Tác giả Phan Thành Minh (Đà Lạt)
ĐT: 0918941 295, Email: thanhminh55vnn@gmail.com
TA VỀ TA CẤY LÚA TA
Con đường cặp nách dòng sông
Bé như bé cái lấy chồng Mỹ, Âu
Dòng sông thô lỗ cấu cào
Con đường bé cái rát đau lở bồi
Tình yêu trời định sẵn rồi
Chim con phải hiểu được lời con chim
Đằng này
Đó hỏi
Đây im
Ừ đại…
Sợ muốn rớt tim ra ngoài
Không hiểu
Rụt cổ nhún vai
Hiểu rồi
Xổ một tràng dài tiếng bôi…
Huyền… phù
lơ lửng thế thôi
Dại khôn
Khôn dại
Đầu đuôi nhập nhằng
Cỏ thơm có gì để ăn
Ăn được thì cũng mẻ răng
Ngon gì
Cỏ hôi diệu dược ngành Y
Viêm xoang hít phải một đi không về
Bé, lùn, xấu…
Mặc ai chê
Lúa ta ta cấy chớ mê lúa người
Lúa người béo tốt xinh tươi
Phàm ăn
Tục uống
Đất còi sao kham
NGHẸN
Đã từng yêu
Đã từng thương
Đã từng giận đến thấu xương bạc tình
Trống chiêng ở rể nhà đình
Nhỏ to nào dám tự mình múa may
Chọn ớt nhầm giống không cay
Tậu lúa phải giống kháng rầy kháng sâu
Chưa va chưa biết cứng đầu
Chồng một câu
Vợ một câu
Om sòm
Trâu già nặng bụng ôm rơm
Đói ăn thiếu ngủ gầy nhom ai hoài
Tiếc công hào phóng sức trai
Tiếc của đêm ngắn tình dài ấp yêu
Làm ngơ đỡ vạ đôi điều
Thấy mèo ăn vụng nồi niêu im giùm
Hoa không còn
Gió hết thơm
Không có kẻ dại
Người khôn được gì
Cầm lòng để cái vàng đi
Không cầm lòng lại có khi mất vàng
Phan Thành Minh
Tác giả Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Nai)
ĐT: 0908824958, Email: thanhhientcmn@yahoo.com.vn
NHỚ VỀ BẾN NƯỚC SÔNG QUÊ
Quê hương bao lũy tre xanh
Cây đa cổ thụ miếu đình giữa thôn
Hoàng Long sông lượn đắm hồn
Tung tăng cá lội sóng dồn thuyền nan
Vào hè rộn tiếng ve ran
Trẻ thơ ríu rít vui bên bến đình
Nô đùa sóng nước biếc xinh
Bóng cây gió núi cõi tình bồng lai
Tháng ngày dài rộng hỡi ai
Tuổi thơ mãi mãi không phai nhạt màu
Đi đâu về đâu ở đâu?
Con sông bến nước cây cầu còn đây
Mây bay sông nước còn đầy
Tình quê thắm đượm những ngày gian truân
Xuân về lòng người thêm xuân
Con sông còn khúc tình thầm người xa.
XỨ LẠNG TRONG SƯƠNG
" Đường lên xứ Lạng quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ"
Ca dao xưa ấy đến giờ
Còn trong ký ức không mờ không phai
Lạng Sơn vào buổi sớm mai
Khói mờ sương toả mây bay đỉnh đầu
Nắng xuyên qua kẽ núi sâu
Sắc mầu để lại trong lòng người qua
Xuân sang đào thắm bên hè
Để hoa mận trắng đồi xa bóng mờ
Hương hồi nồng thắm hồn quê
Người đi xa nhớ người về vấn vương
Ngắm nàng Tô Thị thêm thương
Bồng con đứng lặng trong sương đợi chờ
Nàng còn đợi đến bao giờ
Người lên lại thấy giáng mờ trong sương
TRỞ LẠI THĂM QUÊ
Một ngày trở lại thăm quê
Heo may vừa chớm đông về thu qua
Dòng sông nước lặng phù sa
Bãi bồi lộ bến con đò sang ngang
Con đê uốn lượn quanh làng
Nghiêng che nón lá má nàng hây hây
Ban mai bóng núi ngả tây
Đàn cò xuống bãi vườn cây bưởi vàng
Trên đồng lúa chín chín vàng
Nhấp nhô bóng mẹ rộn ràng sớm hôm
Lúa về kẽo kẹt đường thôn
Vui mùa thu hoạch rơm thơm náo lòng
Xa quê thăm lại xóm làng
Thay da đổi thịt ngỡ ngàng người xa
Đói nghèo rồi sẽ đi qua
Đường quê như phố nhà nhà vươn cao
Nao nao chiểu gió lao xao
Miền quê yêu dấu bao đời khắc sâu
Dù đi đâu có đi lâu
Tình quê như suối ngàn sâu, cuộc đời.
Nguyễn Thanh Hiền
Tác giả Duyên An (Tiền Giang)
ĐT: 0916713618, Email: tuloi54@yahoo.com
MỜI TRĂNG Ở LẠI
Đồi hồng phơn phớt cỏ non
Gối tay ngắm nguyệt mờ con mắt hằng
Cây đa chú Cuội, trăng rằm
Nhờ cơn gió nhỏ âm thầm xua mây
Cho trăng đậu xuống nhành cây
Nhìn lên xa thẳm, sao vây quanh trời
Ngâm trăng con suối lả lơi
Cuốn bông hoa dại tặng lời tri âm
Mong trăng ở lại cõi trần
Cỏ mềm, nước ấm, tình gần duyên trao.
MƯA TƯỚI MONG MANH
Đằng đông tiếng sấm vang trời
Mây sà xuống thấp, chớp ngời ánh xanh
Mịt mù hạt nước rơi nhanh
Nở tròn bong bóng trôi quanh hiên nhà
Mái cong cánh võng, cỗi già
Trống khe, dòng nước len qua rui kèo
Giọt rơi, giọt đọng, giọt treo
Thấm nền đất nện vòng vèo ra mương
Thành con suối nhỏ dễ thương
Mang đôi dép mỏng xuống đường rong chơi
Mưa nghiêng đất, mưa thay lời
Mưa lên tiếng giúp cuộc đời mong manh.
TỰ NHIÊN VÀ DƯỜNG NHƯ
Tự nhiên suối mải tìm sông
Tự nhiên mưa nắng đan lồng lên nhau
Tự nhiên vôi thắm trầu cau
Tự nhiên em lặng lẽ vào tim anh.
Dường như lộc biếc trên cành
Dường như ong bướm vây quanh nụ hồng
Dường như xuân đuổi rét đông
Dường như môi mắt em bồng bềnh trôi.
Tự nhiên rối bước anh rồi
Tự nhiên qua ngõ bồi hồi, bâng khuâng
Tự nhiên thức trắng đêm trần
Tự nhiên sâu thẳm tràn dâng nỗi niềm.
Dường như trưa hạ êm đềm
Dường như gió lạc vừa tìm được mây
Dường như mật ngọt đong đầy
Dường như đôi cánh tình bay rộn ràng.
GÒ CÔNG QUÊ TÔI
Biển đông gió cuộn sóng về
Đưa hương muối mặn vượt đê vào đồng
Xanh vườn ngọt hóa Gò Công
Hoa tươi hé nụ phớt hồng môi thơm
Thuyền đầy khoang nặng cá tôm
Đời ngư dân đẫm muối hờn, biển thương
Đời nông dân nắng pha sương
Gió khô đồng mặn, ngọt vườn sơ ri
Bờ rau đám mạ xanh rì
Hồn thiêng đất nước sử ghi trang vàng
Bình Tây Nguyên Soái hiên ngang
Trương Định chánh khí, lửa tràn phương nam
Nón nghiêng che ánh mắt nàng
Áo bà ba thắm, khăn quàng qua vai
Cá kèo, tép đất, mắm gài
Chợ Giồng, bánh Giá còn hoài tương tư
Đất hiền lắng đọng trang thư
Xao lòng lữ khách giã từ Gò Công.
NỖI ĐAU
Em làm đau chiếc lá vàng
Làm đau cả trái tim tàn phế anh
Ngỡ màu xanh sẽ thêm xanh
Phủ lên dáng ngọc an lành tình yêu.
Em đi lên vệt nắng chiều
Làm đau vệt nắng nghiêng xiêu sợi buồn
Sợi buồn trói chặt anh thương
Nằm trong chiếu kén đoạn trường em đan.
Em rung đứt sợi dây đàn
Làm đau phím nhạc, hoang mang nốt trầm
Lời ca bật khóc trăm năm
Ầu ơ! Số kiếp lặng thầm ca dao.
Em tô môi đỏ má đào
Rong chơi xuống phố, anh đau tim khờ
Vắng tênh, tình vắng đợi chờ
Lẻ loi anh với vết mờ thiên thu.
NỞ MUỘN
Nhánh hoàng lan nở muộn màng
Khoe hương sắc dưới ánh vàng đèn đêm
Ai vùi tắt ngọn lửa tim?
Để màu da héo bên thềm đợi trăng
Vết nhăn trên mặt chị Hằng
Già nua dù đổi bao lần thời gian
Níu làm sao được dịu dàng
Đã qua cái thuở mịn màng tóc xanh
Ngỡ ngàng nét vẽ trong tranh
Hoàng lan nở muộn cong nhành tương tư.
ĐỔI THAY
Thôn xưa lên phố lâu rồi
Trầu xanh vôi trắng, bồi hồi nhớ cau
Lũy tre ngày ấy xanh màu
Thay tường gạch mới, cổng vào sắt cong
Quanh ao làng luống hoa hồng
Công viên ghế đá, chiều hong nắng vàng
Sông mang dòng rác chảy tràn
Một thời dáng liễu mơ màng thuyền trôi
Mưa trên đường nhựa nghẹn lời
Đâu màu bùn đậm, mồ hôi luống cày
Nhớ mùa bông lúa trổ dài
Én về lượn cánh đồng phai nắng chiều
Thôn xưa dĩ vãng buồn hiu
Hoa cau rụng trắng những điều suy tư
Bao giờ cho đến mùa thu
Nhuộm vàng xác lá phù du vòng đời
Đổi thay qua hết một thời
Tóc xanh ba vá, cuối trời diều bay.
HỎI AI
Ngày xưa em gọi là rừng
Hoa thơm cỏ lạ tưng bừng khoe hương
Tán cao che cả vầng dương
Suối reo thơ thẩn quanh đường đá rêu
Nai vàng lạc dấu sương chiều
Dây leo quấn quít những điều tơ duyên
Bây giờ sông núi mấy miền
Đồi cao, truông hẹp, dốc triền cằn khô
Đá hờn bật khóc dại khờ
Rong rêu héo rũ, bến bờ hoang mang
Dấu chân chim ngủ mơ màng
Đâu mùi lá ẩm, đâu bàng bạc sương
Nắng thiêu đốt cảnh thiên đường
Hỏi ai! Để đất kiên cường chết non?!
CHIẾC CẦU QUÊ HƯƠNG
Quê hương em có chiếc cầu
Ngang con sông lớn đậm màu phù sa
Ghe tàu xuôi ngược dòng xa
Khoang to hàng nặng trải qua bao miền.
Quê anh rạch nhỏ, con thuyền
Hoa bèo tím ngát dịu hiền thân thương
Cầu tre lắc lẻo nối đường
Ngang kênh xách dép, níu rường run chân
Kẽo cà kẽo kẹt phân trần
Cầu cây vỏ mỏng, đẹp thân trống lòng.
Đưa người đến buổi chợ đông
Đưa bầy trẻ nhỏ học xong về nhà
Đón cô thôn nữ đồng xa
Ráng màu nắng nhuộm, đậm đà da nâu
Quê anh còn thiếu nàng dâu
Phương xa về đếm nhịp cầu đong đưa
Đếm trong nắng những hạt mưa
Để nghe văng vẳng giữa trưa câu hò.
Sông sâu em có con đò
Quê anh chiều xuống cánh cò chao nghiêng
Yêu nhau chớ để lòng riêng
Cầu em sông lớn nối liền cầu tre
Vườn xanh hoa trái bên hè
Anh làm chú rể đi khoe xóm làng
Khoe cô dâu đẹp dịu dàng
Anh tìm từ lúc tim nàng biết yêu.
Duyên An