịu dàng hoa nở, hương thơm ngát lòng
Nhớ những đêm hội trống ròng
Có cô hàng xóm thẹn trông trăng thề.

Nhớ sao ước hẹn ngày về
Chiến công đỏ ngực, tình quê mặn nồng.

BƯỚC CHÂN CANH TUẦN

Đồn nơi đỉnh núi là nhà
Biên cương xa thẳm đó là quê hương
Chân cứng quen những con đường
Đi mòn dốc đá mờ sương sớm ngày.

Sao vàng lấp lánh chạm mây
Bình yên chim đậu hót say hương rừng
Đường tuần tra núi điệp trùng
Trên vai cây súng vui cùng bước chân

Nguyễn Hà Biên

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Thu Hoài - hoaibuithi@gmail.com - 01245156715 - Thái Thụy- Thái Bình  (Ngày 17/06/2011 17:44:22)

Là người vợ của lính những tôi chưa hiểu hết về người lính. Xin cảm ơn chùm thơ của tác giả Nguyễn Hà Biên đã giúp tôi hiểu hơn về người lính và tự hào hơn khi được là người vợ của người lính...

  Bùi Quang Huy - buiquanghuy1962@gmail.com - 01205070888 - Điện Biên  (Ngày 15/06/2011 16:01:52)

Cảm nhận về chùm 5 bài thơ của tác giả Nguyễn Thị Hồng Miên.
Bài thơ Kỷ vật Trường Sơn như là lời tri ân tới những người lính và người thân của họ đã hy sinh cho tổ quốc. Trong bài: Hoa xuân biên giới, Có 17 câu trong 18 câu tả về hoa, chỉ có duy nhất câu kết có từ "lính" nhưng chúng tôi hiểu tác giả đã nói hộ lòng mình- những người lính trẻ trên mùa xuân biên giới. Trong bài Biên giới nhớ quê: Chúng tôi thực sự cảm ơn tác giả đã "đi guốc" trong bụng mình, lời thơ mộc mạc, dung dị và chân thành tha thiết quá. Bài thơ Lính mà gồm những câu thơ đầy chất lính rất vô tư hồn nhiên nhưng lại đậm trữ tình và vô cùng sâu sắc. Tôi thật cảm kích đọc câu thơ "Bình yên chim đậu hót say hương rừng" trong bài Bước chân canh tuần. Câu thơ này sẽ mãi là lời động viên nhắc nhở về trách nhiệm nghĩa vụ lớn lao của người lính. Xin chân thành cảm ơn tác giả đã chia sẻ, động viên những người lính nơi biên cương của Tổ quốc.
 

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 15/06/2011 14:44:56)

cái tên DẠ HƯƠNG một tg rất mới,mà ba bài thơ dt viết thật xuất sắc,Chân thành dung dị mà sâu sắc-trữ tình!Chúc sự toả hương như cái tên vốn có!
Bình Thanh

Các bài khác: