Tác giả Thương Giang (KIEV)
Emai: thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com
MIỀN TRUNG ƠI...
Thắt lòng tin bão chiều nay....
Miền Trung biển nước mỗi ngày một cao.
Cuồng phong thịnh nộ, ào ào.
Cướp đi sinh mạng biết bao con người.
Xóm làng lũ cuốn sạch rồi...
Tang thương bao phủ xám trời Miền Trung.
Mênh mang biển nước chập chùng.
Xót xa những tiếng hãi hùng khóc than.
Viễn xa ,tay chắp vái van.
Nguyện cầu mong bão lũ tan...Lạy Trời!
Miền Trung...khúc ruột yêu ơi!
Nỗi đau gánh chịu, triệu người xẻ chia...
TÌM QUÊN...
Vầng trăng hao khuyết bạc mầu.
Mỏi mòn tìm giấc mơ nhàu nhĩ xưa...
Kéo chăn mây , sợ gió lùa.
Ngàn sao tinh nghịch cứ đùa cợt trêu...
Đêm lành lạnh.Gió hắt hiu.
Đàn ai phím lạc, tiếng tiêu rạc rời...
Ru thầm giấc ngủ à ơi...
Mong sao quên được mắt người hôm qua...
VẪN HÁT...
Heo may loang tím triền đê.
Thu sang lá nhuộm nắng hoe, chín vàng.
Cuối trời,mây vẫn lang thang.
Người xưa vẫn hát mênh mang lời buồn...
THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG ƠI!
Miền Trung ,nắng cháy thịt da...
Gió Lào,cát nóng...lại pha đất phèn.
Chiến tranh bom xới triền miên.
Giờ thiên tai lại trút lên đất này...
Thương miền Trung chịu đắng cay.
Mồ hôi đổ xuống lấp đầy hố bom...
Sức người dầu dãi sớm hôm.
Cải tạo đá sỏi...cây đơm trái lành...
Tàn dư , vết tích chiến tranh.
Đã che phủ bởi mầu xanh ruộng đồng.
Xóm làng trù phú, dần đông.
Sông Lam in bóng núi Hồng nghiêng soi.
Mừng quê nghèo đã đổi đời.
Ngược , xuôi tấp nập ra khơi thuyền bè.
Ngờ đâu...bão lũ tràn về.
Nhấn chìm tất cả...bốn bề mênh mông...
Tiếng kêu tuyệt vọng, não lòng.
Cánh tay chới với...giữa dòng nước trôi...
Lũ cướp sinh mạng bao người.
Xác chưa tìm thấy... dạt nơi chốn nào...
Người già kiệt sức thều thào.
Con trẻ đói,rét....khóc gào thê lương.
Bão lũ tàn phá tang thương.
Miền Trung gánh chịu tai ương thiệt thòi...
Triệu triệu người Việt nam ơi!
Hãy thương "khúc ruột" cùng nòi Rồng tiên...
Ghé vai chia xớt hoạ phiền.
Nhường cơm ,xẻ áo ,góp tiền giúp công...
Cả nước chung sức đồng lòng.
Cùng ra tay giúp miền Trung ruột rà...
Kiều bào sinh sống nơi xa.
Thương quê hãy gửi...chút quà từ tâm...
Thương Giang
Tác giả Nguyễn Hoàng Dương
Thôn Hổ Tiếu xã Nghĩa Hà huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại : 0976161599.
Email: duonghoangnguyen67@yahoo.com.vn
THƯƠNG HOÀI MỘT NHÁNH SÔNG QUÊ
Bao năm xa xứ tôi về
Không nhìn thấy nhánh sông quê nữa rồi
Còn đâu con nước đầy vơi
Đã từng tắm mát một thời tuổi thơ
Đâu rồi bến vắng ngày xưa
Mẹ ra giặt áo những trưa nắng buồn
Và đâu rồi chỗ ngồi trông
Ngày em che nón sang sông theo người...
Bây giờ cỏ mọc cồn phơi
Nước không đủ rửa chân người hồi hương
Bây giờ dưới bóng tà dương
Con chim bói cá kêu thương giữa trời
Trải qua bao cuộc lở bồi
Đôi bờ còn lại bóng thời gian trôi....
*
EM BỒNG CON ĐẾN THĂM CHƠI
Em bồng con đến thăm chơi
Ngôi nhà còn lại mình tôi với chiều
Mắt xưa dù đã buồn nhiều
Vẫn còn đọng dấu thương yêu một thời
Em bồng con đến thăm thôi
Ngại gì mà chẳng dám ngồi lâu hơn
Hay là em vẫn còn hờn
Chuyện chiều xưa nắng vàng hơn thế nầy...
Nhà tôi em đến chiều nay
Nhện giăng bụi phủ như ngày xưa thôi
Khóm hoa hồng đã qua đời
Từ khi em bỏ tình tôi theo chồng
Nếu xưa em chẳng dối lòng
Thì đời đâu đến nỗi long đong buồn
Nếu xưa tôi biết đợi mong
Có đâu bóng chiếc nhà không đi về
Bây giờ hai kẻ u mê
Gặp nhau buồn tủi bên lề tơ duyên
Bây giờ ván đã đóng thuyền
Nắng mưa mỗi đứa buồn riêng mỗi trời
Chiều nay em đến thăm chơi
Chiều mai nào biết cuộc đời về đâu?...
Nguyễn Hoàng Dương
Tác giả Nguyễn Thành Dương Linh
Ấp Bình,Hoà hưng,Cái bè,Tiền giang
Điện thoại: 0917062957
Email: Nguyenthanh_duonglinh@yahoo.com
LÒNG MẸ GIÀ
Mẹ già mòn mỏi trông con
Con đi biền biệt có còn nhớ không
Dù đau Mẹ cứ nhủ lòng
Chắc là con nó đã không tiện về
Con ơi con hãy về quê
Mẹ trông con lắm tứ bề nhớ mong!
Ngóng trông con gái có chồng
Mẹ thương con lắm chuyện chồng chuyện con
Dù con nhớ Mẹ mõi mòn
Nhưng mà đâu thể..con còn lo toan
Nhớ thời Mẹ hãy còn son
Cùng thân thiếu nữ Mẹ còn lạ chi
Ối thằng con lớn ra đi
Nó đi biền biệt chưa khi nào về
Thằng con trai ở cùng quê
Nó nghèo..nghèo lắm cũng về ít thôi
Lòng con Mẹ đã hiểu rồi
Con còn gian khó mà đòi trả ơn
Trả sao mới gọi là ơn?
Vài lời an ủi còn hơn bạc vàng
Có thằng con ..rất giàu sang
Sống đời nhung lụa trang hoàng nhà xe
Bảo là sẽ rước Mẹ già
Nó nhiều công việc cửa nhà Mẹ trông
Nhưng còn nhà cửa Tổ tông
Mẹ không đi được mong con đừng buồn
Thế rồi nó ở trển luôn
Gởi quà tẩm bổ .. Mẹ buồn nhớ con
Mẹ già bóng xế hoàng hôn
Môĩ khi con đến như hồn nhiên ra
Như là phai bớt tuổi già
Như là trẻ lại... khúc ca yêu đời!
ĐÌNH CỔ - TRƯỜNG XƯA
Tôi về thăm lại Trường xưa
Ngôi Đình cổ kính nắng mưa bao ngày
Ngày nay Đất nước đổi thay
Trường làng hiện đại từ ngoài vô trong
Chúng tôi vẫn giữ trong lòng
Thân thương thuở ấy tâm hồn trẻ thơ
Giữ cho đến mãi bây giờ
Nhiều khi bất chợt trong mơ gọi về
Nhiều khi tôi nhớ ..nhớ ghê
Bạn bè thuở ấy có về thăm nhau
Có thăm hãy nhớ rủ nhau
Chúng mình cùng đến cùng vào thắp hương
Viếng Đình lại nhớ vấn vương
Trường xưa lớp củ tình thương của Thầy
Ướp hương cho gió thơm bay
Hương trầm thơm với hương ngoài vườn hoa
Quyện cùng hương nhãn quê nhà
Hương xoài,cam quýt đậm đà say sưa
Hoà cùng một thoáng hương xưa
Là hương ký ức nắng mưa nhớ hoài
Xuân về trong cánh hoa mai
Mình đi lớn mãi từ ngày đầu tiên
Thầy Cô mình sánh bằng Tiên
Thành nhân từ thuở đầu tiên có Thầy
Thầy Cô biểu tượng - hoa Mai
Lòng xuân mình kính hoa mai dâng Người!
TÌNH YÊU
Tình yêu muôn điệu đàn rung
Tình yêu ngàn kiểu tơ chùng lòng tơ
Tình yêu hơn biển không bờ
Nên khi trắc trở lững lờ mãi trôi
Ngược dòng bên ấy xa xôi
Gặp nhau ta gặp giữa trời chơi vơi
Từ giây phút ấy tuyệt vời
Từ giây phút ấy nụ cười lại tươi
Tưởng rằng ta sắp tàn hơi
Nâng..nâng..nâng đến rạng ngời Tình yêu
Tình xưa mơ mộng yêu kiều
Tình nay chân thật cho nhiều mật thơm
Tìm nhau trong nắng vàng rơm
Tìm trong mưa gió sớm hôm tảo tần
Khi hoa môi đã rất gần
Dâng..dâng..dâng đến trong ngần men say
Tình yêu từ đấy ngất ngây
Tình yêu từ đấy đắp xây trọn đời!
Nguyễn Thành Dương Linh
Tác giả Nguyễn Trần Phong
Email: nguyentranphong62@gmail.com
HƯƠNG QUÊ MÙA HẠ
Hạ về khoe nắng vàng tươi
Em khoe môi thắm thẹn rơi phượng hồng
Chín vàng đồng lúa mênh mông
Diều buông tiếng sáo trên không dập dìu
Khói lam quyện mái tranh xiêu
Trầm hương bay tỏa trắng chiều mây bay
Khản hơi tu hú gọi bầy
Cho hồng bếp lửa thơm đầy bát cơm
Chân trời nở đóa sao hôm
Thiên thần vệ nữ tiếng đồn gần xa
Duyên em nhạn ngẩn ngơ sa
Anh về thêu giấc mơ hoa nồng nàn
Nghìn sao lấp lánh sông ngân
Tóc em sương đọng cũng ngần ấy thôi
Tơ trời dệt dải yếm trôi
Gió bay yếm lật trắng phơi vai gầy
Da thơm hương gió đêm say
Hương quê không gió cũng ngây ngất lòng
Nắng về cho lúa đầy bông
Tình yêu nở nụ ngọt giòng quê hương
VẪN LÀ…
Vẫn là em tuổi mộng mơ
Bâng khuâng nắng sớm đêm chờ trăng lên
Liễu nhành trăng vướng chênh vênh
Cho mây xuống thấp bồng bềnh tóc trôi
Vẫn là sóng biển ngàn khơi
Du dương điệp khúc ngọt lời thương yêu
Để anh lòng luống trăm điều
Nhớ em đồi gió tím chiều áo bay
Vẫn là sương lạnh giọt say
Hồn quay quắt nhớ vòng tay thuở nào
Gọi người về giữa chiêm bao
Cùng dìu nhau bước lạc vào đào nguyên
Vẫn là yếm trắng cô miên
Mây thêu lơi lả qua triền dốc mơ
Anh về dệt yếm lụa thơ
Nhỡ mây tan biến khỏi ngơ ngẩn lòng
Vẫn là trầu thắm vôi nồng
Bén duyên cầm sắt bụi hồng trăm năm
Để tình cứ mãi về thăm
Rượu đào môi rót tháng năm say nhầu
Nguyễn Trần Phong
Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 16/06/2011 13:10:52)
Phiền ban biên tập .
PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên
(Ngày 30/05/2011 20:03:45)
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 26/05/2011 12:08:34 PM)
Bao giờ cho đến ngày xưa
Việt Anh - nguyenvietanh.vu@gmail.com - 1667097877 - QTKD ĐH Phương Đông-Hà Nội
(Ngày 25/05/2011 08:22:39 PM)
Cháu là độc giả thường xuyên của lucbat.com vì rất thích thơ lucbat nhưng cháu không biết viết nên chỉ ghé qua đọc thôi.Hôm nay đọc chùm thơ viết về miền Trung của tác giả Thương Giang cháu rưng rưng cảm động...Hay, giản dị lại rất chân thực.Chắc hẳn tác giả cùng quê miền Trung như cháu nên mới thấu hiểu con người và mảnh đất quê mình đến thế.
Miền Trung ,nắng cháy thịt da... Gió Lào,cát nóng...lại pha đất phèn. Chiến tranh bom xới triền miên. Giờ thiên tai lại trút lên đất này... Cám ơn tác giả đã viết bài thơ bằng cảm xúc thật. Mà cái hay của bài thơ chính là sự mộc mạc gần gũi chứ không quá chau chuốt bóng bẩy mà vẫn lột tả được sự tang thương mất mát đau khổ đến cùng cực của người dân nơi đây trước thiên tai bão lũ... Thắt lòng tin bão chiều nay.... Miền Trung biển nước mỗi ngày một cao. Cuồng phong thịnh nộ, ào ào. Cướp đi sinh mạng biết bao con người. Lời thơ bình dị nhưng tấm lòng nhân hậu bao la. Viễn xa ,tay chắp vái van. Nguyện cầu mong bão lũ tan...Lạy Trời! Miền Trung...khúc ruột yêu ơi! Nỗi đau gánh chịu, triệu người xẻ chia... Tác giả hình như xa quê ? nên chỉ biết chắp tay vái van cầu trời cho bão lũ qua mau.Đọc bài thơ hay mà cháu tiếc vì mình không có khả năng bình thơ để lột tả cả hay của bài thơ cái đẹp của tấm lòng nhân hậu như tác giả . Triệu triệu người Việt nam ơi! Hãy thương "khúc ruột" cùng nòi Rồng tiên... Ghé vai chia xớt hoạ phiền. Nhường cơm ,xẻ áo ,góp tiền giúp công... Cả nước chung sức đồng lòng. Cùng ra tay giúp miền Trung ruột rà... Kiều bào sinh sống nơi xa. Thương quê hãy gửi...chút quà từ tâm... Bài thơ buồn, hay cứ ám ảnh cháu mãi...Nhiều bài thơ viết về miền thiên tai miền Trung cháu đã đọc thậm chí chép vào sổ tay nhưng đến bài này gợi lại hình ảnh tang thương đau lòng của đợt bão lũ tháng 10 vừa qua mà đã cướp đi mấy người thân trong họ tộc nhà cháu...Cám ơn tác giả đã viết bài thơ này.
Ng. Khắc Phước - ngkhacphuoc@gmail.com - 0906557340 - Đà Nẵng
(Ngày 25/05/2011 04:09:32 PM)
Tình cũ không rũ cũng đến, tưởng là chỉ có trong tục ngữ, nhưng trong trường hợp NH Dương là một tình huống có thực đầy tính lãng mạn, một tình huống THƠ. Và bài thơ anh thốt ra tự nhiên nhưng sâu lắng, một nỗi buồn tưởng như dìu dịu nhè nhẹ nhưng cũng buốt tâm can. Trong tình huống này, hai người chỉ nói với nhau những câu xã giao nhưng trong ánh mắt đã trao gởi biết bao tâm sự.
Một người phụ nữ bồng con đến thăm người yêu cũ chắc chắn đang ở trong tâm trạng không vui vì chuyện gia đình hiện tại khiến chị nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa và tự bảo: Giá như ngày ấy... Tình cảnh ván đã đóng thuyền không cấm được trái tim vẫn không ngừng thổn thức, không ngừng tiếc nuối... Em không đi một mình mà bồng con đến thăm anh để cho thiên hạ khỏi đàm tiếu, chồng em khỏi nghi ngờ, và xin anh hiểu cho rằng em vẫn còn yêu anh, và em tiếc giá như hồi ấy em không bị xao lòng và cứ chờ đợi anh. Ngày ấy anh bận rộn học hành thi cử, rồi ra khi công thành danh toại, không biết anh có còn nhớ đến em? Ôi, một buổi chiều tự dưng có người yêu cũ bồng con đến thăm, NH Dương làm sao có thể cầm lòng để không thốt ra những vẫn thơ quá chân thất, quá nhẹ nhàng, quá tự nhiên " như lấy từ trong túi ra" nhưng lại có thể làm cho người đọc thấy chính mình cũng đang trong tình huống xúc động ấy bởi mấy ai mà không có một người yêu thuở học trò cất bước sang ngang. |