Tác giả Trần Thiện Hiệp sinh năm 1935 tại Biên Hòa .
Thời trẻ sống ở Di Linh Đồng Nai Thượng, Phan Thiết, Saì Gòn, Đà Lạt…
Từ 2001 đến nay, về tĩnh tâm tại Linh Đông thôn, Thủ Đức - Tp.HCM
Thơ đã in:
- Thơ Trần Thiện Hiệp (NXB. TRẺ năm 2001)
- Tiếng Đất Gọi Người (NXB. THANH NIÊN năm 2005)
Email: thienhiep@hcm.vnn.vn
chùm thơ lục bát:
“Vỗ bờ thì nước vỗ bờ
Đò em bên nớ có chờ ai không ?”
“Bến sông cũng một bến sông
Bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn chờ”
Có người khách lạ làm thơ
Qua đò trao lại nửa tờ hoa tiên
Mấy câu thơ viết chữ nghiêng
Khen em kẹp tóc dáng hiền như mây
Chúc em mãi mãi là mây
Để cho viễn khách ngất ngây đợi đò
Em về khoe mẹ, mẹ lo
Bảo em còn nhỏ hẹn hò hư thân
Đêm nằm em mãi phân vân
Biết đâu người ấy ở gần hay xa
Hình như em... nhớ người ta
Bến sông mải đợi, cây đa mải chờ
Mong người khách lạ tặng thơ
Về ngang em trả nửa tờ hoa tiên
Có người ngậm ngải tìm trầm
Riêng ta tìm nhịp thanh âm ru nảng
Nhị, hồ, tiêu, phách tình tang
Nửa khuya lệ nến rơi hàng rưng rưng
Tóc che nửa mắt ngập ngừng
Nét môi ta kẻ xin đừng nhạt phai
Hạ tàn thu sớm mốt mai
Tinh sương quét lá em hài nhớ mang
Lối mòn nắng nhạt đông sang
Đưa em lễ Phật chùa Hang lưng đèo
Tượng ngồi trong mái chùa nghèo
Mõ chuông chỉ một tỳ kheo nâu sòng
Xuống đèo, đò nhỏ qua sông
Dõi theo cánh hạc má hồng ngẩn ngơ
Yêu em chẳng rõ bao giờ
Hai mùa mưa nắng hạt thơ nẩy mầm
Ý thơ hoà quyện cõi tâm
Đêm sương nở đoá âm thầm trinh nguyên
Tặng em cài tóc làm duyên
Hát ru tình tự cuối miền thuỳ dương
Cái... mặt trăng, cái... mặt trời
Cho em ánh sáng rạng ngời làng quê
Lời hò hẹn câu ước thề
Cho em hy vọng phu thê mặn nồng
Hàng cau vườn mận cánh đồng
Cho em mơ ước với lòng yêu thương
Con sông bến nước đò sương
Cho em năm tháng mãi vương vấn tình
Đường làng phượng đỏ mái đình
Cho em quyến luyến giữa mình với quê
Ao sen quán cóc bên đê
Cho em bóng mát đi, về chợ trưa
Quê nghèo một nắng hai mưa
Cho em tiếng võng mẹ trưa ru hời
Gió đưa hương bưởi về trời
Cho em nét đẹp tuyệt vời chân quê
Khói vờn tẩu thuốc ấm tay
Bâng quơ ngó xuống hàng cây chân đồi
Cảnh gần sao thấy xa xôi
Khói sương mờ ảo, chỗ ngồi lạnh tanh
Nghĩ hoài chưa trọn bài hành
Ý thơ còn ở trời xanh mây ngàn
Tiễn người heo hút thu sang
Có nghe tiếng lá thở than dặm trường (?)
Uống vơi chén rượu, nhìn gương
Thấy ta cằn cỗi thịt xương của trời
Ẩn tàng dấu tích một đời
Còn trên giấy trắng những lời di ngôn
Kệ kinh, chuông mõ thiền môn
Tỉnh mê một cõi càn khôn vô thường
Rượu bầu lãng khách phong sương
Tuý ca gõ nhịp suốt đường thấp cao
Hành trang một gánh trăng sao
Một đai lưu cảo, những xao xuyến lòng
Đường vào thi sử rêu phong
Khi về tịnh cốc nghe lòng phân vân
Thôi thì với chút ân cần
Gởi thơ theo gió bay gần bay xa
Biết đâu trong cõi ta bà
Mốt mai thơ lại hoá là di ngôn