Tác giả Lưu Bán- Sinh năm 1952
Địa chỉ: xóm 6, Hòa bình, Thủy nguyên, Hải phòng
LỤC BÁT LÀM NGƯỜI
Trăm năm, lục bát làm Người.
Câu thơ cũng khóc, cũng cười đấy thôi.
Câu nào đẫm ướt mồ hôi?
Câu nào gánh những lần hồi áo cơm?
Câu nào ngào ngạt hoa thơm?
Câu nào tủi kiếp rạ rơm bên đường?
Câu thơ nằm lại chiến trường,
Bài thơ bạc trắng, tuyết sương mái đầu.
Câu thơ nắng lửa, mưa dầu,
Để bài thơ tỏa sắc mầu thời gian.
Câu thơ dìu dắt nhân gian,
Mang đền đáp, với muôn vàn yêu thương.
Lục bát ơi, có nhớ thương:
Câu thơ đã chết?
- Khói hương tìm về!
Bài thơ nguyện giữ lời thề.
Vẫn lục bát...
Vẫn bộn bề áo cơm.
Lưu Bán
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
116/261 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - HP
Email: Ngoanhp20@gmail.com
Đường lên Biên giới
Đường lên Biên giới thênh thang
Vi vu gió thổi bạt ngàn cỏ hoa
Con đường tuy quá là xa
Niềm vui khấp khởi như là về quê.
Thăm rồi lòng mãi tái tê!
Nhà mình - mà bạn cận kề bước ngang
Xây nhà, "thuê" đất bán hàng
Ngọt như: Chém mía trên ngàn vùng cao.
Hỏi trời? gió thổi ào ào...
Hỏi đất? đất thấp, hỏi sao ngoài trời?
Kỳ Cùng chảy ngược vẫn trôi!
Vàng lên Biên Giới - về xuôi hàng Tàu.
Cách nhau chỉ một cây cầu
Một dòng sông - với nông sâu nỗi buồn!...
15/5/2011
Vọng cổ Ninh Kiều
Du thuyền sông Hậu đêm nay
Em không uống rượu mà say mất rồi
Nửa câu vọng cổ đánh rơi
Cầm lên sợ vỡ, để trôi sợ chìm
Lạy giời trăng gió lặng im
Để nghe tiếng khóc con tim luân hồi
Phận bèo mây dạt sóng trôi
Em cô đơn giữa một trời nước mây
Biết bao giờ trở lại đây
Cho em bén rễ xanh cây ngô đồng
Mai về người có buồn không
Câu thơ giăng mắc cánh đồng cỏ may
Phải đâu ai hẹn mà say
Nhớ câu vọng cổ cay cay mắt chiều
Ninh Kiều không phải bùa yêu
Mà em thương suốt những chiều không anh.
Hương cau ở phố
Hoa cau rụng trắng sân nhà
Giật mình lại nhớ hương hoa quê nghèo
Trời cao một mảnh trăng treo
Buồn như chiếc lá bay vèo qua hiên.
Ngày xưa nào dễ ai quên
Hoa cau làm gạo, đỗ quyên làm tiền
Sân đình trốn chạy ú tim
Dưới trăng thơ dại mà tìm lấy nhau.
Thời gian nước chảy qua cầu
Người chơi trận giả bấy lâu không về?...
Hoa cau không phải bùa mê
Phố đông mà bỗng nhớ quê cồn cào!.
Gửi chị phương Nam
Gửi Trần Thúy Dư
Chị từ phố mướn quê vay
Bên em ôn lại tháng ngày xa xưa
Cần Thơ thừa thãi nắng mưa
Chị thèm cái rét ngày xưa quê nghèo
Bấy nhiêu kỉ niệm trong veo
Mái trường sơ tán hầm kèo bom rơi
Bão giông giờ đã tan rồi
Chị Nam, em Bắc một trời cách xa
Thương thay thân phận đàn bà
Mây trôi, bèo dạt xác hoa đang tàn
Câu vọng cổ nghẹn lời than
Nghe như đứt ruột lệ tràn chị ơi!
Phận em đứt gánh giữa đời
Ba con thơ dại lần hồi cháo rau
Nỗi buồn càng nén càng đau
Tháng năm gặm nhấm bạc màu thời gian.
Thơ em như nước sông Hàn
Tan vào chị sóng Hậu Giang bồi hồi.
Cần Thơ 2/2007
Viết ở đền thờ bà Chúa kho
Tôi theo lễ hội lên nguồn
Trước đền bà Chúa vui buồn lắm thay
Cổng vào sao lắm ăn mày
Nón mê tơi tả ngoài này vào trong.
Người ta lễ hội thong dong
Xe hơi bóng loáng - má hồng môi son
Chen nhau ngũ quả lưng ong
Đầy mâm xôi gấc uốn cong lưng người.
Cúi đầu lạy chín mười nơi
Lạy bà mở cửa kho trời cho vay
Có tiền đã sẵn trong tay
Việc thua thành thắng - Khéo xoay thành hòa
Cho chồng tiến chức vinh hoa
Năm nay vạn sự trong nhà đổi thay.
Phận nghèo con chẳng dám vay
Sợ rằng thất bát ai thay trả trời
Mùa xuân theo hội rong chơi
Câu thơ lam lũ kêu Người thấu cho.
Mẹ kế
Nén nhang một chấm than hồng
Cúng cha - cúng mẹ - cúng chồng - cúng em
Nỗi buồn như sóng cồng lên
Tả tơi lối cỏ nắng mềm như dưa.
Còn đây một nếp nhà xưa
Qua bao giông bão nắng mưa dập vùi
Cháu con mỗi đứa mỗi nơi
Vẫn lam lũ giữa cuộc đời tha phương.
Mẹ gầy như một chân hương
Phơ phơ tóc mẹ nhuộm sương trắng trời
Hai vầng trăng góa hai nơi
Con đau bên lở - mẹ bồi bên thương.
* Nhân ngày giỗ mẹ chồng - viết tặng mẹ kế
Cái bóng
Đũa có đôi mâm có bát
Em một mình chan nước mắt vào cơm
Ngoài thềm gió lạnh mưa tuôn
Em ngồi nuốt cả nỗi buồn tháng năm.
Anh ơi trăng khuyết lại rằm
Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy
Tuốt trăng luồn chỉ cỏ may
Em ngồi vá víu tháng ngày xa xưa
Cải già đã nẫu thành dưa
Bồ hòn thì ngọt, chát chưa thì cười
Em và cái bóng lẻ đôi
Rưng rưng một bát - một người - một mâm.
3/2007
N.T.T.N
Tác giả: Trần Văn Luận
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Hiệp Đức – Tỉnh Quảng Nam
Khúc chiều quê
Lặng trong khúc hát đồng quê
Có con đò nhỏ xuôi về miền thương.
Cánh cò trắng cả quê hương
Thơm mùa rơm rạ còn vương vấn chiều.
Thả hồn theo những cánh diều
Chùm hoa dủ dẻ, một chiều nhớ thương...
Mưa bong bóng
Phập phồng bong bóng ngoài sân
Nhà bên em khóc…anh bâng khuâng chờ.
Trách sao mưa cứ thờ ơ
Dội vào nỗi nhớ, giấc mơ chúng mình.
Sông mưa, anh thả thuyền tình
Trôi về bên ấy một hình nắng xuân.
Nhớ quê
Lớn lên giữa một vùng quê,
Tuổi thơ đau đáu gửi về thương yêu.
Nhớ quê nao núng một chiều,
Con trâu, đồng lúa, cánh diều tuổi thơ,
Nhớ sao tiếng mẹ ầu ơ,
Tiếng nôi kĩu kịt bên bờ tre xanh,
Thơm hương lúa mới ngọt lành
Từng làn khói bếp lượn quanh sau vườn.
Nhớ sao những buổi đến trường,
Cơm canh mẹ nấu mùi hương mướp, cà
Gió đưa hương ổi quê nhà,
Thơm mùi mít chín ngày ta dại khờ.
Nhớ sao, nhớ quá tuổi thơ
Nhớ đường làng cũ với bờ ruộng ao,...
Nhớ quê, lòng nhớ nao nao,
Tìm về chốn cũ còn đâu mẹ già.
Nhớ sao, nhớ lắm quê nhà...
Thèm nghe một khúc dân ca quê mình
Nhớ mẹ
Chiều vàng trải thảm trên sông,
Hoàng hôn buông xuống lưng còng mẹ quê.
Thương sao mỗi buổi đi về.
Cõng niềm thương, với những bề bộn lo.
Một đời mẹ, một thân cò.
Nắng mưa lặn lội, con đò, bến sông.
Nhớ chồng ôm cửa ngóng trông,
Thương con, mẹ đã đôi dòng lệ rơi!
T.V.L