Tác giả Nguyễn Lãm Thắng
Bút danh: Lãm Thắng, Lam Thuỵ.
Bút danh viết cho thiếu nhi: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang…
Sinh ngày: 14/8/1973 (Quý Sửu).
Quê quán: Làng Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng
Tốt nghiệp Văn - Họa Trường Đại học Sư phạm Huế năm 1998.
Hiện là giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Huế.
Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế
Trưởng Gia đình Áo trắng Huế.
Cộng tác viên thường xuyên của Báo Nhi Đồng Sài Gòn.
Giải thưởng báo Mực Tím (Gửi tới yêu thương) năm 2003.
Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế 2007.
Có thơ đăng ở nhiều tạp chí Trung ương và địa phương : Kiến thức ngày nay, Nhân dân hằng tháng, Sông Hương, Tuổi trẻ, Tài Hoa Trẻ, Áo Trắng, Nữ sinh, Mực Tím, Nhi đồng, Rùa vàng, Văn nghệ Bình Dương, Văn nghệ Gia Lai, Văn Hoá Thông Tin, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Tiếp Thị Gia Đình, Nhớ Huế…
Góp mặt trong nhiều thi tuyển.
Tác phẩm đã in:
Điệp Ngữ Tình (Thơ), NXB Hội Nhà văn, 2007.
Sẽ in:
1008 bài thơ thiếu nhi.
Hành trình tiếng vọng (thơ)
Đường thi (tuyển dịch)
Địa chỉ liên hệ:
Địa chỉ: 68/1 Nguyễn Phúc Nguyên, làng Xuân Hòa, Thành phố Huế.
Email: aotranghue2007@yahoo.com - lamthanghue@gmail.com
Điện thoại: 054. 531 025 (NR); DĐ: 0914 173 666
Chùm lục bát tự chọn
Biết đâu
Bất ngờ ai biết... biết đâu?
rồi thương như thể cau trầu ngàn năm
người gần, quê lại xa xăm
cái duyên với cái nợ nần sánh đôi
Văn chương khi đứng khi ngồi
tháng năm cơm áo buồn vui cõi trần
yêu nhau... khổ... chớ ngại ngần
gánh tình nặng gấp bội phần gieo neo
Cau gầy, trầu vẫn cứ leo
trót thương nhau lấy chữ nghèo làm tin
thủy chung là của chúng mình
chăm nom cho lá khẳm cành trĩu bông
khéo tay buộc sợi tơ hồng vào đôi
đời vui, vui quá em ơi!
ngoài kia nắng đã xanh trời bình minh.
Anh
Anh tưng tửng thế đó em
quen rồi! Vâng! Anh đã quen thế rồi
tội gì buồn bã...? Không vui?
dễ nào đổi lấy nụ cười được đâu?
Chốn quê núi rậm, sông sâu
niềm vui hoang dã càng lâu... lại càng
câu chào dày những âm vang
tình người xích lại vô vàn cảm thông
Chừ xa nương rẫy ruộng đồng
cái chân quê ấy phập phồng trong anh
trêu em, trêu nụ cười lành
nửa quê nửa phố nửa mình nửa ta
Nửa gần rồi lại nửa xa
nửa hờn giận với nửa là buồn vui
và thêm hai nửa tim người
anh đem cọng lại thành lời... tửng tưng.
Tự hỏi
Ừ! Trời hôm ấy đâu mưa
mà sao lạ! Cái ngày xưa ướt nhòe
giọt thơ trên má lạnh tê
bỗng dưng rớt giữa lối về tịch nhiên
Thì ra gặp gỡ cũng phiền
quay về kỷ niệm càng thêm nao lòng
cái ngày xưa... có nhớ không?
trời ơi! con sáo sang sông mất rồi!
... Vụng về đến rứa thì thôi!
hỏi ai không tiếc một thời xưa xa?
Bước mùa
Nghe chừng rét mướt đôi tay
Lòn bon đã rụng giữa ngày quê hương
Nghe chừng mưa nắng vô thường
dòng Vu Gia đã ngậm sương cuối mùa
Nghe chừng trong bước già nua
mẹ trông con, giọt tim khua suối ngàn
... Nghe chừng khuya gió lang thang
vốc thơ trút vội xuống bàn tay khuya...
Lối về
Con đường nắng, con đường xưa
con đường ngợp gió, gầy thua dáng người
một lần, chỉ một lần thôi
em đi qua... và thế rồi... em đi
Buồn hiu ngọn gió xuân thì
bước về nghễnh ngãng còn gì đợi mong
bơ vơ con nước ngược dòng
hạ khô khoé mắt, phượng hồng buồng tim
Một người xa, một cõi tìm
một ngày bỏng nắng nổi chìm bùa mê
em đi, không một lối về
đưa tay anh hái lời thề xót xa...
Ca dao
Cánh cò bay thấp bay cao
nghìn năm vẫn chở khát khao về trời
ngàn dâu bãi mía ta ơi!
cứ xanh như thể muôn đời vẫn xanh
Hàng tre tha thiết ru cành
đồng xa nghe gió dỗ dành lúa non
chim chiều hót khúc ví von
tình người còn ấm là còn ca dao.
Thoáng chợ quê
Chợ quê giờ khác hơn nhiều
nhưng chưa khá được, gieo neo vẫn còn
người giàu, giàu vẫn ví von
người nghèo thì vẫn mỏi mòn xót xơ!
Lá trầu héo, miếng cau khô
sắn khoai bắp chuối vật vờ vậy thôi
tìm đâu một mảnh lụa sồi
chợ trăm thứ vải, phận người rách tươm
Chợ quê cái khổ vẫn còn
mồ hôi theo dọc nỗi buồn... lăn ra.
Nguyễn Lãm Thắng