Thứ sáu, 22/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 11 (11/06/2011) 
 
Tác giả Bùi Hải Đăng
Làng An cư, Xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương
Tel. 0972349303
 
LÀNG TÔI
 
Không bờ ao, không lũy tre!
Dòng sông trước cửa, tàu bè ngược xuôi
An Cư làng mới của tôi!
Đêm hè sao lặn, trăng rơi đầu thuyền
Chợ Cầu tháng họp đủ phiên
Cá tôm vương dính bùn chiêm quê nhà
Củ khoai, nải chuối, quả na
Những mong dâng mẹ chút quà đơn sơ...
Lo toan tự bấy đến giờ
Móng chân ngấn váng vàng chua ruộng vườn
Cái năm hạt lép mưa tuôn
Vớt từng bông lúa làng buồn xác xơ
Lặn vào con tuổi ngây thơ
Nửa vòng thế kỷ đến giờ chưa nguôi...
Dòng xanh nuôi dưỡng đời tôi
Hồn thơm gió lộng tình người đồng chiêm
Càng thương bao kiếp nổi chìm
Gồng siêu gánh mếch hết chiêm sang mùa...
 
 
MỘT MÌNH

Một mình chỉ một mình thôi
Đèn khuya một bóng cùng ngồi lặng im
Vu vơ ngọn gió trốn tìm
Cửa hờ, trăng lọt chỉ mình mình hay...
Hoàng hôn - Sao lặn tối ngày
Chăn đơn, gối chiếc chỉ hay một mình
Ai vô ý, ai hữu tình
Chập chờn, mộng ảo chỉ mình, mình thôi...
Lòng nghiêng một nỗi đầy vơi
Một mình ai sẻ, riêng tôi một mình!
Đời như mây nước phù sinh
Rồi ra quên lãng chỉ mình, mình hay...
Mái nhà vạn kiếp xưa nay
Ước mong đôi lứa tháng ngày bên nhau!
 
 
TUỔI MÌNH

Tuổi mình lấy nhớ làm vui
Biến mơ làm gió gửi lời mai sau
Nhấp cay dịu bớt buồn đau
Nhìn dòng trong đục, khát màu xa xanh...
Đêm qua gặp lại bóng mình
Vầng trăng cao tít soi hình ta thôi
Sắc hương ngàn thuở về trời
Kiếp phù sinh khác chi loài cỏ cây!
Ngước trông trời thẳm đất dày
Muốn làm thuyền mộng chứa đầy ưu tư
 
GIÓ ƠI
 
Gió ơi! Thổi giữa mênh mông
Là lời của sóng hát cùng núi non
Từ bao suy nghĩ hao mòn
Biển hồ dâng mới sóng cồn bờ mây...
Gió ơi! Gió hát mê say
Ru xanh biếc mãi hàng cây ven bờ
Tìm đâu nào thấy Thác Bờ
Tàu buông neo, cá bất ngờ ngoi lên...
Gió ơi! Gió hát thật êm
Đường mòn chiến dịch gió tìm đâu ra?
Nơi Anh ngã trước Sông Đà
Chiều mênh mông tím, mây va mạn thuyền!
Máu Người như ngọn lửa thiêng
Truyền đi thắp sáng những miền quê xa!
 
Sông Đà, xuân 2008
B.H.Đ
 
 
 
Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh
Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương
ĐT 0982300697, 008613128630462
Email: Hanhncdt@gmail.com
 
 
LỐI VÀO VƯỜN AI
 
Nhớ khi xưa Mận hỏi Đào
“Vườn hồng đã có ai vào hay chưa”?
Hôm nay, vén bức màn mưa.
Bâng khuâng ghé lại vườn xưa, nhớ người.
Có còn một thoáng hoa cười.
Vàng tươi sắc nắng áo người mỏng manh.
Vườn ai tim tím hoa chanh?
Thoảng thơm hoa bưởi, hương bay ngát trời.
Còn không hoa chuối đỏ tươi.
Cà phê hoa nở trắng trời Tây Nguyên?
Người đây, nhưng chẳng còn duyên.
Ca dao đã cũ, mắt huyền đã xa.
Nhà gần nhưng ngõ lại xa.
Lối vào vườn, có người qua mất rồi.
Hết duyên ngoảnh mặt với người.
Câu ca dao gẫy làm đôi, bạc màu.
Nửa câu như chén rượu sầu.
Nửa câu như bãi bể dâu luân hồi.
Để người một cõi rong chơi.
Cho ai vơ vẩn cuối trời xa xăm.
 
 
LỤC BÁT CHIỀU MƯA
 
Ào ào chiều đổ cơn mưa
Mà tôi vẫn cứ chợ xưa tìm đường.
Ào ào lá rụng sân trường.
Mà tôi vẫn cứ tìm đường dưới mưa.
Bên thềm in dấu giày xưa.
Mây chiều nhuộm tím những mùa rong chơi.
Còn đây như tiếng ai cười.
Lao xao trong gió, đầy vơi ráng chiều.
Mưa rơi từng giọt liêu xiêu.
Mưa chiều ướt cả một chiều mải mê…
Mưa chiều ướt một câu thề.
Liêu xiêu, cong cả dải đê quê nhà.
Mưa buồn, tôi nhớ chợ xa.
Lối ngày xưa vẫn đi qua tháng ngày.
Tìm người bán rủi mua may.
Cho bàn tay nắm bàn tay lụa mềm.
Trăng treo câu lục bên thềm.
Để cho mây, gió ngày đêm tìm vần.
Cổng chùa lá rụng đầy sân.
Câu sáu, câu tám bay gần bay xa…
Cho mùa phượng thắm nở hoa.
Dòng sông chở nặng phù sa mịt mờ.
Yêu người bằng một câu thơ.
Bằng lăng tím lịm, đợi chờ nhớ mong.
Trọn đời một kiếp long đong.
Như con bướm lượn vẽ vòng ham chơi.
Thương người chín bỏ làm mười.
Giận người giận cả chỗ ngồi trú mưa (*).
Có còn câu lục đong đưa.
Để tôi từ chốn chợ xưa tìm về
 

KIẾP TẰM
 
Thương tằm một kiếp nhả tơ.
Thương người muôn nẻo đường tơ dãi dầu.
Xanh ngăn ngắt những nương dâu.
Nhuộm vào nong kén một màu vàng tươi.
Con tằm hết kiếp mất rồi.
Hóa thành nhộng để cho người trao tay.
Thân tằm thôi nhé từ đây.
Nằm trong kén có nhớ ngày ăn dâu.
 
 
LÚC BÁT CHO TRẺ CON
 
Mưa chiều bất chợt bóng mây.
Mượn câu lục bát nhớ ngày trẻ con.
Nhớ khi trốn học leo tường.
Trèo cây trộm quả, sân trường đánh bi.
Đồng dao khúc hát mùa thi.
Ve kêu, lưu bút giăng đầy màn mưa.
Phượng hồng nỗi nhớ giây dưa.
Chuồn chuồn bay thấp cho vừa bóng mây.
Cái thời mực tím dây tay.
Hỏi em, em có nhớ ngày đó không.
Chiếc cầu lục bát mênh mông.
Nối hôm nay với tuổi hồng thành thơ.
Nhớ về chuyện cũ ai ngờ.
Cỏn còn con, thế mà giờ chia phôi.
Cái thời nhẫn cỏ thay lời.
Cái thời mình giả làm đôi nhân tình.
Anh tình lục bát cũng tình.
Tròn như lục bát bình minh hẹn thề.
Bây giờ buồn một dải đê.
Mình anh một lối đi về bơ vơ.
Khuyết đi một nửa câu thơ.
Em đi để đợi để chờ cho ai.
Em đi bỏ lại đêm dài.
Bỏ câu lục bát giữa hai cánh gà.
Mượn lời lục bát thiết tha.
Ước gì được trở lại là trẻ con.
 
 
XIN ĐỪNG
 
Xin anh đừng gọi cho em.
Xin anh đừng đến thêm mòn lối xưa.
Xin trời đừng nắng đừng mưa.
Cũng đừng thoang thoảng gió đùa heo may.
Xin đừng thương lại những ngày.
Ngồi học trái sấu lăn ngày bên hè.
Xin đừng gợi lại tiếng ve.
Trăng vàng le lói bờ tre ngập ngừng.
Xin đừng tay bắt mặt mừng.
Gặp nhau như thể bỗng dưng qua đường.
Xin đừng bắn tiếng nhớ thương.
Để cho bão tố trong lòng ngang nhiên.
Có còn yêu hãy giữ nguyên.
Ru kỷ niệm cứ ngủ yên trong lòng.
Xin đừng nhớ cũng đừng mong
Quýt đừng vương vấn cho bòng tương tư.
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
 
 
Tác giả Vũ Ngọc Quyến. Tel. 0906 855 262
       53, đ 11, K d/cư Bình Hưng, Bình Chánh, TpHCM

    HỘI XUÂN

Bấy nhiêu năm… tới bây giờ,
Hội Xuân
ta vẫn còn mơ…
cái ngày.
Em cười… má cứ hây hây,
Tay du
chân dún
đu bay ngang trời.
Mình bên nhau lên chơi vơi,
Ngực kề ngực…
mặc đất trời…
ngã nghiêng.
Nhớ hoài… giây phút lên tiên,
Bay lên
chao xuông
chung chiêng dưới chiều.
Giá còn trẻ để phiêu diêu,
giá còn khỏe…
quyết đu liều…
một phen.
Hội Xuân đến hẹn… lại lên,
Ta ngơ ngẩn đợi…
sao em không về?

     
TÌM LẠI MÙA ĐÔNG

Nếu ai tát cạn sông Hào*,
Ta mang nỗi nhớ…
quẳng vào thinh không.
Ta về… tìm lại mùa đông,
Tìm con thuyền…
của bến sông…
thuở nào.
Hỏi con sóng vỗ dạt dào,
Con thuyền độ ấy…
có vào bến quê?
Hỏi cây gạo mọc triền đê,
Mỗi mùa đông tới…
em về hay không?
Thẫn thờ… đứng giữa mùa đông,
Thương con sóng…
vỗ mạn sông…
cồn cào.
Nếu ai tát cạn sông Hào,
Ta mang nỗi nhớ…
quẳng vào thinh không.


* Tên gọi khác của sông Nhà Lê,
     đoạn chảy qua làng Hào, thọ Phú,
      triệu Sơn, Thanh Hóa.


LỖI HẸN

   Nợ em câu hẹn thuở nào,
Ta chia tay giữa ầm ào đạn bom.
   Nghiêng mình níu nhánh trầu non,
Em len lén dấu nỗi buồn biệt ly.
   Chiến trường cuốn bước quân đi,
Để em lại với câu thề năm nao.
   Bấy nhiêu năm… có lẽ nào?
Chốn xưa người ấy… bạc đầu chờ mong.
    Sớm khuya phai nhạt má hồng,
Thuyền em neo bến không chồng… tại tôi

    Vũ Ngọc Quyến

 
 
Tác giả Dương Đoàn Trọng. ĐT: 01687685911
 
TÌM
 
Anh đi tìm lại ngày xưa
Không còn lối cũ đã đưa em về
Tìm trong vạt cỏ chân đê
Có còn sót lại chuyện gì hay không ?
Đi tìm con sóng đáy sông
Có còn nhớ vỗ vào lòng yêu thương
Tìm trên búp lá giọt sương
Qua đêm trăng lạnh còn vương chút nào ?
 
Ước gì anh hóa ngôi sao
Để anh tìm được nơi nào có em .
 
Dương Đoàn Trọng.
 
 
Tác giả Nguyễn Trần Phong
Tel. 06032011
VE SẦU RÂM RAN

Ve sầu gọi bạn râm ran
Say sưa vọng khúc mênh mang trưa hè
Thênh thang nắng đổ vàng hoe
Phượng xanh lá nhớ hoa khoe tim hồng

Lững lờ trôi giữa hư không
Mây thêu áo mộng bay trong gió chiều
Trường xưa cổng vắng tịch liêu
Đâu tà áo trắng dập dìu đó đây?

Nắng xuyên kẽ lá sợi gầy
Dường như nắng cũng tháng ngày hư hao
Nhớ từng nhịp bước xôn xao
Cho bầy chim sẻ mắt chao trộm nhìn

Nắng hồng môi má thêm xinh
Điểm trang mắt biếc niềm tin rạng ngời
Nhỡ mai nắng tắt mưa rơi
Còn niềm mơ ước sáng soi lối về

Hạ vàng rơi vãi đam mê
Cuốn lôi áo trắng tóc thề về đâu?
Sang ngang em bước qua cầu
Để tôi dạo khúc ve sầu râm ran

Nguyễn Trần Phong

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Anh Tuấn - thehe6x@gmail.com - 090.43.43.234 - 40-Lý Thường Kiệt- Hà nội  (Ngày 26/06/2011 4:39:54)

Tôi ngờ rằng tác giác Nguyễn Thúy Hạnh làm ở Trung tâm nghiên cứu dâu tằm TRUNG ƯƠNG nên nhiều người quen (hoặc tự mình lập ra nhiều nick ) vỗ tay khen cổ vũ lấy số lượng lời bình chăng?Đọc thơ của NTH thực lòng tôi không thấy có gì đặc biệt nếu không nói lan man,câu chữ luộm thuộm...Cảm nhận về cái hay cái đẹp trong thi ca  thì không đơn giản chỉ đọc xuôi tai đâu các bạn ạ.Tiêu chí về cái đẹp cái hay để đánh giá một bài thơ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố:Câu từ , ý tứ ,hình ảnh , nội dung ....Tôi thấy mọi người thi nhau khen bài XIN ĐỪNG nhưng đã là thơ lục bát thì phải có vần điệu nhưng trong bài thơ này những người am hiểu về thơ ca một chút chẳng thể chấp nhận bài thơ dự thi mà lại gieo vần lạc điệu như khổ thơ trong bài XIN ĐỪNG:

 

 

gieo câu  thơ nhưng tối nghĩa vô cùng :" đã "tay bắt mặt mừng" nghĩa là hồ hởi khi gặp nhau chứ sao lại nói "gặp nhau như thể bỗng dưng qua đường"? Người bình thường không vì quen thân chắc không ai dám mở lời khen một bài thơ như thế...Tôi đọc những lời khen sống sượng mà nổi cả da gà...tác giả NTH dường như "vớ " được câu nào có vần là túm lôi vào bài thơ thì phải .Đến câu dưới bí vần "ương " quá đành bỏ mặc luật thơ đưa luôn chữ "lòng" vào cho đủ tám chữ...

 

Nếu đọc qua một lượt thôi chúng ta đã thấy tác giả NTH viết rất yếu khi liên tục mắc lỗi lặp từ  chứ không phải điệp từ .Những người khen thơ NTH có để ý đến điều ấy không ?Chỉ một khổ thơ ngắn trong bài thơ dài lê thê ấy thôi tôi đã thấy cả đống từ bị lặp đi lặp lại một cách luẩn quẩn , không thoát ý như  2  khổ thơ trong bài XIN ĐỪNG :

 

 

hay ở bài

KIẾP TẰM
 
Thương tằm một kiếp nhả tơ.
Thương người muôn nẻo đường dãi dầu.
Xanh ngăn ngắt những nương dâu.
Nhuộm vào nong kén một màu vàng tươi.
Con tằm hết kiếp mất rồi.
Hóa thành nhộng để cho người trao tay.
Thân tằm thôi nhé từ đây.
Nằm trong kén có nhớ ngày ăn dâu.
Tôi không thể hiểu nổi ..."con tằm hết kiếp " sao lại :"cho người trao tay"? Chắc vì tác giả nằm trong nghành nghiên cứu dâu tằm nên khi nó hết kiếp tác mới gom lại đem bán trao tau cho các à buôn ngoài chợ làm thực phẩm chứ với chúng tôi tằm hết kiếp ai trao tay mà trao tay làm gì?
Hỡi ôi!  Gía đừng tự khen mình một cách thô như thế chắc những độc giả yêu thơ thực sự sẽ bịt mũi bỏ qua ...Đằng này thì ...

Chưa hết đâu, bài đầu tiên trong chùm thơ dự thi  còn  khủng khiếp không kém:

Ào ào chiều đổ cơn mưa
Mà tôi vẫn cứ chợ xưa tìm đường.
Ào ào lá rụng sân trường.
Mà tôi vẫn cứ tìm đường dưới mưa.
Bên thềm in dấu giày xưa.
Mây chiều nhuộm tím những mùa rong chơi.
Còn đây như tiếng ai cười.
Lao xao trong gió, đầy vơi ráng chiều.
Mưa rơi từng giọt liêu xiêu.
Mưa chiều ướt cả một chiều mải mê…
Mưa chiều ướt một câu thề.
Liêu xiêu, cong cả dải đê quê nhà.
Mưa buồn, tôi nhớ chợ xa.
Lối ngày xưa vẫn đi qua tháng ngày.
Tìm người bán rủi mua may.
Cho bàn tay nắm bàn tay lụa mềm.
Trăng treo câu lục bên thềm.
Để cho mây, gió ngày đêm tìm vần.
Cổng chùa lá rụng đầy sân.
Câu sáu, câu tám bay gần bay xa…
Cho mùa phượng thắm nở hoa.
Dòng sông chở nặng phù sa mịt mờ.
Yêu người bằng một câu thơ.
Bằng lăng tím lịm, đợi chờ nhớ mong.
Trọn đời một kiếp long đong.
Như con bướm lượn vẽ vòng ham chơi.
Thương người chín bỏ làm mười.
Giận người giậncả chỗ ngồi trú mưa (*).
Có còn câu lục đong đưa.
Để tôi từ chốn chợ xưa tìm về
Độc một bài thơ tôi không tìm đủ mầu để đánh dấu lỗi nữa...Và cũng chẳng muốn soát tiếp làm gì cho mệt, chỉ đưa mấy dẫn chứng nho nhỏ ra thôi...Thế này mà có đông nhất lời khen trong tất cả các chùm thơ thì thử hỏi hến có phải mở miệng không nhỉ?

 

Để cho bão tố trong lòng ngang nhiên.
Có còn yêu hãy giữ nguyên.
Ru kỷ niệm cứ ngủ yên trong lòng.

 

Xin đừng tay bắt mặt mừng.
Gặp nhau như thể bỗng dưng qua đường.

 

Xin đừng bắn tiếng nhớ thương.
Để cho bão tố trong lòng ngang nhiên.
  Nguyễn Thanh Tuấn - cuocsongvuive_binhyen@yahoo.com - 0904770028 - Phù lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội   (Ngày 21/06/2011 14:12:08)

XIN ĐỪNG

Xin anh đừng gọi cho em.
Xin anh đừng đến thêm mòn lối xưa.
Xin trời đừng nắng đừng mưa.
Cũng đừng thoang thoảng gió đùa heo may.
Xin đừng thương lại những ngày.
Ngồi học trái sấu lăn ngày bên hè.
Xin đừng gợi lại tiếng ve.
Trăng vàng le lói bờ tre ngập ngừng.
Xin đừng tay bắt mặt mừng.
Gặp nhau như thể bỗng dưng qua đường.
Xin đừng bắn tiếng nhớ thương.
Để cho bão tố trong lòng ngang nhiên.
Có còn yêu hãy giữ nguyên.
Ru kỷ niệm cứ ngủ yên trong lòng.
Xin đừng nhớ cũng đừng mong
Quýt đừng vương vấn cho bòng tương tư.

Nguyễn Thúy Hạnh
 

  Bùi Trường Giang - tinh_le_bong_71311@yahoo.com - 0987457456 - Sóc Sơn - Hà Nội   (Ngày 21/06/2011 14:09:42)

Tôi thích nhất bài xin đừng

XIN ĐỪNG

Xin anh đừng gọi cho em.
Xin anh đừng đến thêm mòn lối xưa.
Xin trời đừng nắng đừng mưa.
Cũng đừng thoang thoảng gió đùa heo may.
Xin đừng thương lại những ngày.
Ngồi học trái sấu lăn ngày bên hè.
Xin đừng gợi lại tiếng ve.
Trăng vàng le lói bờ tre ngập ngừng.
Xin đừng tay bắt mặt mừng.
Gặp nhau như thể bỗng dưng qua đường.
Xin đừng bắn tiếng nhớ thương.
Để cho bão tố trong lòng ngang nhiên.
Có còn yêu hãy giữ nguyên.
Ru kỷ niệm cứ ngủ yên trong lòng.
Xin đừng nhớ cũng đừng mong
Quýt đừng vương vấn cho bòng tương tư.

Nguyễn Thúy Hạnh
 

  Lê Thùy Dương - love_bibidangyeu@yahoo.com - 0944553311 - Bắc Ninh  (Ngày 21/06/2011 13:59:14)

Chào bạn Nguyễn Thúy Hạnh. Trong bài "Lối vào vườn ai" có hai câu kết:
Để người một cõi rong chơi.
Cho ai vơ vẩn cuối trời xa xăm.
mình có cảm giác bài thơ chuyển sang "Lối rẽ" vậy

  Nguyen Thi Tam - nguyenthitam.nsc@gmail.com - 0912845485 - Tam Dao - Vinh Phuc  (Ngày 21/06/2011 13:49:08)

Mình rất thích bài Cổ tích cho trẻ con. Nhất là câu

Bây giờ buồn một dải đê.
Mình anh một lối đi về bơ vơ.
Khuyết đi một nửa câu thơ.
Em đi để đợi để chờ cho ai.
Em đi bỏ lại đêm dài.
Bỏ câu lục bát giữa hai cánh gà.

  lương trác tiến - tienkom113@gmail.com - 0986111794 - bắc ninh  (Ngày 21/06/2011 13:48:13)

Không còn gì để nói nữa, chỉ có thể nói là hay, hay vì thơ, hay vi tinh thần thơ Việt, con người, tấm lòng cũng như hồn thơ Việt Nam ta.
Mong sẽ có những bài thơ đầy ý nghĩa như thế nữa
xin chân thành cảm ơn !

  do trung kien - dotrungkien@!gmail.com - 0976773176 - truc ninh -NAM DINH  (Ngày 16/06/2011 8:44:00)

chao ban Thuy Hanh.ban viet rat hay.m thich nhat bai Loi Vao Vuon ai cua ban.

  đỗ huy mạnh - namtuocbongdem3061997@yahoo.com - 01887474938 - Thành phố Hồ Chí Minh   (Ngày 15/06/2011 22:19:53)

Xin chào bạn Nguyễn Thúy Hạnh, tớ rất muốn làm quen với bạn!!!!!!!!!!!

  Huynh Van Ha - haanh@yahoo.com - 0916264676 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 12/06/2011 9:04:48)

"Mưa rơi từng giọt liêu xiêu.
Mưa chiều ướt cả một chiều mải mê…
Mưa chiều ướt một câu thề.
Liêu xiêu, cong cả dải đê quê nhà."
Với tôi, mấy câu thơ này thật hay và sâu sắc. Nó không chỉ nói về mưa và kỷ niệm mà nó còn nói lên quy luật , "sướng và khổ, được và mất" của cuộc đởi. Đúng không bạn Nguyên Thúy Hạnh ? Tôi không biết bạn là ai nhưng thực sự rất ấn tượng và cảm tình với những câu thơ của bạn. Không đao to búa lớn nhưng ấn tượng.

  Nguyễn Thụy Vân - Van235449 - 01688434534 - Hà Nội  (Ngày 11/06/2011 16:32:39)

Đọc chùm thơ dự thi số 11, tôi thích bài thơ Kiếp tằm và Lục bát cho trẻ con của tác giả Nguyễn Thúy Hạnh. Với lỗi viết đơn giản, nhẹ nhàng nhưng dung dị, dễ đi vào lòng người. Những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng trăn trở và để lại ấn tượng sâu sắc.

Chỉ với 4 câu thơ này thôi tác giả đã khắc họa được những gian nan vất vả của 1 kiếp con tằm.

"Con tằm hết kiếp mất rồi.

Hóa thành nhộng để cho người trao tay.

Thân tằm thôi nhé từ đây.

Nằm trong kén có nhớ ngày ăn dâu"

Và với khổ thơ

"Cái thời mực tím dây tay.

Hỏi em, em có nhớ ngày đó không.

Chiếc cầu lục bát mênh mông.

Nối hôm nay với tuổi hồng thành thơ."

đã làm cho mỗi chúng ta bâng khuâng, xôn xao nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ của mình.

Xin cảm ơn lucbat.com đã đăng những bài thơ hay và cảm ơn tác giả Nguyễn Thúy Hạnh. Chúc tác giả sức khỏe để viết nhiều thơ hay hơn nũa.

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 11/06/2011 15:50:51)

Tôi là tác giả bài thơ TÌM ở trên phiền ban biên tập sửa giùm hai từ trong baì thơ TÌM :
...Có còn nhớ vỗ vào lòng yêu thương .(Thay cho từ nhớ thương)
và ...Để anh tìm được nơi nào có em .(Thay cho từ chỗ nào có em ).Xin thành thật xin lôĩ ban biên tập và tôi chân thành cám ơn .

Các bài khác: