Tác giả Nguyễn Đức Lợi
Mường Áng- Điện Biên. Tel. 0988978109
Bác tôi
Cau kia trổ bấy lần buồng
trầu kia đã bấy lần buông xanh rồi
Bác tôi sớm tối vẫn ngồi
đồng hương thêm ngát, đồng vôi thêm đằm
Chỉ thương cho cái chỗ nằm
nắng xiên, mưa tưới đằm đằm lưng ong
Mắt đen đã trắng mấy tròng
tóc đen rụng xuống thềm rong xanh rì
Ngóng con bạc thếch bờ mi
hòa bình còn nhiệm vụ gì hay sao
Ngửa đầu gặng hỏi trời cao
người đi cũng đã thiết thao trở về
Nén hương lúc sảng lúc mê
đang tâm thất hiếu lời thề làm trai
Ước gì có thể chia hai
nửa trong khung ảnh, nửa ngoài thềm trăng
Nửa này, làm nửa tượng băng
nửa kia, làm nửa tấm bằng rảnh rơi
Trắng tay tát cạn biển đời
sống mà còn nợ một lời thiên cơ
Giống nòi đành vẫn ngóng chờ
bác tôi ngồi đợi tuổi thơ chính mình…
Điện Biên, 19.07.2010
Anh ơi, dừng bước trên trời đợi nhau!
Vợ anh vẫn sống với tôi
Như lời gửi gắm trước hồi lâm chung:
- Cha anh chưa cắt tang trùng
mẹ anh chịu cảnh khốn cùng nhà nông
vợ anh bỗng đấy góa chồng
con anh côi cút, tay không vào đời…
Giờ thì cha đã thảnh thơi
Mẹ cười mãn nguyện ở nơi suối vàng
Gần xa làng xóm, họ hàng
Hai bên nội ngoại rõ ràng đều khen
Vợ đan một cặp áo len
Chiếc xanh tôi mặc, chiếc đen anh dùng
Cả đời san nửa, sẻ chung
Chỉ còn chén hậu, lời cùng là chưa
Tôi xin anh một nhặt thưa
Cho cà tím nụ, cho dưa thắm mầm
Anh đừng như thể lặng câm
Làm tôi mong đỏ hồ cầm trên tay
Đong đêm đầy đặn sang ngày
Gom nồm cho cả heo may vội vàng
Cuối chiều một vệt đò ngang
Mải mê tiếng nước, dịu dàng bóng sương
Hoa hồng tràn ngập cõi dương
Chòng chành một mái tóc vương sắc màu
Thẳm cao hóa một cây cầu
Để anh xuống đón nàng dâu về giời
Chắp tay cúi lạy cuối đời
Anh ơi, dừng bước trên trời… đợi nhau!
Điện Biên, ngày 01.06.2010
Chiếc nồi cơm của mẹ
Chiếc nồi bằng nửa vụm tay
Vạn con ăn mấy ngàn ngày không vơi
Tám mươi mẹ chửa nghỉ ngơi
Đông che, tây chắn cả trời đạn bom
Nồi con kén hạt gạo còm
Mẹ đem nấu cả lom khom nắng đồng
Qua xuân hè, đến thu đông
Mót từng hạt thóc cho bồng bát cơm
Mỏi mòn mơ miếng dẻo thơm
Tảo tần gạn lọc rạ rơm tháng ngày
No con, mẹ đói quắt quay
Nụ cười già nở lắt lay thân già
Vạn con qua, vạn phần quà
Chiếc vung bom quẳng mãi ra cuối làng
Trên đầu một dải khăn tang
Trắng đêm, trắng tóc, trắng sang… nợ nần
Thân già xoắn xuýt lấy thân
Tiễn chồng lên cõi trắng ngần mây trôi
Đêm đêm quẩy gánh đơn côi
Bước chân mòn cả một thời khát khao
Nỗi mình méo mó thức thao
Nuôi bao chiến sĩ tiến vào, rút ra
Chiều quê cũ mỏi bóng đa
Mẹ già ngồi cạy tuổi già bùng bong…
Điện Biên, 17.07.2010
Hà Nội làng *
Từ làng em bước ra… Làng
Chỉ khang khác bởi thành Hoàng ngày xưa
Cũng vườn mùng, cũng ruộng dưa
Cũng con ngõ trúc như vừa quét xong
Cốm Vòng xao xác gió đong
Bến quê từng vạt thong dong những bèo
Khuôn trăng đáy nước trong veo
Đêm xuân dúi cả chiếu chèo vào nhau
Phố em thấp thoáng hàng cau
Phường tôi ẩn hiện bóng gầu, luống hoa
Đi đâu cũng dúm lá đa
Bún thang, chả Lã… gọi là quà quê
Chiều chiều hít thở gió đê
Có con diều sáo hát mê mẩn hồn
Mái đình cong cả hoàng hôn
Con đường cong mãi cuối thôn cong vào
Phường ao sen, phố vườn đào
Mỏi chân bao khách bang giao Long Thành…
Thủ đô mát rượi dâu xanh
Đâu đây còn vẳng trống canh giục điền
Ngàn sau Rồng lại thăng thiên
Phượng Thành, Long Đỗ giữa miền bình thôn…
ĐB, 21.05.2010
* Hà Nội là thủ đô có nhiều làng nhất thế giới, do thế nên Hà Nội còn được gọi là cái làng lớn nhất thế giới.
Tiếng sông thành cổ
Tiếng sông chở những thầm thì
ở đâu về chảy xanh rì trong tôi
Chảy về kẽo kẹt xe nôi
Chảy về câu chuyện lở bồi nhân gian
Trên bờ cờ cuộc Tràng An
Bến Tô tiếng lấp vỡ ngàn can qua…
Một chiều đổi gió Đại La
Thuyền rồng Hậu Lý tiến ra Tống Bình
Đông Ngàn chẳng sóng đao binh
Cà Lồ, Nhuệ, Thiếp… phụ sinh sa phần
Trăm dâu bồi đãi tảo tần
Rì rầm tiếng ếch xa gần gọi nhau
Ngàn năm dưới bến trên cầu
Vạn con sóng vỗ trăm thâu chẳng già…
Lang thang cồn bãi Nhị Hà
Sóng tung trắng cả Đại La thuở nào…
Điện Biên, 22.05.2010
Chợ người
Chợ người chỉ nửa vòng tay
chẳng hành, tỏi, ớt… mà cay đắng lòng
Em rao gì giữa đám đông
mà tim ngăn ngắt tầng không cuối chiều
Năm xu nửa cái mĩ miều
một hào cả cái diễm kiều lả lơi
Đường bon chen vốn chơi vơi
khi nào về cũng rối bời tâm can
Chợ người lụp xụp vài gian
bán công cha mẹ gian nan tháng ngày
Hàng kia rao những dạn dày
quán này thế thái biện bày thơm tho
Đây tranh giành, đấy tiếng to
tất tay cả cái âu lo nhân tình
Người ta buôn bán nhục vinh
anh rao khản cổ mảnh tình mốc meo…
Điện Biên, 18.07.2010
N.Đ.L
Tác giả: Trần Việt Phong (Phong Trần)
Địa chỉ: Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 01233441434
Email: tranvietphong2002@yahoo.com
VỊ NGỌT TÌNH YÊU
Khuya canh gió vẫy hương tràn
Trăng trêu dòng nước, trăng choàng hồn hoa
Tiếng đêm gõ khúc túy ca
Người say… say nghĩa mặn mà gió sương
Suối ganh, trăng thẹn, hoa nhường
Thơ ngây cánh đóm nhỡ vương ánh mờ
Trầm thăng con sóng mộng mơ
Thủy chung khao khát bến bờ dịu êm
Dang tay muốn níu màn đêm
Che đi ánh nhật, ôm rèm mây đưa
Được chăng đổi gió thay mưa
Tự nhiên từ ấy đã lưa thưa về
Hãy còn vị ngọt tê mê
Loang trong vồn vã bốn bề không gian
Tấc lòng chốc bỗng mênh mang
Trập trùng con sóng mơ màng lao xao.
VẼ MỘT TÌNH YÊU
Tôi mơ vẽ một tình yêu
Chớm xuân là sắc, mĩ miều là hương
Bước trần vượt những gió sương
Trăm năm vẹn nghĩa lang – nương giữa đời
Tôi mơ vẽ một nụ cười
Điểm vào ánh mắt của người tôi yêu
Khuya trăng vui với thủy triều
Nhẹ nhàng vén bức cô liêu… tôi vào
Say sưa nửa chén hồng đào
Liễu buông, gió thốc vỡ trào năm canh
Tình tôi điểm chút sắc xanh
Một màu tim tím họa quanh tình nàng
Ừ đây chính giữa địa đàng
Tình tôi tôi vẽ muôn vàn dấu yêu
Đất trời vui thú tiêu diêu
Vạn điều như thể một chiều mộng mơ.
Phong Trần
Tác giả: Hoàng Kim Ngọc (Hoàng Ngọc)
Địa Chỉ: Xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 01233441545
THU VỀ
Thu về dệt áo vàng mơ
Gợi thương gợi nhớ đôi bờ chia xa
Khen ai duyên dáng mặn mà
Nón nghiêng vành lá đôi tà áo bay
Nắng hồng tắm giữa cơn say
Em về đan áo kết mây ngang trời
Gửi tình đi khắp muôn nơi
Theo đường vạn dặm tới người em thương
Lá vàng phai dấu còn vương
Mắt in màu mắt hoa hường thắm môi
Dẫu đời muôn nẻo xa xôi
Tim em vẹn giữ một thời duyên ta.
SẮC TÍM
Xa rồi chiếc nón Bài thơ
Xa câu chuyện cổ đôi bờ sông Hương
Ân tình thắm đượm còn vương
Mênh mang núi Ngự sầu thương thuở nào
Quê hương bão tố mưa rào
Anh theo tiếng gọi vẫy chào Huế ơi!
Chiến tranh tàn phá một thời
Hòa bình trở lại gọi mời tự do
Tìm đâu bóng dáng con đò
O du kích nhỏ hò ơ mái chèo
Sông buồn bến vắng thuyền neo
Em về đất mẹ nghẹn ngào tim anh
Trời xanh xanh đất xanh xanh
Bao câu chuyện cổ mong manh hiện về
Ngày đi tím áo câu thề
Nhưng giờ còn lại não nề xót xa
Đồi sim hoa tím bao la
Vắng o du kích hái hoa tặng người
Bặt tăm tiếng hát nụ cười
Trường Tiền lỗi nhịp cho đời thêm đau
Dây trầu quấn lấy thân cau
Nhuộm lên áo tím sắc màu dâng em.
TRÒ CHƠI
Cái thời hoa phượng còn thơ
Cái thời hoa phượng đợi chờ anh sang
Chơi trò đi chợ mua hàng
Chơi trò chú rể rước nàng về dinh
Tiền là lá trúc sân đình
Tiền là giấy kẹo lung linh sắc màu
Tàu dừa xe ngựa rước dâu
Nhặt hoa phượng đỏ thay màu pháo bay
Má hồng em đỏ hây hây
Cầm tay anh nói: “mai này…vợ anh”
Thời gian vùn vụt trôi nhanh
Trò chơi thuở ấy chòng chành sóng đưa
Qua rồi dĩ vãng xa xưa
Bây giờ ta cũng… nắng mưa trò đời
Đôi ta cách biệt ngàn khơi
Em quê lam lũ, anh vui thị thành
Đợi chờ tình quá mong manh
Tuổi xuân em cứ ngày xanh qua dần
Cùng người giây phút ái ân
Anh trao em hết vết hằn in sâu
Mưa buồn nhuộm thắm cơn sầu
Hiện trong ánh mắt nỗi đau cuộc tình
Cầu vòng bảy sắc lung linh
Nhưng không đưa được chúng mình bên nhau.
Xuân 2011
Hoàng Ngọc
Tác giả Đào Tuyết Thành, ĐT : 01232282766
Địa chỉ: Đan Phượng- Hà Nội
Hội viên CLB thơ Việt nam - CLB VNS Xứ Đoài
Ngẫu hứng hồng nhan
Đã hay là phận má hồng
“Công- dung- ngôn- hạnh” nằm lòng mới ngoan
Xuân thì chớm nở hoa xoan
Mười hai bến nước đò sang bến nào ?
Đã hay là phận má đào
Chữ “yêu – thương” để gửi trao nghĩa tình
Nửa dành nghĩa mẹ cha sinh
Nửa người chăn gối chung trinh giữ gìn
Đã hay là phận thuyền quyên
Đa đoan chi mấy mới nên đa sầu
Sông sâu dò mấy lòng sâu
Để người bắc mấy nhịp cầu mới qua?
Đã hay là phận đàn bà
Cái nhan cái sắc như hoa của người
Chỉ riêng một trái tim thôi
Cứ rung rinh cháy lửa đời hồng nhan.
Ta ngồi đan gió
Thuyền yêu thì đã muộn màng
Ừ thôi ! Ngả bóng chiều sang làm gì
Lỡ làng thì để trôi đi
Níu hoài chi nữa thêm bi thêm sầu
Gió trăng cào xé lòng nhau
Tơ hồng đã đứt với đâu được mà
Miền giông còn lại mình ta
Ta ngồi đan gió dệt hoa tình đời.
Thương người trong mộng
tặng NC
Người đi khuất bóng xa rồi
Phòng riêng hoang lạnh lẻ loi một mình
Một mình với một bóng mình
Lắt lay cơn gió,chông chênh nắng chiều
Người liêu xiêu bóng liêu xiêu
Trái tim nặng trĩu bao điều nhớ thương
Thương người trong mộng cô đơn
Chiều buông rơi những giọt buồn đìu hiu
Nhạt nhòa ánh mắt vời theo
Rượu tràn ly hứng đôi điều chơi vơi
Câu thơ như đọng lưng trời
Hạt rơi lắc cắc, hạt rơi rầm rì
Ước gì chở được thơ đi
Để sầu không đọng trên mi mỗi chiều.
12/6/2010
Một nửa cho em
( Tặng các em bị nhiễm chất độc da cam )
Nửa thân em đã tật nguyền
Nửa đêm không trọn giấc êm mơ hồng
Nửa trời không thấy xanh trong
Nửa đường còn mấy ngập ngừng chơi vơi
Nửa hồn em dẫu cắt đôi
Nửa lòng còn ấm tình đời thơ ca
Nửa chiều xanh đã đi qua
Nửa vầng trăng khuyêt vời xa muôn trùng
Nửa trái tim cháy lửa hồng
Còn đây nửa triệu bông hồng tặng em.
Đ.T.T