Tác giả Trần Văn Lợi sinh năm 1976. Quê quán: Thị trấn Rạng Đông - Nghĩa Hưng – Nam Định. Hiện là giáo viên trường THCS Nam Điền – Nghĩa Hưng – Nam Định.
Hội viên VHNT Nam Định.
Điện thoại: 0975094761
Email: tranvanloi1976@yahoo.com.vn
Tác phẩm đã xuất bản:
- Miền gió cát (tập thơ) – NXB Thanh Niên, Năm 2000
- Lật Mùa (tập thơ) – NXB Hội nhà văn, Năm 2005
Các giải thưởng:
- Giải ba cuộc thi thơ của Báo Sinh Viên – Hoa Học Trò, Năm 1999 – 2000
- Giải nhì thơ Hội VHNT Nam Định, Năm 2000
- Giải B, Giải thưởng văn học Lương Thế Vinh, lần thứ IV
- Giải khuyến khích cuộc thi thơ “Từ cánh cửa giảng đường”, Năm 2001
- Giải khuyến khích tản văn của Tạp chí “Thế giới trong ta”, Năm 2007
Chùm thơ tự chọn
Lời hạt muối
Tôi là con của biển khơi
Kết tinh tình nước và trời mà nên
Phận đành bé nhỏ, lặng yên
Vẫn mang một dáng vẻ riêng bên đời.
Trái tim soi bóng mặt trời
Gừng cay muối mặn… thành lời sớm trưa
Yêu nhiều nắng, chẳng cần mưa
Không quen lạnh nhạt, chẳng ưa ồn ào.
Dẫu từng nóng bỏng khát khao
Dẫu từng vỡ vụn xót đau lòng mình
Vẹn nguyên màu sắc trắng tinh
Giữ gìn vị mặn nghĩa tình cho nhau.
Tôi lên phố lạ, rừng sâu
Kể chi nghèo khó sang giàu người ơi!
Thế gian mía ngọt, khoai bùi
Riêng tôi chút mặn một đời hiến dâng…
Con đường qua ngõ nhà em
Anh đi mà ngỡ thân quen lâu rồi
Thì thầm cây đứng song đôi
Cỏ xanh run rẩy bật lời non tơ
Anh qua sớm nắng chiều mưa
Bởi con đường tự bao giờ có em
Lá vàng rụng, cỏ tươi lên
Trăng vơi để lại đầy thêm tháng ngày
Mắt người mờ ảo vườn cây
Nét cười thấp thoáng, hương bay mượt mà
Nỗi niềm chưa kịp thốt ra
Gặp em, em gặp để mà cùng thương
Mối tình mềm mảnh khói sương
Mê say đâu biết mười phương bão dồn
Vầng trăng thức với cô đơn
Mình anh thức với nỗi buồn em xa…
Con đường ta đã đi qua
Đôi khi ngoảnh lại chỉ là nhớ nhau
Cỏ lan dấu vết tình đầu
Em đi, mưa lá thay màu áo bay…
Chỉ còn lại mình anh
Chỉ còn lại một mình anh
Lời yêu thuở ấy vội thành lạ xa
Em bây giờ với người ta
Mừng cho em lắm nhưng mà buồn hơn!
Đồng hành với nỗi cô đơn
Anh tìm má thắm môi son ngày nào
Tóc mây thắt dải nắng đào
Cánh thư mực tím em trao nỗi niềm...
Một thời để cám ơn em
Cho anh tiếc nuối với niềm xót xa!
Hàng cây giờ vẫn đơm hoa
Tiếc mùa xuân mãi chẳng là của nhau.
Anh không hề trách em đâu
Nghe sỏi đá vọng lời đau tháng ngày
Tình đầu bối rối mê say
Khi yêu ai biết rồi đây vẹn thành!
Bây giờ tình tự với anh
Một cây cúc tím, một vành trăng nghiêng
Muốn niêm phong những ưu phiền
Mới hay còn nhớ thương em rất nhiều.
Hơi ấm
Gió mùa vào đắp chung chăn
Khô giòn tiếng lá rụng khan ngoài thềm
Quờ tay cởi lỏng ánh đèn
Chạm vào hơi ấm của miền nhớ mong…
Chợ Viềng
Ngày xuân níu áo chợ Viềng
Mỗi năm ta chỉ một phiên… gặp mình
Mưa tơ mờ ảo buông mành
Nõn nà câu hát đa tình tìm sang
Lối thưa mình mở quán hàng
Ta qua vướng phải dịu dàng mắt nhung
Cau xanh bén vị trầu nồng
Vì ta mà má mình hồng đào hoa
Nụ cười gìn giữ nết na
Tầm xuân hé nụ dân ca tần ngần
Mình về, ánh mắt tiễn chân
Mưa giăng khuất nẻo mùa xuân qua cầu
Một năm có ngắn gì đâu
Ta mong mình đến… mùa sau chợ Viềng
Dập dìu lối cỏ người chen
Chơ vơ quán trống: thảo hiền nơi nao?
Cô đơn vấp tiếng xì xào
Mùa xuân đã gọi mình vào ấm êm
Dù không cầu nữa, tình duyên
Trăm năm biết có còn phiên chợ Viềng?!
Trần Văn Lợi