Tác giả Nguyễn Anh Dân còn có bút danh khác là Trân Giang sinh năm 1986 tại Hoằng Hóa –Thanh Hóa. Hiện đang sống tại xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắc Nông.
Cựu sinh viên khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Huế, khóa 2004 -2008; Phó trưởng Gia đình Áo trắng - Huế.
Đã có thơ in trên Tạp chí Nậm Nung, báo Thừa Thiên –Huế, Áo Trắng…
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 13, đường Văn Cao, phường Xuân Phú, thành phố Huế
Điện thoại: 0982 058 149
Email: nguyenanhdan@gmail.com
Chùm lục bát tự chọn:
Chớm thu lành lạnh nỗi sầu
Mưa rơi mỏng mảnh đục ngầu mắt ai
Bán cuộc tình, nắng thu phai
Mênh mang gió hát qua vai thiên đường
Chớm thu sương vắt phố phường
Con chim lạc giọng vô thường khúc ca
Tìm về chốn cũ phôi pha
Để nghe nước mắt vỡ òa pha lê
Chớm thu sực tỉnh cơn mê
Bàn chân buôn buốt lối về lá rơi
Người đi lẻ bóng mùa rơi
Bóng thu ôm bóng phai phôi ngậm ngùi...
Gió gọi nắng, mây gọi mưa
Nắng mưa gom lại cho vừa chênh vênh
Nỗi buồn chợt thấy nhẹ tênh
Câu thơ sắp viết ngã kềnh 'tử vong'
Vai trần trầy gánh long đong
Một đời tay trắng cõi lòng đa mang
Gửi thân vào chốn xốn xang
Cho tròn ngày tháng dạ vàng yêu em
Dù nắng cháy, mặc mưa đêm
Yêu em cho trọn nỗi niềm hai mươi
Một ngày ta chết giữa đời
Trái tim lạnh lẽo chơi vơi lụi tàn
Gửi lại em một cung đàn
Thơ làm di chúc quà ngàn trăng sao
Mỉm cười ta hát nghêu ngao
Rong rêu ân ái, lao đao mộng trần…
Đánh rơi một cái tần ngần
Để anh mỏi mắt tuổi xuân đi tìm
Má hồng đùa với con tim
Gió lùa ánh mắt ai nhìn chênh chao
Đánh rơi một tiếng xôn xao
Bàn tay lạc ngón chốn nào cung yêu?
Buồn rơi tím ngắt đường chiều
Bóng ai quyện bóng đìu hiu nắng vàng
Đi về rốt cuộc đa mang
Người khua gót mộng xốn xang cõi tình
Về nằm hát với mây xanh
Để tháng năm với mình anh ngậm ngùi
Ta nghe nằng nặng hạt mưa
Rơi quanh mi mắt cho vừa niềm đau
Ta nghe hơi thở rơi mau
Thương câu thề hẹn nhuốm màu chia ly
Chiều nay mưa phía người đi
Chiều nay mưa phía tình si nghẹn ngào …
Lời yêu rót từ môi thơm
Ta điên hớp lấy ướp mềm thịt da
Em xoay bước gọi quỷ ma
Trần gian xoay mắt hồn là là bay
Say khi tỉnh, tỉnh ngỡ say
Men tình chếnh choáng phủ đầy trăng sao|
Dây đàn đứt nốt xôn xao
Vành môi khép chặt ngõ vào tim em
Lời yêu quên lối trong đêm
Gió xa đánh cắp nỗi niềm rêu xanh
Đất trời ngồi lại cùng anh
Uống cho cạn nhớ mới đành chia ly!