Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng
Đội 10, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
ĐT: 055.3861.312, Email: nguyenngochung204@yahoo.com
TÌNH QUÊ
Cơm khoai ăn với mắm cà
Chấm rau lang luộc đậm đà vị quê
Mo chè sủi bọt ngon ghê
Gió nồm hây hẩy mát mê cả người
Có cô thôn nữ hay cười
Ghẹo chàng trai tuổi đôi mươi mơ màng
Đêm thì hương bưởi bay sang
Ngày chim ríu rít bên hàng giậu thưa
Ông bà cấy nắng gieo mưa
Mẹ cha lầm lũi sớm trưa cuốc cày
Mùa lên vụ xuống trật trầy
Trái tim thơm thảo vẫn đầy thảo thơm
Mái dột thì lợp cỏ rơm
Nắng nôi đã có quạt Bờm sẻ chia
Chân tay ai nỡ cắt lìa
Tắt đèn tối lửa sớm khuya đỡ đần
Hai vai áo bạc phong trần
Về quê lại thấy xanh ngần nương dâu
Đi tìm tận đẩu tận đâu
Hóa ra mình nhớ… mắt nâu bên nhà!
Đêm chờ ngọn gió thổi qua
Mới hay hương bưởi gần xa vẫn nồng
Vùi mơ trong vạn đóa hồng
Còn nghe hơi khói đốt đồng thơm cay…
ƯỚC
Trẻ mồ côi ước mẹ cha
Người lang thang ước mái nhà che thân
Tiểu nhân ước được phong thần
Chân thành quân tử ước dâng hiến mình
Khi yêu ước trọn chữ tình
Hận nhau ước tẩy bóng hình đối phương
Lạc loài gió ước gặp hương
Chán mùi tục lụy ước nương cửa thiền…
Mặc người ước thẳng ước nghiêng
Ước cao ước thấp ước hiền ước hung
Từ trong đêm tối mịt mùng
Lặng thầm tôi ước bao dung mặt trời
Không còn máu đổ lệ rơi
Hành tinh xanh mãi xanh lời yêu thương
Tương lai rộng mở con đường
Mỗi người góp một sắc hương cho đời
Khiêm nhường như hạt hoa rơi
Vần thơ khẽ ước bung trời nở thơm!
GIÓ MÙA THU
Ru con bằng câu ca dao
Ru con bằng cả ngọt ngào đắng cay
Hết ru đêm lại ru ngày
Con chưa ngoan giấc mẹ rày chưa yên
Cánh cò chở nắng chao nghiêng
Chiều phơi lụa trắng trên triền lúa xanh
Lời ru êm ái ngọt lành
Như con sông Vệ ôm quanh xóm Trầu
Ơi à… ngút ngát nương dâu
Mênh mông vườn quả trái nâu trái vàng
Nào chỉ ong bướm ngỡ ngàng
Nghe ru nắng cũng dịu dàng mắt trưa
“
Chuyện xưa mà ngỡ như vừa mới đây
Nhớ thương rạc bóng trăng gầy
Mẹ còn gánh nước “tưới cây ngô đồng”
Sông dài có khúc sâu nông
Lời ru thăm thẳm mặn nồng biển khơi
Con đi góc biển chân trời
Vẫn còn nghe tiếng à ơi dịu hiền
Cánh cò chở nắng chao nghiêng
Con về xao xác bên hiên lá vàng
“Gió mùa thu” vẫn mơ màng
Bão giông nào cuốn phũ phàng, mẹ ơi!
TRĂNG LẠ
Ngày xưa thưa thớt xóm Trầu
Bây giờ đổi lại làng Dâu ngút ngàn
Nhọc nhằn hôm sớm nông tang
Lời ru em vẫn dịu dàng trăng tơ
Như vừa sực tỉnh cơn mơ
Em đi! Hơn cả bất ngờ, em đi…
Phố xa có lực hút gì
Cuốn người đến nỗi chớp mi mất người!
Lá dâu buồn biếng nói cười
Tằm đang hăm hở bỗng lười nhả tơ
Tôi như một chiếc bóng mờ
Ra vào ngơ ngẩn… Ngẩn ngơ ra vào…
Qua thời sóng gió chênh chao
Con đò neo lại nao nao bến chờ
Tương giang sương khói mịt mờ
Ngờ đâu trăng lạ bất ngờ hiện ra
Em về môi mắt kiêu sa
Ngọc châu rủng rẻng lụa là xênh xang
Đớn đau lòng gã trai làng
Con tằm rút ruột… đứt ngang tơ tình!
LỤC BÁT RỜI
Nửa đêm
Ếch hát gọi tình
Dế kêu tìm bạn
Một mình
Nửa đêm…
Có người chăn ấm gối êm
Có người mây lạnh mưa rêm buốt hồn
Mùa không “thực” lấy chi “phồn”
Gấu mút tay gấu
Mình hôn tay mình
Thoắt ầm ỉ thoắt lặng thinh
Dế gặp bạn
Ếch gặp tình
Gặp ai?
Gió khuya hiu hắt thở dài
Trăng vàng huyễn mộng… gấu nhai mất rồi!
LÒNG ỚT
Đi đâu em cũng ngó chừng
Lúc nào em cũng bên lưng kè kè
Nhìn con mắt trợn tròn xoe
Những khi vui bạn vui bè… hết vui!
Giọng em đang ngọt mía lùi
Bỗng chua dấm lại hăng mùi ớt cay
Dở cười dở khóc, ô hay
Tội chi tôi bị lưu đày, hở em?
Kim Kiều giở lại mà xem
Thương chàng họ Thúc lem nhem lửa tình
Giá Hoạn Thư bớt thương mình
Thì đâu đến nỗi cực hình ai kia!
Trái tim không nhảy thia lia
Tấm tình son sắt chẳng chia hai người
Lòng tôi một đất một trời
Sao em bóng gió khơi khơi thế này?
Ớt càng chín đỏ càng cay
Em yêu tôi thế thì… gay tôi rồi!
KÝ ỨC BÀ
Đêm đêm cái cối giã trầu
Thì thầm kể lại những câu chuyện bà
Vôi nồng hơi thở xưa xa
Mùi cau quen thuộc thoảng là lạ hương…
Ngậm ngùi khói bếp chiều vương
Heo may xao ngọn lá vườn rưng rưng
Gừng cay muối mặn đã từng
Tháng ngày bao quản còng lưng gánh gồng
Hết nuôi con lại nuôi chồng
Thân cò lặn lội bờ sông quên mình
Một thời như khóm trúc xinh
Cỏ lau lu lấp sân đình phong rêu
Vải thô mưa nắng dệt đều
Đêm nằm nghe tiếng quạ kêu giật mình
Một vì sao sáng lung linh
Đủ xua bóng tối rập rình xung quanh?
Diều cha bay tít trời xanh
Nối bằng muôn sợi mong manh tóc bà
Mai rồi cháu sẽ từ cha
Bay lên mà gốc vẫn là nội đây!
Gậy tre khua bậc cửa gầy
Lá trầu sấp ngửa rơi đầy ngõ sau
Người đi mây trắng một màu
Roi buồn không quất mà đau xé lòng
Mơ về soi vại nước trong
Nghiêng trăng lại thấy hình dong của bà…
HƯƠNG ÁO
(Kính tặng Dì Hai - Bà Mẹ VNAH)
Từ tin báo tử bay về
Đau buồn lệ đẫm cơn mê mẹ già
Thẫn thờ mang áo con ra
Để mà hôn hít để mà ấp iu…
Xót xa tuổi mẹ xế chiều
Còn chênh chao nỗi cánh diều đứt dây
Mịt mù con khuất chân mây
May mà khăn áo còn đây gối đầu!
Nhớ thương thăm thẳm biển sâu
Mênh mông trời rộng biết đâu mà tìm
Lần theo mũi chỉ đường kim
Rưng rưng tay mẹ nổi chìm hương con
Tháng năm vai tả gấu mòn
Đầy vơi nước mắt khuyết tròn “hoa văn”
Con dù đi như sao băng
Mẹ còn hơi hướm áo khăn ủ lòng!
TRĂN TRỞ THÁNG TƯ
Tôi thường mong đợi tháng Tư
Nửa chừng nô nức nửa như ngại ngùng
Chiến tranh khốc liệt vô cùng
Vừa yên yên đó lại bùng đâu đây
Nỗi mừng theo khói lên mây
Niềm đau lặn xuống đất nầy chưa tan…
Mũ cha lấp lánh sao vàng
Chú cài “mai trắng” nghênh ngang đối đầu
Chị vào du kích chưa lâu
Đã nghe cậu út đeo cầu sĩ quan
Giặc ngoài đã quá dã man
Bà con ruột thịt lại tàn hại nhau?!
Ạ ời… con ngã mẹ đau
Chồng tan xác vợ nát nhàu tâm linh
Đạn bom là thứ vô tình
Người “tử trận” kẻ “hy sinh” khác gì
Kéo cò cái chết bay đi
Anh-em, chú-cháu… nể vì ai đâu!
Sống thì như thuẩn với mâu
Đổ rồi quấn quýt cỏ khâu ôm mồ
Bắc
Gà cùng một mẹ nỡ xô xát hoài
Trong nhà tác quái tác oai
Tổ cho thế lực bên ngoài lăm le…
Hỡi ai đui điếc cụt què
Hỡi ai mộc chận bóng đè da cam
Ai trôi bắc ai dạt nam
Ai thành đạt lắm ai lam lũ nhiều
Ai Việt gốc ai Việt kiều
Bí bầu một cội hãy yêu nhau cùng
Về đây trước các vua Hùng
Một hòa hai giải riêng chung hận thù
Đã đầy rẫy đá vọng phu
Còn sương quá vãng che mù mắt sao?
TỂ TƯỚNG LƯU GÙ
Công danh thành bại mặc dầu
Gù lưng nhưng chẳng cúi đầu trước ai
Thân nằm ngục tối oan sai
Tấm lòng vẫn ánh sao Mai sáng trời
Nói cười như thật như chơi
Mà giông bão đánh tả tơi gian thần
Là ác mộng của Hòa Thân
Cũng là điểm tựa lòng dân mong chờ
Mái đầu sương gió bạc phơ
Chữ tâm son sắt không mờ nét nao
Tênh tênh trả ấn Thanh trào
Một thầy một tớ nghêu ngao lối về…
Từ quê đi lại về quê
Bàn tay sấp ngửa đôi bề tay không
Ước chi thay được ngựa hồng
Thay Trương Thành đỡ đần ông suốt đời!
NĂM BÀI ĐỒNG DAO
1
Chuột kêu chút chít, bực mình
Đốt đèn xua đuổi rập rình suốt đêm
Khoét đào tận tủy tận tim
Chuột- không- kêu đố ai tìm cho ra!
2
Chó mèo ăn vụng miếng xương
Hùa nhau la mắng- “tội” dường rất “to”
Hùm beo nuốt chửng trâu bò
Bao người nghẹn cổ chẳng… ho hen gì!
3
Trống sao ngày một béo tròn
Mái sao ngày một hao mòn ốm o
Hóa ra mồi nhỏ mồi to
Trống giành nuốt, mái chia cho cả đàn…
4
Rồng bay ẩn hiện mây trời
Rắn bò sát đất cũng chơi trốn tìm
Đang cười nói bỗng lặng im
Vui- buồn, hư- thực… ú tim con người!
5
Hồn nhiên tha rác lên cành
Chim xây tổ ấm kết vành nôi êm
Sẻ non chân yếu cánh mềm
Ghen gì xối xả mưa đêm trút hoài?
Nguyễn Ngọc Hưng
huu the - tinhyeumangtheo_hy87@yahoo.com - 01679000159 - hưng yên
(Ngày 16/06/2011 23:11:22)
Thơ anh hay thật đấy.cho e hỏi anh bao tuổi rồi mà có thể thâm thía vị quê hương sâu sắc vậy
Hương Mai - vohuongmaivn@yahoo.com.vn - 064.6500184 - 107 Lê Lợi TP Vũng Tàu
(Ngày 04/06/2011 12:24:02)
Những bài thơ của anh luôn đậm chất trữ tình, mỗi bài có một cái hay riêng.Chúc mùng anh thành công rực rỡ trên văn đàn VN, ngày càng phát triển.Chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui nha.
lentran - lenbct@gmail.com - - HaNoi
(Ngày 31/05/2011 22:46:25)
Qua những bài thơ. Tôi vô cùng động và cảm phục trước tâm hồn và nghị lực của tác giả.
Tran Van Duc - ductranvan@t-online.de - +++++++++++++++ - Germany
(Ngày 28/05/2011 3:14:49)
Hùm beo nuốt chửng trâu bò Bao người nghẹn cổ chẳng… ho hen gì! .....những bài thơ của anh thật hay. |