Thứ bảy, 23/11/2024,


Vũ Thanh Hoa - Nghiêng môi sểnh mắt với Lục bát (08/05/2011) 

Đọc thơ Vũ Thanh Hoa thấy rông rênh ký tự ẩm ướt mong manh thủy mặc, lách tách rợp ràng xuôi ngược lập lòe giao lộ tình yêu, “Phải chăng khi bập bẹ em đã chạm vào anh” (Martine Broda - Pháp). Những câu thơ như rút ra từ những thân - thể - gió, thơm tho mà vi vu triết ẩn, diễm lệ mà xênh xang nỗi buồn: “mi hiền ẩn một mờ mưa” (Phục cảm), “dán vào quên một lá bùa/ đánh lừa chiếc bóng như vừa tẩy trang” (Xếp hàng), “Đong phiêu diêu trả phiêu diêu/ Nghiêng môi sểnh mắt chín chiều một đau…” (Chợ chữ), “trên bàn/thừa cốc/cốc/thừa café” (Nói chuyện với cốc Cafe), Chia đều thực thực hư hư/ Đang còn tất cả bỗng như chẳng còn…” (Lá rơi).

Khu vườn thơ Vũ Thanh Hoa du du mị mị, “bóng mình” luênh loang ù ập giọt hót ái tình. Những con chữ tròng trành trái chín “chưa nguội nắng” vẫn xôn xao phun thức miền dung nham thi thoại “nghiêng môi sểnh mắt”. (Lãng Tử Đạt Ma).

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Thập khúc lục bát Vũ Thanh Hoa:

 

 

Bìa một tập thơ Vũ Thanh Hoa

 

1. DU DU MỊ MỊ

bước qua cánh cửa nhà mình
chân mình vướng vít bóng mình luênh loang
vai gầy nghiêng ngả đa đoan
hạ chưa nguội nắng nhập nhàng mưa thu 

đường xa phố thị tù mù
ngoằn ngoèo xanh đỏ ập ù thị phi
lập lòe dị bản từ bi
âm dương giao chỉ chi chi chành chành

mơ mờ thủy mặc mong manh
nhà ai khép cửa tròng trành đơn thân
thẩn thơ quên nhớ tần ngần
thấp tha thấp thỏm một lần thịt da

thoăn thoắt gần
thăm thẳm xa
thà là tĩnh vật nhẩn nha đánh vần

du du mị mị 
cõi trần
ù à 
ù ập
phù vân 
cõi tình

bước qua cánh cửa nhà mình…

4.4.2011

 

2. NGÀY MỚI

vén rèm ngày mới tinh mơ
giữa vu vơ gió ngất ngơ nắng về 

mơ màng trong khói café
đồng hồ báo thức bộn bề lo toan

xe xuôi xe ngược rợp ràng
hằn vào mắt phố nhịt nhằng vết nhăn

xòe tay thả một ăn năn
một chiêm bao cũng nhỡ nhàng sang trang

lẫn trong bước bước vội vàng
đánh rơi nhớ giữa hành lang nỗi buồn

áo ai là lượt dửng dưng
thu chưa qua đã nghe chừng đông sang

níu mùa phủ dụ dung nhan
vết mưa chấm lửng đa đoan chập chùng

ngày đi
ngày đến
ngập ngừng…

17.6.2010

 

3. TÔ SON NỖI BUỒN

cuối thu cúc dửng dưng vàng
nắng neo góc phố lan man ngọn buồn
lá rơi từng lá rưng rưng
heo may ngơ ngẩn ngập ngừng trở đông

gió về gõ cửa hư không
ngỏ vào thinh lặng niêm phong bóng mùa
mưa ngày xưa đã Giao thừa
nỗi buồn năm cũ cũng vừa tô son

giữa mây vẽ một vòng tròn
vờ như mất mất còn còn ung dung
đáy ly rót ngập hoàng hôn
em ngồi lặng lẽ tô son nỗi buồn....

26.9.2010

 

 

 

Hai chị em Vũ Thanh Hoa tại 1 trường ĐH Nam Phi, 1978

 

4. XẾP HÀNG

ngày rơi tí tách café
tiếng chuông điện thoại trả về thinh không

vẽ vào tia nắng lông bông
mặt cười nguệch ngoạc cho lòng thênh thênh

kệ cho nỗi nhớ bập bênh
thả trôi chiếc lá lênh đênh lạc mùa

dán vào quên một lá bùa
đánh lừa chiếc bóng như vừa tẩy trang

thêu thùa chi những đa mang
nỗi buồn tìm chỗ xếp hàng trong tim...

17.6.2010

5. QUA NHÀ ANH

qua nhà anh chẳng dám dừng
trăng xưa lạc giữa ngập ngừng phù vân

khứ hồi ngọn sóng bâng khuâng
nhặt riêng từng cánh hoa tần ngần rơi

tên em giờ đã xa xôi
bơ vơ dạ khúc chơi vơi vĩ cầm

tận cùng ký ức thanh âm
nghe lay lắt đắng lẫn loang loáng buồn

dấu môi thao thức thinh không
nhòa trong bong bóng cơn dông cuối hè

gió sương kiến giải bùa mê
ngôn từ cô lẻ tìm về chiêm bao

con đường nghiêng ngả chênh chao
từng viên sỏi cũng nghẹn ngào rưng rưng

qua nhà anh chẳng dám dừng
ùa từ vô tận chập chùng nhớ thương...

28.5.2010

 

6. PHỤC CẢM

mầm tình ngủ giữa bờ đau
mai này thức dậy hanh hao tuổi mùa

mi hiền ẩn một mờ mưa
nhòa vào chiều ruộm ngỡ vừa thanh tân

rợn lòng rạn những tri ân
môi vừa in dấu mắt ngân ngẩn buồn

xa chùa văng vẳng thiền chuông
hồn đành mặc niệm bềnh bồng ngày hoang

nửa chiêm bao nhuộm thu vàng
ùa về phục cảm muộn màng giấc xưa

bóng người
như đã...
như chưa...

9.4.2010

 

 

Vũ Thanh Hoa trên bãi biển,

Sau khi đoạt Tác phẩm tuổi xanh năm 1993

 

7. LỤC BÁT INTERNET 

lạnh lùng con phím vô tri
gõ vào hư ảo thầm thì yêu thương
lim dim nỗi nhớ dặm trường
môi tìm môi giữa vô thường thủy tinh

chơi vơi em giữa màn hình
thênh thang ký tự giật mình mồ côi
anh đâu rồi giữa xa xôi
vừa như đối diện đã vời vợi xa 

dỗ lòng ảo ảnh thôi mà
mong manh nối mạng như là chiêm bao
đường truyền bất chợt chênh chao
cúi đầu mật mã gánh bao la buồn

chập chờn ôm giấc tơ vương
vẽ vào sương khói...
một đường
nhân duyên

26.5.2008

 

8. CHỢ CHỮ 

Lục tìm vốc chữ ngả vàng
Giật mình rơi một sẽ sàng tên anh
Chữ vàng nỗi nhớ bừng xanh
Nhú chồi ký ức mong manh rêu nhòa 

Dập vùi ý nghĩ thẩn tha
Ném vào dâu bể thật thà mắt môi
Tô màu nhạt nước bạc vôi
Thả trôi ngày ấy thì thôi bây giờ

Chợ đông nào có ai chờ
Buôn bao giờ lãi một ngờ nghệch yêu
Đong phiêu diêu trả phiêu diêu
Nghiêng môi sểnh mắt chín chiều một đau…  

28.3.2008

 

 

9. NÓI CHUYỆN VỚI CỐC CAFÉ

 

 trên bàn

thừa
cốc café

uống vào
thì đắng
bỏ về
thì cay

 

say hôm qua
đã
qua say

 

tỉnh ra
lại thấy
ngày ngày
đêm đêm


ngọt đường
cũng đã
pha thêm

trộn vào
trắng trắng, đen đen
phỉnh phờ

 

trộn cho
tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt
bây giờ, ngày xưa...

 

mưa
thiếu nắng
nắng
thiếu mưa

trên bàn
thừa cốc
cốc
thừa café

 

bùa mê 
treo
nhánh bồ đề...

 

 

Vũ Thanh Hoa giao lưu với Bloggers Hà Nội

 

10. LÁ RƠI 

Vừa rơi chiếc lá đầu tiên
Nắng chưa kịp thức nỗi niềm riêng chung
Đã nghe chiếc lá cuối cùng
Giấu trong tĩnh lặng cả rừng xót xa
Trả trời một giấc mơ qua
Dấu môi hôm ấy nghĩa là phù du 

Chia đều thực thực hư hư
Đang còn tất cả bỗng như chẳng còn…


27.3.2008

V.T.H

 

____________

Liên hệ VŨ THANH HOA

Thành phố Vũng Tàu

Email: thanhhoa_vtau@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  H - dinhhung@gmail.com -  - Hà nội  (Ngày 11/05/2011 06:55:37 PM)
Tôi chả thấy có gì giống nhau giữa tô son của Võ Thị Phương Thúy và Vũ Thanh Hoa cả. Tô son nỗi buồn? Câu này đã thấy rất nhiều nhà thơ viết về nó, ai dám khẳng định chỉ có VTH mới được quyền sở hữu? Trong khi đó, xuyên suốt bài thơ, ý tưởng đều hoàn toàn khác. Thử hỏi trong làng thơ, có từ ngữ nào mà chỉ riêng của 1 tác giả không? Còn chuyện giống nhau 1 vài con chữ là chuyện rất bình thường, nhiều khi chính tác giả này chưa bao giờ đọc của tgiả kia.
  Vũ Thanh Hoa - thanhhoa_vtau@yahoo.com.vn - 0918004188 -   (Ngày 8/05/2011 09:33:27 PM)
Bài thơ này tôi viết trước bài thơ của VTPT, mời bạn xem ngày tháng sáng tác bài thơ và xem trong blog Vũ Thanh Hoa nhé. http://vuthanhhoa.vnweblogs.com/ và http://vn.360plus.yahoo.com/vuthanhhoa2
  Võ Thị Phương Thúy -  -  - TP.HCM  (Ngày 8/05/2011 02:11:25 PM)

Nhặt vài giọt nắng mắt em
Cài lên sợi gió nghe mềm mại mưa
Cúc tần vàng cháy vạt mùa
Ươm ngày con gái đong vừa bàn tay
Nhạt phai rớt lại cuối ngày
Lọ Lem ướt cả dấu hài cỏ xanh
Môi son quệt giữa hao hanh
Vàng nâu đỏ tím loanh quanh nhịp buồn./.

  Vũ Thụy Anh - vuthuyanh88@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 8/05/2011 02:10:45 PM)
Sao lại Tô son nỗi buồn, giống tên bài thơ của tác giả Võ Phương Thúy!
Các bài khác: