Thứ sáu, 22/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 08 (06/06/2011) 



Tác giả Trần Xuân Trường (Ninh Bình)
ĐT: 0974764831, Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn

MIỀN ẤU THƠ

Sông quê nghiêng bóng con đò
Cỏ non lợp nắng, tiếng bò âm ê

Cánh diều cõng gió triền đê
Đưa tôi một chuyến đi về tuổi thơ

Những đêm mưa ngập trắng bờ
Theo cha kéo vó mịt mờ đồng chiêm

Cả khi trăng sáng bên thềm
Ngồi nghe bà kể ở hiền gặp tiên

Mẹ về gồng gánh chợ phiên
Bánh đa, bánh đúc mà yên ấm lòng

Đưa tôi về lại dòng sông
Tìm đâu năm tháng tuổi hồng đánh rơi

Nụ cười chợt vắt ngang môi
Chở niềm mơ ước về nơi bến chiều.

NGOẠI ƠI

Con về thăm ngoại, ngoại ơi
Nắng vương đầu ngõ bồi hồi bước chân

Lá vàng xào xạc cuối sân
Gió lay mành trúc tần ngần gió qua

Thương ơi đôi mắt ngoại lòa
Lưng còng ngoại cõng tuổi già về đâu?

Cậu đi đã mấy mùa cau
Cậu không về nữa ngoại đau thắt lòng

“Thuyền theo lái, gái theo chồng”
Mẹ con vai gánh vai gồng ngược xuôi

Ngoại đừng cõng nắng ra phơi
Mẹ không về kịp sợ trời đổ mưa

Vẫn còn một lối đi xưa
Con về bên ngoại nắng thưa xế chiều.

XÓM CŨ

Ngõ dài săm sắp mưa rêu
Bóng người thấp thoáng, bóng chiều ngẩn ngơ

Xóm tôi giờ vãn trai tơ
Bãi vàng, bãi quặng vật vờ kiếm ăn

Cấy cày cũng chỉ đủ ăn
Mấy cô, mấy chị áo khăn lên đường

Thật thà gửi lại quê hương
Chua ngoa rao khắp phố phường ẩm ê

Ô sin, khâu vá đủ nghề
Ngày đi còn nhớ, ngày về còn mong

Xóm tôi lũ trẻ tồng ngồng
Bắt ve, trèo phượng đầu không giam giời

Ao tù sáng lặn, chiều bơi
Chuồn chuồn cắn rốn buồn ơi là buồn

Nắng qua ô cửa sau vườn
Tơ hồng còn đậu mép tường vẩn vơ

Tiếng bà ru cháu ầu ơ
Chơi vơi chiều tím giấc mơ chập chờn..

Trần Xuân Trường



Tác giả Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An)
ĐT: 0904258465, Gmail: uytho66thaiphien@gmail.com

CÕI SEN

Người đi về phía lặng thầm
Mà nghe hương sắc gió đầm ủ men
Mà nghe thơm thảo bùn đen
Mà nghe trong trẻo nỗi niềm đầy vơi

Hương của đất, hương của trời
Hương là nước mắt cuộc đời bể dâu
Để tin lành lặn nỗi đau
Để tin tay phật có màu nhân tâm

Rằm trăng neo lại mặt đầm
Cho khuya khoắt gió tri âm thổi về
Men hương đằm giấc ngủ mê
Nụ hôn tiên cảm tràn trề tươi non

Ấp iu những cánh môi son
Mùa sang mở lá xanh tròn bóng che
Sương mai dịu giọt nắng hè
Hương bừng thức giữa bốn bề cõi sen.

TIẾNG CHIM ĐỒNG LỘC

Bờ cây bóng lá xanh ngần
Tiếng chim hót giữa lặng thầm đất đai
Mười cô Đồng Lộc... tiếng ai?
Giấc mơ trong quá... ban mai yên bình.

Bờ sương giọt nắng lung linh
Soi ngày mất... soi ngày sinh... soi ngày.
Dòng tên... năm... tháng hao gầy.
Mảnh gương... chiếc lược... dấu đầy... nỗi đau.

Thông treo ngọn gió u sầu
Cỏ in giọt mắt đẫm màu... khói hương.
Lặng thầm nhớ, lặng thầm thương
Lặng thầm tóc trắng tóc sương lặng thầm

Đầu mồng một, giữa ngày rằm
Mẹ lần thay lược, cha lần thay gương.
Đã xanh lại những cung đường
Sẽ chôn chặt những nỗi buồn thẳm sâu.

Mùi hương bồ kết dãi dầu
Gội xanh mượt những mái đầu xuân xanh
Thời gian năm tháng vá lành
Tiếng chim Đồng Lộc... chuyền cành gọi tên.

ĐỢI

Mong manh... có tiếng thở dài
Nén từ hương khói rơi ngoài mong manh

Lặng thầm tiếng của đêm xanh
Lặng thầm tóc trắng bay quanh lặng thầm

Chất đầy tháng tháng năm năm
Đêm đêm tay mẹ... tay lần ngón tay

Mẹ ơi!... vĩnh viễn chiều nay
Có vuông cỏ biếc đợi mây cuối trời.

XÍCH LÔ

Kể chi sớm tối chiều trưa
Kể chi bữa nắng ngày mưa vô tình
Nỗi chìm sấp ngửa mưu sinh
Càng xe nhẵn bóng tay mình vần xoay

Chất lên bao chuyến hàng đầy
Đường ngang ngõ tắt lối này hẻm kia
Sau vành mũ lá nghiêng che
Giọt mồ hôi đọng đã se chân mày

Bơm căng lốp vẫn trật trầy
Xích lô níu tháng vá ngày rỗng đêm
Bàng trưa thả ngọn gió êm
Thành xe tựa chiếc gối mềm ngả lưng

Thị trường giá cả vô chừng
Xích lô một cuốc... cũng từng ấy thôi.

NỒI ĐẤT

Gió Lào cõng nắng thiên di
Bóng người cõng xe nồi đi trập trồi
Gió neo gập cả người rồi
Một xe nồi, hai xe nồi... nghiêng trưa

Ngày vội nắng, đêm vội mưa
Nồi đất ế, nồi đất thưa người dùng
Giọt đèn hạt đỗ bập bùng
Thủy chung năm tháng theo cùng đêm đêm

Đèo Ngang gió dựng nắng lên
Xe nồi nung đất cháy đen mặt người
Nồi trời bọng lửa đang rơi
Lũi lầm người với bóng nồi... thiên di.

Nguyễn Trường Thọ



Tác giả Nguyễn Trọng Liên (Thanh Hoá)
ĐT: 0904130465, Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

SINH RA LÀ ĐỂ ĐƯỢC TRỜI CHO YÊU

Giá mà sớm với chàng Nô
Thì đâu có chuyện lên chùa ghẹo sư?

Mới hay cơn khát điên rồ
Cho con mắt liếc, cho gò má run
Cho tay cứ cuống cuồng cuồng
Cho chân giẫm nát nhành sen bên hồ.

Để chiều mang tiếng lẳng lơ
Lá đa lạc gió đậu bờ miên du
Để oan cả một kiếp tu
Để dục vọng đã chọc mù thế gian.

Âm âm sau cánh cổng làng
Thị Mầu vẫn cứ xênh xang trêu đời

Ừ, rằng thì kiếp con người
Sinh ra là để được trời cho yêu!

RU MẸ

Con về thăm mẹ cuối hè
Nghe con hát mắt mẹ sè sè cay
Mẹ nhìn xa thẳm chân mây
Tìm nơi cha đã những ngày đạn bom
Tìm nơi ai cũng mong tìm
Trong mơ còn lại con tim vật vờ.

Mua mây cho gió sang đò
Những phiên chợ trống lần mò qua sông.
Ái ân mẹ giấu trong lòng
Khắc giây thôi để má hồng con đơm.
Lời con ru mẹ không buồn
Nghe như mẹ cứ giận hờn với ai?

Con ru mẹ chẳng nên bài
Cứ se sắt, cứ ngắn dài trong khuya
Dạ hương thơm khúc dậu thưa
Con chưa ngủ, mẹ lại lừa châm hương
Một đời mẹ: Ngã ba đường
Héo lời để khuyết vành son giữa lòng.

Ai ru mẹ tháng năm ròng?
Dạ hương hỡi! Hãy chia đong nỗi niềm.

CUỘC ĐỜI SÔNG
(Tặng nhà thơ N.N.H)

Lững lờ trôi, lững lờ trôi
Dòng sông chảy giữa bờ tôi mặn mòi
Đường cong sáng vạnh lưng trời
Trăng huyền đêm, sóng bồi hồi giấc mơ.

Vô thường những bước chân xa
Ngẩn ngơ chợ vãn, chuyến đò sang ngang
Trái tim bọc rễ si làng
Lẽ nào không nhớ đò sang, bến chờ?

Mỏng manh hạt nắng ngẩn ngơ
Quăng lên chiều khói câu thơ ngậm ngùi
Nhọc nhằn năm tháng cuộc đời
Vệt buồn mẹ buộc đợi người chiều đông.

Nén đau chích nhựa xương rồng
Cạn dòng nước mắt mà đong dại khờ
Bạc đầu nhớ, bạc đầu lo
Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê.

Trăng chìm vào những giấc mê
Tóc mun tuổi ấu thơ khê khê nồng.
Lâm thâm mưa phủ mặt sông
Con thuyền ngược sóng hoe lòng mắt cay.

KHÚC YÊU

Thẫn thờ đợi một khúc yêu
Tôi đi nhặt nhạnh chút chiều gửi em.

Một chút thôi ánh dương lên
Một chút thôi giọt mưa quen cuối mùa,
Một chút thôi cánh rừng thưa
Tiếng con hoẵng xé giấc chờ thai non.
Một chút thôi buổi hoàng hôn
Cầu vồng bắc khúc sông Tương đợi người,
Một chút thôi vệt sao trời
Đì đùng súng nổ ven đồi điểm canh,
Một chút thôi giữa Sài thành
Hoa, cờ đỏ để mùa xanh tóc người.

Một chút thôi chuyến đò xuôi
Gốc si trắng rễ cho người chờ mưa.
Một chút thôi tiếng ru trưa
Một chút thôi nén hương vừa thắp lên,
Tay nâng giấc ngủ sầu miên
Gọi ai dưới mộ phía miền phiêu du.
Một chút thôi buổi hẹn hò
Nửa trăm năm vẫn còn trơ tội tình!
Một chút thôi dáng vô hình
Thiên thu một kiếp nhân tình đa đoan
Một chút thôi nét giăng hàng
Giương đôi mục kỉnh bẽ bàng đọc thơ!

Khúc yêu gom lại trong mơ
Một chút thôi
Giữa đôi bờ
thực hư.

VỀ ĐI EM

Lời viết ra
gửi vào đâu?
Những cơn gió thổi
đỏ ngầu hoàng hôn
Những lời chao chát cho Xuân
Bàn tay gân mốc
mò lần bàn tay
Phía đêm
gọi phía đang ngày
Cơn mơ
còn nửa giấc say nỗi niềm.
Gió hoang xô đổ tình em
Mưa mòn đất bạc cánh rèm
lỏng then!
Vườn trầu rách lá ai têm?
Buồng cau úa rụng lên miền thời gian
Chiều ai đứng ngóng
chân thềm
Lời môi héo
mẹ mong em trở vể
Phía xa
vẫn phía làng quê
Vẫn nơi sông cái
ru đê sóng ghềnh
Em theo gió đến đô thành
Cho đò ai cứ chênh vênh đợi chờ
Lối cỏ may
xác câu thơ
Và hàng tre
rét một bờ không em

Về đi nhé.
Về đi em.
Em về đi
kẻo trời đêm...
Sáng rồi

SẮC MÀU

Em bưng mâm oản lên chùa
Nắng chiều xế vạt cỏ thưa sân trình
Sắc màu đỏ, tím lung linh
Và vòng tay múa, chày kình xen chuông

Thương em má phấn môi hường
Mà long đong đến thắp hương gọi hồn
Tòa sen phảng phất mùi thơm
Ngoài trời gió lạnh vẫn còn thấu xương

Hai con chó đá đầu đường
Toác mồm ăn gió, ngậm hương cả đời
Sắc màu nhé, sắc màu ơi!
Ai cầu cho phật nhớ lời vì em?

VIẾT Ở NGA MY THƯỢNG

Nga My Thượng. Chiều tháng Ba
Những đàn cò trắng từ xa… liệng về.
Lưng trời lấm chấm hoa quê
Cánh nghiêng cõng triệu câu thề mà ru.

Xưa đâu cống đá Cồn Cua?
Nước vào thì đục, lợ, chua mùi bùn
Nước ra dòng chảy chuôn chuôn
Vắt trong, sen ngát lá tròn đợi sương!

Xưa đâu em đi lấy chồng?
Hai lần cưới mới nên ông nên bà!
Gió reo ràn rạt cồn ma
Nắng vàng phơi bạc lá đa mép đồng.

Tiếng chuông rụng xuống cửa sông
Nén nhang Phủ Vạn thơm lòng Từ bi!
Giếng làng trùm bóng cây si
Si còn đó, giếng làng thì nay đâu?

Cò về trắng lốp khung Mau
Rặng tre xanh vẫn thắm màu hương quê
Xin thôi! Sét đánh đầu Hè
Cho chày kình thức mà nghe nỗi niềm!

Tiến Nông lóa cánh thần tiên
Câu thơ ai viết giữa miền dân ca…

Nguyễn Trọng Liên

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN XUÂN TRƯỜNG - truongkimson35a@yahoo.com.vn -  - NINH BÌNH  (Ngày 08/06/2011 22:23:46)

Thành thật xin lỗi bạn THẨM VĂN ĐƯƠNG .Tôi sẽ rút kinh nghiệm.Cảm ơn bạn đã quan tâm và đọc tác phẩm của tôi. TXT

  Thẩm Văn Đương - thamduong1954@ymail.com - 0985875417 - Xóm 10, Trung Lưu - Gia Bình - Bắc Ninh  (Ngày 08/06/2011 21:11:18)

Bài Lão thuyền chài của tác giả đã đăng trên Lục bát mỗi ngày vẫn dự thi mà không vi phạm quy chế sao? Tôi gửi một chùm đã in thành sách để dự thi, vì tôi thấy phạm quy mà vẫn thi "vô tư"?

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nđịnh  (Ngày 06/06/2011 14:52:34)

Xin chúc mừng ba nhà thơ anh Trần xuân Trường/ anh Nguyễn Trường Thọ/anh Nguyễn Trọng Liên-thơ của các bạn viết khá lắm-nỗi niềm và cuốn hút độc giả!
Bình Thanh

Các bài khác: