CHÙM THƠ DÂNG MẸ
Nguyễn Ngọc Hưng
TRẮNG
Còng lưng mẹ gánh gian nan
Ngàn năm xe cát dã tràng toi công
Nhớ nhung chồng chẳng gặp chồng
Thương con tay bế tay bồng con hư…
Cái nghèo như bệnh ung thư
Thừa cơ đục nước ngất ngư béo cò
Đìu hiu mẹ tựa con đò
Rã đêm trừ tịch tối mò qua xuân
Một thời má đỏ bồ quân
Cuốn theo dòng mước trầm luân thuở nào
Ngủ chiêm bao, thức chiêm bao
Hai bàn tay mẹ bíu vào hư không
Chút duyên cải muộn lên ngồng
Cánh diều xa ngọn gió đồng quên bay
Mẹ về ngắt lá răm cay
Mà thương hận nỗi trắng tay kiếp người
Ước làm một đóa hoa tươi
Áp lên môi mẹ nụ cười trẻ thơ
Để từ đây chẳng bao giờ
Mẹ còn phải khóc trong mơ một mình!
TẬP TÀNG
“Rau tập tàng ngon, con tập tàng khôn”
(Tục ngữ)
Ngày xưa
Tủ chạn khô khan
Mẹ lo kiếm rổ tập tàng nấu canh
Tập tàng ngọn đỏ ngọn xanh
Chiều nghiêng tóc mẹ
Sợi hanh sợi vàng
Sau vườn rau dệu rau lang
Rào bên lá bát lá dang
Cải trời
Bạc hà ngổ điếc mồng tơi
Ngọn rau nào cũng ngọt lời mẹ ru
Vầng trăng sáng
Ngọn đèn lu
Vị quê một chén công phu mấy giờ
Sương chiều tóc mẹ bạc phơ
Đời con chưa trắng cơn mơ
Tập tàng…
Bây giờ
Tủ chạn khô khan
Mẹ không còn nữa
Điêu tàn cảnh xưa
Đất trời không thuận nắng mưa
Ngọn rau nào cũng lưa thưa úa vàng
Thiếu bàn tay mẹ đảm đang
Tập tàng canh dở
Tập tàng con hư…
HÓA VÀNG
Mẹ về thăm thẳm nguồn xa
Cha đi ngất núi … Con và bóng con!
Tan trong tiếng cuốc mỏi mòn
Mấy thời kinh sám đã “non nước” gì?
Hương trầm theo gió bay đi
Tàn tro rớt lại xám xì chân nhang…
Ước chi có thể hóa vàng
Gởi về âm cảnh ruột gan dương trần
Một đời thơ mỏng phù vân
Làm sao chở nổi trăm tầng nghĩa sâu?
Đành thôi giăng chữ bắc cầu
Cho người chín suối đỡ âu ngậm cười!
CHÍN CHIỀU
Mẹ ơi, con đã về rồi
Mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên
Như ngày xưa…
Mỗi chiều nghiêng
Trông vời lối ngõ dịu hiền đón con
Sau vườn rụng tím hoa xoan
Đầu sân cỏ dại ngổn ngang lan dày
Con về thăm mẹ
Chiều nay
Mắt không dính ớt mà cay quá chừng!
Như con chim non xa rừng
Như con nai lạc
Như vừng trăng côi
Con tìm mẹ - mẹ xa trôi
Như mây
Như gió qua đồi
Ngẩn ngơ…
Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ
Ngày xưa xanh nắng
Bây giờ xanh rêu
Ruột đau
Đau cả chín chiều
Muốn làm con cóc mà kêu thấu trời!
XA XÓT LỜI RU
Ạ ời… xưa mẹ ru con
Nghẹn ngào cái vạc nỉ non cái cò
Sông sâu lòng nặng khẳm đò
Chìm trăng rơi bóng dễ mò được đâu
Cầu Ô thước gãy một đầu
Trắng trời tháng Bảy mưa ngâu sụt sùi
Một đời được mấy khi vui
Hầu trăm năm mẹ ngậm ngùi đủ trăm
Trông trăng trăng chẳng nên rằm
Trồng dâu nuôi tằm tằm chẳng cho tơ
Giăng mùng con nhện ngẩn ngơ
Ngày xưa đau mẹ bây giờ xót con
“Bờ sông lặn lội” không còn
Cái cò thương mẹ nỉ non thôi mà
“Gió mùa thu” đã bay xa
Còn văng vẳng tiếng ơi à đâu đây…
Nguyễn Ngọc Hưng
Bạch Dương ! - bachduongqt3065@yahoo.com.vn - 053 3553 210 - Đông Hà Quảng Trị
(Ngày 31/05/2011 10:45:13)
Chùm thơ Dâng Mẹ bồi hồi Đọc xong lòng cứ rưng rưng nỗi niềm Khỏe thật nhiều nhé anh ơi ! Mẹ nơi chín suối sẽ vui trong lòng Chùm thơ em chấm mười hoa Để anh vui khỏe hát ca với đời Em chúc anh nở nụ cười Vượt lên mọi nỗi buồn phiền nhé anh ! Người em phương xa Bạch Dương !
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 16/05/2011 10:29:11 PM)
Thơ mẹ của Nguyễn Ngọc Hưng |