I. Vài nét về tác giả
Tác giả Đức Tiên sinh năm 1949 tại Gio Linh, Quảng Trị
Cử nhân Sử học.
Ông đã từng là quân giải phóng Bắc Quảng Trị, hoạt động văn hoá văn nghệ kháng chiến, giảng viên chính trị, đam mê văn học.
Hiện đang sinh sống tại 12 Lê Văn Hưu, Đông Hà, Quảng Trị.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị.
Website: Ductien.vnweblog.com
Điện thoại: 0913485 312
Email: nguyenductien_dh@yahoo.com.vn
Tác phẩm văn học
In chung:
1. Vườn trúc Online -NXB GTVT năm 2008
2. 87 & tôi - NXB Lao động năm 2009
In riêng:
1. Tự Tình - Nhà xuất bản Thuận Hoá năm 2002
2. Trăng Hạ Huyền - NXB GTVT năm 2009
Đã đăng trên các tạp chí:
- Văn nghệ Quân đội, văn nghệ trẻ, Cửa Việt, Bình Định, Hà Nội, Đô thị & Phát triển, Tình quê, Thanh niên, Phụ nữ - Văn nghệ Hà Nội, các tạp chí Xứ Thanh - Cửa Việt...
- Nhiều bài thơ được các nhạc sỹ phổ nhạc.
VỚI TA
Có lúc đâu phải là ta
Nói cười lẫn giữa cõi ma, cõi người
Vui buồn, hờn giận đầu môi
Yêu thương vùi kín nỗi đời xa sâu
Có lúc, ta chẳng là ta
Lênh khênh áo mũ lượt là ngựa xe
Nghiêng trời cùng bạn mải mê
Tràn vui gượng gập bộn bề hào sang
Tỉnh ra buồn biết cơ man
Đời như lốc cuốn theo làn gió bay
Hỏi ra mấy tháng, mấy ngày
Mà xao xát đắng, mà cay cơ cầu
Bây giờ biển rộng, trời sâu
Biết dò đâu, biết tìm đâu bóng mình?
Có lúc ta lại tự tình
Với ta ! Sao cứ ngỡ hình bóng ai !
Trở trăn ngày vắn đêm dài
Ta nghe gió lạnh thổi ngoài buồng tim
Thôi thì bảy nổi ba chìm
Cho ta khất nợ tử sinh… với người !
SỐNG VỚI SÔNG HỒ
Ta về sống với sông hồ
Ru theo nhịp sóng vỗ bờ lau thưa
Sáng chiều xuôi mái chèo đưa
Đón cơn gió lộng giữa trưa oi nồng
Hồn say mây trắng bềnh bồng
Soi cho trong đục tịnh không sông hồ
Con chuồn cánh bướm nhởn nhơ
Đưa ta trở lại tuổi thơ êm đềm
Nghiêng mình ngả xuống trăng đêm
Bay bay đom đóm lạc miền trầm u
Bụi trần gội tắm hồ thu
Thở trong hương mật hồn ru gió đồng
Cõi nguời bạn có bằng không
Ta tìm cõi Phật cho lòng nhẹ vơi
Cỏ hoa ngan ngát buông lời
Sông hồ vẫn chở núi đồi về theo
Dẫu qua trăm núi vạn đèo
Cũng không sánh nổi cánh bèo lênh đênh
Xa sông một thoáng buồn tênh
Nhớ con cá quẫy bên triền sóng xô
Nhớ bờ tre, nhớ con đò
Trôi trong mắt muốt cánh cò liệng chao !
Sông hồ một khắc nôn nao
Ta nguyền trọn kiếp gới trao sông hồ...
NGƯỜI ĐI!
Người đi bỏ lại nắng tà
Liêu xiêu đường vắng nhạt nhoà hương cây
Áo bay phô nét vai gầy
Mơ phai ngàn lá đong đầy tuổi hoa
Bên trời xa thẳm trời xa
Cánh chim lạc gió bóng sa sa mù
Tròn vành ngậm nửa mùa thu
Tiếng chuông ngân đổ hư vô u hoài
Tuổi hoa người đã một thời
Tìm đâu kỷ niệm sáng ngời tim xanh
Đơn côi về chốn thị thành
Nỗi buồn nào có mối manh cũng buồn
Lặn chìm trong cõi hoàng hôn
Đời đau sực tỉnh mộng còn phiêu diêu
Luyến lưu tà áo diễm kiều ngày xưa
Bao nhiêu bong bóng lửng lơ tròng trành
Bước đi nửa bước chẳng đành
Ngậm ngùi hoa dại vương cành hồng tơ
Thôi thì nhắm mắt làm ngơ
Coi như đã lỡ chuyến đò người ơi !
ĐÀ LẠT VÀ EM
Ước gì em đến cùng ta
Để mây Đà Lạt la đà trong sương
Nỗi niềm chi mãi vấn vương
Ngồi trên núi đá mà thương biển chiều
Hồ xanh thơ mộng bao nhiêu
Đẹp ngần ấy cho thêm nhiều nhớ nhung
Lạnh se bỡi ngọn gió rừng
Ta tê buốt đến tận cùng thịt da
Biết là đến để rồi xa
Nên thao thiết với loài hoa dã quỳ
Lá thông vẽ nét làn mi
Nhìn đâu cũng thấy bốn bề là em
Sang ngày ta chạm vào đêm
Mỗi xa mỗi nhớ mỗi thêm nặng lòng
Mây thương mây cứ bềnh bồng
Em thương em có mặn nồng vì nhau
Giũa trời Đà lạt ngàn sao
Vắng em ! mây cũng đổi màu vì anh
(Đà Lạt 15/10/2008)
GIẾNG LÀNG HOANG PHẾ!
Giếng làng hoang phế đã lâu
Đượm xanh sắc cỏ biếc màu rêu rong
Giếng làng hoang hút gió đồng
Soi xa thẳm những mênh mông mây trời !
Giếng hoang cây mọc rối bời
Im lìm ở chốn không người lại qua
Tần ngần dưới gốc si già
Bao nhiêu tiếc nuối ngày xa dội về
Những chiều nắng rọi triền đê
Lao xao thành giếng câu thề trăm năm
Soi vào con mắt lá răm
Nụ cười nghiêng đổ tuổi trăng một thời
Em ra gánh nước giếng thơi
Cho đôi vai mịn để tôi đợi chờ
Ngờ đâu năm tháng hững hờ
Giếng làng hoang phế bao giờ chẳng hay
Hỏi đâu cho rõ nỗi này
Hỏi em em đã xa bay ngày nào
Chỉ còn gởi lại nôn nao
Giếng làng hoang phế chìm vào lòng tôi !
TA NGỒI BÊN BIỂN ĐỢI TRĂNG
(Thương tặng Hà My - Mỹ Anh - Ái Liên)
Ta về với biển và em
Chiều xanh mây bạc đá chen bãi đồi
Quy nhơn thơ mộng người ơi
Ta đau đáu giữa một trời tương tư
Tuyệt mù nửa thực nửa hư
Biển ôm ấp núi sương mù giăng giăng
Ta ngồi bên biển đợi trăng
Yến Lan ơi bến Mi Lăng nơi nào
Tiếng thông khe khẽ rì rào
Câu thơ Hàn Mặc ngấm vào thịt da
Em ngồi với biển và ta
Rượu chưa rót cạn sao ngà ngà say
Rừng thơ đọc hết bao ngày
Ta ngờm ngợp với đất này với thơ
Ngủ đi em đón giấc mơ
Đêm nay trăng sáng người xưa mộng về
Rồi ra em kể ta nghe
Lớp thi nhân cổ nói gì hả em
Đêm nay chưa thật là đêm
Bỗng dưng ta lại khát thèm...trăng ơi !
(Đêm Quy Nhơn 9-10)
DỖ DÀNH
(Tặng H.)
Dỗ dành cho bỏ ngày đau
Em về khoác bóng trăng thâu cùng về
Ta như nửa tỉnh nửa mê
Tủi hờn muốn khóc, má kề lại thôi
Chỉ nghe được tiếng em cười
Trăm nghìn trút bỏ lấy mười mà thương
Mới hay chỉ sợi tóc vương
Mà lay đổ cả mối rường lạ chưa !
Lòng yêu biết mấy cho vừa
Làm sao đếm được giọt mưa đêm dài
Bây chừ không một mà hai
Một hai, hai một cho hoài nhớ nhung
Đêm đầu tiên, đêm cuối cùng
Em đi để lại mông lung...vui buồn
(Nha Trang 10-10)
KHÚC DU XUÂN
Ngõ làng hun hút đồng xa
Lúa vừa bén ngọn sương sa trắng trời
Bóng xuân thấp thoáng bên đồi
Hây hây màu má trông vời nét yêu
Đồi quê nghiêng mái tranh nghèo
Phất phơ mầu áo theo chiều nắng lên
Bếp hồng gió lọt qua phên
Gây mùi hương nhớ tận miền quê xa
Sân vườn vàng mấy nụ hoa
Cọng nhang ngún đỏ khói là là bay
Con đi qua tháng qua ngày
Con về môi mẹ đỏ gay miếng trầu
Tình xuân mây rộng trời sâu
Bát cơm đầy đặn đĩa rau xanh đời
Lắng lòng nghe tiếng à ơi...
Mầm xuân sinh nở nên lời nghìn năm
Vẫn là đôi mắt lá răm
Bế bồng khúc hát thẳm thăm duyên tình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh quê kiểng dáng hình mảnh mai
Du xuân một khúc ngắn dài
Ta ngồi chép lại nên bài thơ quê
(Mồng hai Tết kỷ Sửu)
Đức Tiên