Tác giả Hoàng Anh Tuấn Công an tỉnh Lào Cai, ĐT: 0914 877 998 Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com
ÔNG GIÀ CÕNG VỢ ĐI XEM HỘI (1)
'Tháng ba, ngày tám nằm suông
Nghe giục trống tuồng cố lết đi xem' (2)
Trên lưng hơ hớ nàng xuân
Còng lưng là lão bát tuần đương xoan
Bập bùng trống hội đình ngang
Quần hồng, áo tía cõng nàng đi xem
Huê thơm xui nắng khát thèm
Liễu xanh giục gió hờn ghen cuối trời
Tường đông ong bướm lả lơi
Nàng - anh - trên - dưới cùng phơi giữa trần
Cà Lắp (3) - con quan quàn dân
Mày 'chim' vợ lão, lão dần vào...quan!
Làm người chớ cậy giàu sang
Trái tim đâu dễ đem vàng ra mua!
Nàng ơi, ôm chặt lão chưa?
Cõng nhau qua những nắng mưa cuộc đời
Chớp mi ngàn vạn năm trôi
Tiếng cười trẻ mãi trong lời dân gian
Cờ son cháy đỏ hội làng
Lắc lư lão cõng vợ sang xem tuồng
Mấy sông còn nhớ tới nguồn?
Màn nhung khép lại nỗi buồn rất xưa...
Chú thích:
(1) Tên một trích đoạn tuồng cổ;
(2) Ca dao;
(3) Tên một nhân vật trong trích đoạn tuồng cổ trên.
TÌNH EM...
Tình em là nắng ban mai
Hoàng hôn nắng tắt đêm dài năm canh...
Tình em là chiếc lá xanh
Heo may chạm ngõ nhuộm thành mùa thu...
Tình em là tiếng chim gù
Quên mùa giáp hạt, lời ru trưa hè...
Tình em - đò đợi bến quê
Sang sông đắm cả lời thề cỏ may...
Tình em diều lạc trong mây
Đứt dây chỉ thắm nối ngày vào đêm...
Tình em đổi trắng thay đen
Mặn gừng, cay muối, nồng phèn, chua vôi...
Cành đa con sáo lẻ đôi
Liềm trăng cứa rách khoảng trời trong anh...
Hoa chanh chẳng nở vườn chanh
Nỗi niềm đem trải chiếu manh trước thềm...
H.A.T
Tác giả Nguyễn Thanh Hiền
Điện thoại: 0908824958
Tổ 9, khu phố 1, P. Long Bình Tân- Biên Hoà, Đồng Nai
Email: <thanhhientcmn@yahoo.com.vn>
NHÂN QUẢ
Viết về cơn bão số 9 /2009 tàn phá Miền Trung và Tây Nguyên
Tuyệt vời vũ trụ sinh ra
Nhân gian được biết đâu là ngày đêm
Ngày trời cho nắng ấm êm
Đêm về muôn ánh sao thêm sáng ngời
Hành tinh xanh biếc muôn nơi
Thiên nhiên ban tặng cho đời chúng ta
Nào là đồng ruộng bao la
Nào là rừng biếc biển xa xanh ngời
Thiên nhiên gắn bó bao đời
Tài nguyên nào mãi có trời ban đâu
Rừng kia cạn kiệt úa màu
Biển khơi tôm cá lặn sâu bóng chìm
Sẽ là bão táp sóng dìm
Sẽ là nghèo đói đi tìm muôn dân
Đồng xanh, biển biếc, non ngàn
chung tay gìn giữ báu ân cho đời
VỀ THĂM CHIẾN KHU RỪNG SÁC
Cùng bạn về thăm vùng bưng
Chiến khu rừng Sác vang lừng chiến công
Nhớ anh bộ đội Đặc Công
Đoàn Mười trung dũng cờ hồng tung bay
Đầu trần chân đất, sạm tay
Lòng tầu bao trận sông này nổi giông
Dìm bao tầu giặc dưới sông
Thất kinh bát đảo Mỹ không dám vào
Nguỵ quân run sợ vái chào
Thôi thôi chẳng dám đụng vào đó đâu
Bên sông phút lặng hồi lâu
Thương bao đồng chí sông sâu không về
BỨC TRANH QUÊ
Cây đa giếng nước sân đình
Quê hương yêu dấu nghĩa tình thiết tha
Cánh cò bay tự phương xa
Về nghe tiếng sáo dân ca thắm nồng
Mái đình cong mái đình cong
Trâu cong lưng đỡ bé Đồng cong lưng
Thân em cong áo em cong
Giếng cong bóng nguyệt nước cong bóng nàng
TRỞ LẠI THĂM QUÊ
Một ngày trở lại thăm quê
Heo may vừa chớm đông về thu qua
Dòng sông nước lặng phù sa
Bãi bồi lộ bến con đò sang ngang
Con đê uốn lượn quanh làng
Nghiêng che nón lá má nàng hây hây
Ban mai bóng núi ngả tây
Đàn cò xuống bãi vườn cây bưởi vàng
Trên đồng lúa chín chín vàng
Nhấp nhô bóng mẹ rộn ràng sớm hôm
Lúa về kẽo kẹt đường thôn
Vui mùa thu hoạch rơm thơm náo lòng
Xa quê thăm lại xóm làng
Thay da đổi thịt ngỡ ngàng người xa
Đói nghèo rồi sẽ đi qua
Đường quê như phố nhà nhà vươn cao
Nao nao chiểu gió lao xao
Miền quê yêu dấu bao đời khắc sâu
Dù đi đâu có đi lâu
Tình quê như suối ngàn sâu, cuộc đời.
NGHĨA TÌNH HUYNH ĐỆ
'Anh em như thể tay chân
Anh em hoà thuận hai thân vui vâỳ'
Câu ca đao ấy còn đầy
Ghi lòng tạc dạ lời thầy mẹ cha
Cũng cùng một mẹ sinh ra
Chung bầu sữa ngọt nuôi ta tháng ngày
Ngôi nhà cùng sống vui vầy
Nồi cơm cùng bới giường đây cùng nằm
Còn nhỏ có mẹ cha chăm
Lớn khôn tách bạch đi làm sinh nhai
Giàu nghèo ai giống như ai
Thương nhau thì phải sớm mai đỡ đần
Giúp nhau vượt khó tiến thân
Khổ đau san sẻ có phần cùng chia
Chớ vì giận dỗi mà lìa
Cái tình máu thịt cách chia sao đành
NHỚ VỀ BẾN NƯỚC SÔNG QUÊ
Quê hương bao luỹ tre xanh
Cây đa cổ thụ miếu đình giữa thôn
Hoàng Long sông lượn mê hồn
Tung tăng cá lội sóng dồn thuyền nan
Vào hè rộn tiếng ve ran
Trẽ thơ ríu rít vui bên bến đình
Nô đùa sóng nước biếc xinh
Bóng cây gió núi cõi tình bồng lai
Tháng ngày dài rộng hỡi ai
Tuổi thơ mãi mãi không phai nhạt màu
Đi đâu về đâu ở đâu?
Con sông bến nước cây cầu còn đây
Mây bay sông nước còn đầy
Tình quê thắm đượm những ngày gian truân
Xuân về lòng người thêm xuân
Con sông còn khúc tình thầm người xa.
N.T.H
Tác giả Phạm Ý
Sinh viên văn 3b- Khoa Văn học và Ngôn ngữ-
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.
Điện thoại: 0977326577
Rơm rớm
chảy
giọt
đầy vơi
Mang ra hong nắng hoang thây cánh chuồn
Lạy trời đừng để mưa tuôn
Ngỡ đâu chạm bão cắt buồn thành đôi
Uơn ướt lấm nắng khô môi
Hàng mi hấp hối hai tôi rã lòng
Mắt tròn ngơ ngẩn tía mong
Vàng rum mỏng lá, ai chong mắt chờ
Rơm rớm
Tóe
giọt
Máu thơ
Cắt đôi chia nửa, giấc trưa tanh nồng
Bao giờ nắng gió ở không
Mưa buồn nán lại, thả giông cơn tình
Van trời đừng mãi làm thinh
Để rơi
Rơi mãi
giọt
Linh
hồn
Người!
P.Y
Tác giả Bàn Văn Dần. Lớp K42, A13, ĐH KTCN Thái Nguyên. E-mail: Cuikhoxunui.cb@gmail.com Điện thoại: 0974 200 383 HƯƠNG RỪNG CỦA CHA.
(Tặng cha)
Những đêm cha ngủ lán nương
Thiếp đi miệng há hứng sương nhẹ nhàng
Tỉnh giấc mắt mở nhìn trăng
Bên cha tiếng muỗi như đang ru mình
Thuốc lá người bạn chân tình
Giúp cha đuổi muỗi bỗng thành thói quen
Chẳng may mưa ướt bao diêm
Làm sao hiểu hết thấu thêm ý trời
Thức cùng lá rừng cỏ cây
Cha là người bạn thơ ngây của rừng
Sớm dậy chim hót vang lừng
Đếm từng giấc mộng cha hằng chiêm bao
Dáng cha ngày một gầy hao
Theo từng mùa vụ qua bao tháng ngày
Lên nương cha cuốc cha cày
Trót vay số phận cha vay cội nguồn
Thân cha tẩm bụi linh hồn
Hồn cây, đất đá và hồn cỏ nương
Hoàng hôn cất tiếng ve thương
Bước chân mệt mỏi từ nương trở về
Vai cha thêm bó củi khô
Đun lên ngọn lửa vỗ về gian truân
Bữa ăn ngô mảnh, rau măng
Nhớ từng ngọn bí trên nương chưa dài
Sớm hôm cha vẫn miệt mài
Bát cơm hạt gạo từng ngày cha mong
Tháng năm cha ngủ lán nương
Nghiêng mình hôn núi qua từng đêm thâu
Dây leo bó cỏ gối đầu
Lắng nghe cha thở cỏ đau lòng mình
Đắng cay chua ngọt cha từng
Rẫy ngô, nương sắn: Hương rừng của cha.
Thái Nguyên 05.07.2010(Âm)
nhân sinh nhật lần 49 của cha.
SUỐI TIÊN BẾN NHỚ
Tôi, đứa con dân tộc Dao
Xa quê đi học đã bao ngày dài
May mắn có dịp đến chơi
Suối Tiên bến nhớ thắm đầy tình quê
Ngắm nhìn lá dướng sum suê
Nỗi nhớ quê mẹ ùa về trong tôi
Nhớ thủa còn nằm trong nôi
Tôi ngửi nhựa dướng trên tay mẹ hoài(*)
Róc rách tiếng suối reo vui
Qủa si chín mọng bên đồi Khoang Xanh
Lòng dạ như thể hồi hương
Bâng khuâng nhung nhớ, ôi thương mẹ hiền…
Lắng trong tiếng chảy suối Tiên
Ngọt ngào câu khắp giao duyên vọng về
Nhớ quê thắm thiết lời ru
Đồi sim ngan ngát hương đưa buổi chiều
Rừng đồi lộng gió lao xao
Bông lau tôi hái trong chiều tuổi thơ
Nhớ tiếng gà rừng le te
Vang thêm tiếng vọng mỗi khi sớm chiều
Nhớ về đồi núi bao nhiêu
Lòng con nhớ mẹ bấy nhiêu mẹ hời…
Mai xa tất cả nơi này
Mong dịp hội ngộ một ngày thân thương.
Suối Tiên (Ba Vì) – 19/ 04/2009.
B.V.D
_____________________________
(*): Người vùng cao thường dùng lá cây dướng trên nương rẫy để làm thức ăn cho lợn, công việc này thường do các chị em phụ nữ đảm nhiệm.
Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - NĐ
(Ngày 21/05/2011 09:47:32 PM)
Cám ơn tg HAT đã mở đầu cuộc thi thơ LB NNHV bằng hai bài thơ |