Thứ sáu, 22/11/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 04 (29/05/2011) 



Tác giả Nguyễn Hiếu (Hà Nội)
ĐT: 0913535270, Email: nguyenhieuvov@gmail.com

NHẶT LẠI KHÚC RU

Sẵn trầu rồi sẵn cả cau
Vậy mà không đỏ môi nhau, rõ buồn
Mưa mây ướt tổ chuồn chuồn
Sao không mòn bớt giận hờn mình, ta
Bâng khuâng gần, man mát xa
Nghiêng nghiêng tình lẻ trăng tà ghé soi
Hững hờ gầu thả giếng thơi
Làm đắm cả mảnh hồn tôi… Một chiều
Đất xấu nặn chẳng thành niêu
Bởi phận mỏng, duyên chẳng xiêu được người
Thu sang trĩu trái hồng cười
Có kẻ mang cả mảnh đời đổi trao
Lơ mơ nhớ mảnh yếm đào
Con sáo sậu, con chào mào vườn xưa
Mẹ ru, võng chập chờn đưa
Ai ru lịm cả giấc mơ giữa ngày?
Đời dài nào hết gang tay
Thôi đành giả chếnh choáng say với đời

NGẨN NGƠ TÂY HỒ, CHIỀU…

Tây Hồ nghiêng, chiều dần buông
Bâng khuâng chuông, bâng khuâng chuông... sương mờ
Non Đoài gái lẻ thẫn thờ
Ba con chuồn ớt vẩn vơ cọc rào
Sóng chao nhấp nhoáng chiêm bao
Nghi Tàm xưa có ổi đào tháng năm
Áo em cổ lá sen nằm
Xanh mơ lóe giữa vàng tằm cuối thu
Đèn quầng thèm ánh trăng lu
Chợt già chạnh nhớ tiếng ru… đâu rồi
Ngó quanh mình chẳng thấy tôi
Lá liễu vẫy hẹn một đời đón đưa
Trầu vàng dãi gió dầm mưa
Cau non sáng chạm quá trưa đã sầu
Kẻ đi đấy kẻ về đâu
Sênh đàn, sáo nhị qua cầu với ai
Lươn ngắn chê mãi chạch dài
Có kẻ dám sống với hai lời thề
Bây giờ không có bờ đê
Hỏi người còn có siêng về Nhật Tân
Hồ mênh mông cũng chật dần
Mây mơ xa hóa mây gần lơ thơ
Một rằng mong, hai rằng chờ
Con thiên nga gỗ chạm bờ bê tông

CHỢT KHUYA, THOÁNG NGHĨ

Nắng vàng trứng quốc ngọt môi
Hai ta chót ngậm đọt chồi xuân xưa
Chẳng có gì để đò đưa
Dạ vừa tưng tửng cũng vừa cạn canh
Riêu cua lại thiếu vị hành
Ai đem yếm thủng tầy rành ra chơi
Cau non sao vội mang phơi
Làm sao cho đủ trầu, vôi mặn nồng
Chung chiêng đành tát gầu sòng
Có duyên nên mới cùng chồng gầu dai
Lửng lơ chịu phận hoa nhài
Phúc đầy nên mới với đài hồng sen
Lời buông đâu phải hờn ghen
Có con sáo sậu hót bên cổng chùa
Một rằng được, hai rằng thua
Cầy chìa vôi với rằng bừa chạm nhau
Thôi về thả cá ao sâu
Cho người câu trộm đến câu giữa ngày
Thôi về buộc chỉ cổ tay
Khiến cho ai đó từ nay xin chừa
Men rượu ủ đã ngấu chưa
Mà làm say cả ngồng dưa giữa vườn

Nguyễn Hiếu



Tác giả Mai Hương (Đại Từ - Thái Nguyên)
Email: nguyenmaihuong78@yahoo.com

LỜI THỀ CỎ MAY

Hôm qua ghé chợ triền đê
Ngẩn ngơ vấp phải lời thề cỏ may
Ra về gom nắng đầy tay
Thả đôi quang gánh quẩy ngày vấn vương.

Chợ nào có bán niềm thương!
Mà sao nhung nhớ dọc đường em đi
Ai xui gặp gỡ làm chi
Người dưng sao nỡ thầm thì...Tội em!

Người mua, người bán, người chen
Chợ đông người thế... còn em... nỡ nào!
Rơi trong giữa tiếng lao xao
Sợi hồng chỉ thắm lén trao... miệng cười!

Chợ tan, người cũng xa rồi
Riêng em còn mãi bồi hồi... xốn xang
Quẩy về hai thúng nắng vàng
Hong khô một thoáng ngỡ ngàng.. cỏ may.

CHÔNG CHÊNH!

Gió cuốn gió...
Mây cuốn mây
Còn em...
Em cuốn vơi đầy. Chông chênh!
Trời thì cao...
Đất rộng thênh
Lòng người thăm thẳm...
Chênh vênh. Khó lường.
Nắm tay...
Vịn chặt chữ thương
Thời gian đuổi bắt má hường nhạt phai.
Tựa vào đâu?...
Trĩu bờ vai!
Ngả ngiêng năm tháng đường dài.Tình em.

Tháng Tư trăng sáng đầy thềm
Ngỡ tròn vạnh...
Bỗng bên em khuyết rồi,
Không dưng mây, gió ngập trời
Chông chênh thương phút khóc, cười. Riêng em...

ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI

Tôi đi về phía mặt trời
Ngẩn ngơ tìm giữa cuộc đời Trắng - Đen
Mây nhuộm tóc, lạ nhuộm quen
Chói lòa ánh mắt, bon chen, khóc, cười.

Mai Hương



Tác giả Bùi Thị Thu Hằng (Hải Phòng)
ĐT: 0936813704, Email: Thuhangnt_1972@yahoo.com.vn

TẶNG CON GÁI

Không còn khuyết, chưa đủ tròn
Con xa giấc mẹ chập chờn sao nguôi

Con vui về phía tiếng cười
Mẹ đong xác chữ mượn lời đẩu đâu

Giấc mơ cầm đựơc nông sâu
Ai hay tiếng sét ngang đầu cơn giông

Hạt mưa vẫn rối bòng bong
Chảy xuôi như lệ nguồn sông tháng ngày

Người xưa sấp ngửa rãnh cày
Áo manh gìn nếp thẳng ngay giữ tình

Đói nghèo chẳng kể nhục vinh
Nắng mưa kiếp cỏ yên bình hề chi

Điều hay con phải nhớ ghi
Dở thì cũng thấu phòng khi chính mình

KHÓC CHIẾC ĐIẾU CÀY

Ngẫm ra điếu chẳng lỗi gì
Bàn tay tôi nỡ chôn đi tội tình
Một đời thiêu đốt chính mình
Quẹt diêm coi chuyện tử sinh trò đùa
Vị cay mấy chốc hóa bùa
Thì thôi đành chịu xót chua ruột rà
Ống tre day dứt hồn cha
Ngón thâm cầm vẹt chẳng xa gạt tàn
Dập vùi ruỗng phổi, mọt gan
Vẫn say khói thuốc đốt tan thân gầy

Năm xưa chôn chiếc điếu cày
Ngỡ rằng vùi hết đắng cay kiếp người
Hôm nay Hạc đã về trời
Mới hay điếu chịu thiệt đời vô danh
Đâu rồi năm tháng chòng chành
Trăng sao vời vợi chiếu manh cha ngồi

Chân cầu nước chảy dòng trôi
Giấc mơ dang dở một ngôi mộ chìm
Bây giờ dưới cỏ lặng im
Điếu nghe tôi khóc bới tìm nỗi đau

LỜI CỦA GAI

Người không biết uốn đầu môi
Em đành yêu cả những lời của gai
Vẫn tin có một ban mai
Chợ đời dành lại cho hai đứa mình
Cố vun vén cái tang tình
Dầu không trúc đứng sân đình khoe duyên
Đâu còn lúng liếng mắt huyền
Cũng nào má phấn, tóc đen trao người
Bóng chiều chia nửa xa vời
Con tim còn khát những lời bùa mê
Chín giông, mười gió bộn bề
Anh vin ngọn sóng vỗ về bờ em
Tiếng chì tiếng bấc vùi thêm
Câu thơ chảng thể lấm lem tháng ngày
Nỗi riêng đọng ở cuối mày
Như sông gặp cạn hao gầy đợi mưa


MÙNG 8-3

Người ta mua hoa tặng nhau
Còn tôi mua tặng nỗi đau vô hình
Ngỡ như mẹ nỡ mùa sinh
Trần gian một cõi sao mình lạc duyên

Biển cồn cào sóng chẳng yên
Cánh buồm sấp ngửa xô miền bão giông
Cành gai nghèn nghẹn sắc hồng
Mấy mươi dự cảm buốt ròng tóc sương

Rưng rưng nhuỵ ứa lên hương
Cứ thơm vụng dại con đường đa đoan
Cánh mong manh tựa thời gian
Thương đời vắt máu trái oan lá gầy

Dại khôn rót tỉnh vào say
Ghét yêu dốc cạn tháng ngày mềm môi
Lệ ròng quanh nẻo mồ côi
Câu thơ hóa gió mây trôi, dạt bèo

Buồn mà lận đận hơn nghèo
Thà tôi bán hết đi theo tiếng cười
Hương hoa của đất của trời
Niềm vui dè xẻn kiếp người nhận trao
Chợ đông ngon ngọt mời chào
Tháng Ba ai gọi, ai rao nỗi niềm

ANH TÔI

Vẫn tin có phật bên người
Nghìn tay nghìn mắt thấu đời trắng đen
Ưu phiền bao nỗi không tên
Oan khiên như nước trắng miền tháng năm
Mong sinh linh ấm chỗ nằm
Anh theo tiếng mõ ru đằm ca dao
Trót tin cả trận mưa rào
Ai hay sấm sét đánh vào cỏ cây
Cha giờ Hạc lội ngàn mây
Anh còn lăn lóc tháng ngày mênh mông
Lệ ròng quặn thắt nguồn sông
Mẹ hiền vẫn thuở bế bồng yêu tin
Khi buồn chỉ biết lặng im
Nỗi đau cũng chỉ biết tìm cao xanh
Giấc mơ mờ nhạt mỏng manh
ở hiền mà chẳng gặp lành thế thôi
Cơ giời vận nứơc mấy mươi
Xung quanh bao trận bão người bủa giăng
Mây còn che kín đường trăng
Rào gai cứa vết thương bằng cơn giông
Thương anh giữa chốn chênh chông
Tay cầm tràng hạt phập phồng niềm xa...


TÂM SỰ CÙNG CHA

Ngày về chỉ một chỗ nằm
Trần gian ở trọ lo trăm nỗi đời
Cha làm thơ để tự cười
Con làm thơ để nói lời nỉ non

Cha lo vuông vức thước khuôn
Con lo đắp ấm nỗi buồn riêng tư
Cha không vay mượn ca từ
Thơ cơn lặng lẽ bước từ chông gai

Con đi về phía ban mai
đường đông bước chật rộng dài về đâu
Chân con vấp phải bể dâu
Mỗi lần bớt một nỗi đau tật nguyền

Cõi vô thường sáng dòng tên
Ung dung bỏ lại Người lên niết bàn
Hương trầm vạch dấu chấm than (!)
Con không khóc lệ cứ tràn mặn môi

Gia tài cha để vậy thôi
Đủ cho sông lặng bãi bồi đời sau


CHA GIỜ PHIÊU DẠT NƠI ĐÂU

Cây bao nhiêu tuổi cây già
Cha tôi năm chín đã xa cõi người

Hạc mang nỗi nhớ về trời
Cơn mưa tiết hạ rối bời tháng năm

Đoan Ngọ chít trắng màu khăn
Sáu anh em, sáu dấu than nghẹn ngào

Sông He gió đập thét gào
Cuốc kêu héo cả xạc xào bờ tre

Đâu còn cha nói con nghe
Đâu bàn tay ấm chở che tháng ngày

Vai cha vừa mới buông cày
Cháo rau đắp đổi nuôi bầy con thơ

Cha răn đói rách không nhơ
Đức nhân làm trọng biết thờ nghĩa ân

Cha cho thương để ấm thân
Đạo nhà cha dạy giữ phần thước khuôn

Đời người được mấy đận buồn
Gian tham trọng của người khôn trọng tình

Đời cha lấy khổ làm vinh
Chỉ mong phúc lộc con mình mai sau

Cha giờ phiêu giạt nơi đâu
Để thơ con chịu dãi dầu mồ côi


THƠ CHO CHỊ

Chị như ngải cứu dầm hương
Khơi trong gạn đục yêu thương vẫn đầy
Hạt sương rụng buốt lòng tay
Trút đằm thắm mặn mòi này sang em

Xuân ngày xưa có dịu êm
Hoa quỳnh vịn ấm hương đêm hiên người
Chị vui dè sẻn tiếng cười
Chẳng như em cứ hát lời cỏ hoa
Chị đau mà vẫn cho qua
Còn em gào toáng cả nhà xôn xao

Người ngoan lời chẳng gai cào
Người khôn ai kéo ngược rào để đi
Không ngoan cũng chẳng kể chi
Trắng đen phiên chợ một khi song hành
Muốn gìn mãi một màu xanh
Đời cây cũng phải lá cành tả tơi

Thương em bươn bả rối bời
Đau ngày cha mất giọt rơi lặng thầm
Em mê bới chữ tìm trầm
Chị lo cơm áo tím bầm từng giây
Em tìm con chữ để say
Suốt đời mắc nợ trả vay nỗi buồn

Mong manh thân chị cánh chuồn
Sông He gió đập mưa tuôn ngậm ngùi


THƠ CHO NGƯỜI BỚT LỖI LẦM

Thơ cho người bớt lỗi lầm
Biển xanh có vợi sóng gần bão xa
Nỗi niềm nhàu nhĩ cỏ hoa
Ngón gầy mới chạm ngỡ là cầm gai
Mải tìm hồn vía ban mai
Trượt chân vấp quãng đường dài đam mê
Chợ người bỡn cợt khen chê
Tỉnh say con chữ lời thề trong tim
Kiếp tằm mấy đận nổi chìm
Thời gian hằn vết chân chim cuối mày
Người còn hát để em say
Câu thơ ngân ngấn bàn tay lấm bùn

Bùi Thị Thu Hằng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Hương - nguyenmaihuong78 - 01693818272 - Thái Nguyên  (Ngày 02/06/2011 17:35:14)

Cám ơn bạn Huy Ba đã yêu quý bài thơ Lời thề cỏ may của H, H cũng xin đưa ra đây bài thơ Lời thề cỏ may của nhà thơ Phạm Công Trứ để bạn có thể thấy rằng H có mượn tứ thơ và ý thơ nào trong đó không nhé ! Nội dung bài viết cũng hoàn toàn khác mà, có chăng H mượn cái tiêu đề là có Lời thề cỏ may ( Phạm Công Trứ ) Làm sao quên được tuổi thơ Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai Thuở ấy tôi mới lên mười Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày Quần em dệt kín bông may Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm Tuổi thơ chân đất đầu trần Từ trong lấm láp em thầm lớn lên Bây giờ xinh đẹp là em Em ra thành phố dần quên một thời Về quê ăn Tết vừa rồi Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò Gặp tôi, em hỏi hững hờ "Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai ?" Em đi để lại chuỗi cười Trong tôi vỡ ... một khoảng trời pha lê Trăng vàng đêm ấy, bờ đê Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may ...

  Huy Ba - daituyphong@gmail.com - 01217842099 - Bình Thuận  (Ngày 01/06/2011 22:49:10)

Mới có bốn lượt mà đã xuất hiện nhiều bài thơ hay.
Tôi thích bài LỜI THỀ CỎ MAY

Hôm qua ghé chợ triền đê
Ngẩn ngơ vấp phải lời thề cỏ may
Ra về gom nắng đầy tay
Thả đôi quang gánh quẩy ngày vấn vương.

Chợ nào có bán niềm thương!
Mà sao nhung nhớ dọc đường em đi
Ai xui gặp gỡ làm chi
Người dưng sao nỡ thầm thì...Tội em!

Người mua, người bán, người chen
Chợ đông người thế... còn em... nỡ nào!
Rơi trong giữa tiếng lao xao
Sợi hồng chỉ thắm lén trao... miệng cười!

Chợ tan, người cũng xa rồi
Riêng em còn mãi bồi hồi... xốn xang
Quẩy về hai thúng nắng vàng
Hong khô một thoáng ngỡ ngàng.. cỏ may.

Tuy nhiên tôi phân vân : Lời thề cỏ may là ý thơ của nhà thơ Nguyễn Công Trứ, nếu tôi nhớ không lầm. Vậy thì dùng tứ thơ có trước để viết nên một bài thơ khác thì có phạm gì không. Rất mong có ý kiến cùng trao đổi .

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - NĐịnh  (Ngày 31/05/2011 14:18:56)

9 bài thơ DT của bạn BTTH bài nào cũng đạt đến độ chín toả hương, trữ tình đằm thắm. triết lý nhân sinh, cấu tứ chặt chẽ! Nỗi niềm-tâm trạng Rất thơ và giàu tính nhân văn!  xin chúc mừng tg! 
Bình Thanh

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 30/05/2011 22:18:59)

Chúc mừng em Mai Hương đã gửi bài lụcbat dự thi "ngàn năm hồn Việt" Bài viết rất hay.cả ba bài thơ đều có nét rất riêng.tuy có lúc bẻ đôi,bẻ ba câu thơ nhưng vẫn rất mượt mà của thể thơ truyền thống.có lẽ đó là thể thơ lục bát phá luật nhưng vẫn rất là lục bát.

  nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy Vinh Nghệ An  (Ngày 30/05/2011 6:43:39)

Đồng cảm cùng Bùi Thị Thu Hằng qua bài Lục Bát CHA GIỜ PHIÊU BẠT NƠI ĐÂU : GIÃ TỪ Mai đây hóa kiếp con tằm Trở về với đất cha nằm ở đâu Tơ vàng giăng mãi nỗi đau Bên cha hoang lạnh đất nâu vĩnh hằng Cuối trời mờ mịt sương giăng Nơi đây hương khói người thăm viếng nhiều GIÃ TỪ .. con cháu thương yêu Cha giờ khép mắt tiễn chiều vào đêm Cha đi về phía .. CÕI TIÊN Thương đau còn mãi ở bên .. CÕI NGƯỜI .. NGUYỄN TRƯỜNG THỌ

Các bài khác: