Chủ nhật, 24/11/2024,


Chùm thơ Xanh miền quan họ (Đặng Cương Lăng) (02/03/2011) 

CHÙM THƠ XANH MIỀN QUAN HỌ

Tặng TS Trần Văn Túy – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

 

 

Đặng Cương Lăng

 

 

XANH MIỀN QUAN HỌ

 

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Để câu quan họ mộng mơ suốt đời

Sông Thương trong, đục sóng bồi

Cho miền quan họ rối bời lòng nhau.

 

Chùa thiêng nổi tiếng từ lâu

Miếu thờ mưa nắng dãi dầu khói sương

Tiếng đàn réo rắt đồi thông

Lời yêu chưa ngỏ mà không muốn về.

 

Tranh Hồ thắp những đam mê

Đồ gỗ Đồng Kị, thôn quê đẹp hoài

Kiến trúc mới, những miệt mài

Thành phố sức trẻ, tượng đài vươn cao.

 

Đồng vàng bát ngát trăng sao

Giao hòa trời đất lao xao lòng người

Gặp nhau bỗng thấy bồi hồi

Mượt mà câu hát xanh chồi lộc non.

 

CHÙA BÚT THÁP

 

Chùa Bút Tháp có bút lông

Vẽ lên mây trắng bên dòng sông xanh

Chín tầng tháp đá tạo thành

Quay mòn năm tháng chòng chành sớm trưa

Về đây giữa lúc gió mưa

Nén nhang cháy đỏ say sưa ta cầu.

 

CHÙA DÂU

 

Chùa Dâu mà chẳng thấy dâu

Biết bao sóng gió nỗi đau thăng trầm

Xưa là vùng đất dâu tằm

Ỷ Lan chăm sóc ươm mầm nước non.

 

CHÙA PHẬT TÍCH

 

Ai đưa núi đá lên trời

Thành pho tượng phật ngàn đời linh thiêng

Chùa Phật Tích giữa cõi tiên

Trời xanh bát ngát, thiên nhiên hữu tình.

 

ĐỀN ĐÔ

 

Đền Đô -Đình Bảng- Bắc Ninh

Một vùng đất quý sản sinh anh hùng

Thờ vua đời Lý lẫy lừng

Tiếng thơm tỏa ngát muôn trùng nước non.

 

Về đây chim hót véo von

Hồ trong soi bóng- Trăng tròn chia đôi

Một phần cho nước sinh sôi

Một phần là để tình tôi mơ màng.

 

Nhà Thủy Đình giữa mênh mang

Đất trời cao rộng, nhẹ nhàng bước lên

Hoa vẫn nở, lá xanh thềm

Lòng son gửi lại êm đềm gió mây.

 

Non cao, nước thắm, tình đầy

Ngàn sau ai nhớ nơi này Đền Đô.

 

ĐỀN GIẾNG

 

Đền Giếng có tự bao giờ?

Đáy sâu nước biếc mịt mờ khói sương

Người về thành kính bốn phương

Trong xanh hồn giếng, thoảng hương, nắng vàng.

 

PHÚ SƠN

 

Phú Sơn cảnh đẹp sững sờ

Chia tay xao xuyến thẫn thờ trong tôi

Ngàn năm si đứng xanh trời

Thuyết truyền để lại cho đời say sưa

Tôi về giữa lúc ban trưa

Nhớ ai mang cả cơn mưa về cùng.

 

TRANH ĐÔNG HỒ

 

Đông Hồ còn mấy nghệ nhân

Xưa nay nổi tiếng dân gian còn truyền

Giấy điệp tô thắm mọi miền

Thị trường sóng lớn nỗi niềm về đâu?

Hồn tranh tâm sáng lại dầu

Bốn mùa mưa nắng sông Cầu mà thương

Tôi về lòng cứ vấn vương

Nghề tranh mai một đẫm sương gió tràn.

 

Bắc Ninh, 18/2/2011

Đặng Cương Lăng

(Bộ NN&PTNT, ĐT: 0912.664483)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thanh - lethanhltc.55@gmail.com - 0989089078 - Đài PT-TH Lào Cai  (Ngày 03/07/2011 16:08:50)

 

Làng vọc- Thành thị cổ truyền

Miền quê đất tổ nên duyên với Người

Quê hương đang chờ Bạn gọi tên nghe...
3/7/2011-
Đang nóng lòng chờ Cương Lăng với Hồn quê đấy.

  Vũ Phú Giáp -  - 0943079398 - Thái Bình  (Ngày 19/05/2011 05:40:32 PM)
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi
  Thái Sinh - thaisinhttht@yahoo.com.vn - 0913294626 - Hà Tĩnh  (Ngày 18/03/2011 09:56:40 AM)
Tâm hồn Đặng Cương lăng thật nồng nàn với những miền Quan họ. Lời thơ xao xuyến khôn nguôi với những làn điệu dân ca, đình miếu, làng tranh, sông hồ...
Đọc thơ hay chăng "Minh Túy" có động lòng,
Còn mình thì đúng như Cương lăng viết: Cho miền quan họ rối bời lòng nhau...
  Nguyễn Mẫn Nhuệ - nhue60@yahoo.com.vn - 0913512928 - số 1a Yết Kiêu Hà Nội  (Ngày 3/03/2011 08:12:31 PM)
        Ngay sau chuyến đi công tác Bắc Ninh về, Đặng Cương Lăng điện thoại cho tôi, anh hồ hởi: " Một chuyến đi lý thú, giàu chất thơ và chữ tình ông ạ". Tôi biết Lăng nói thế tức là trong anh đang trào dâng rất nhiều cảm xúc. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi không thể hình dung anh có thể viết một mạch tới 8 bài thơ về một vùng kinh Bắc với cảm xúc trào dâng như thế.
       Đọc một mạch 8 bài thơ của anh, điều đầu tiên là cảm phục ở anh sức viết và tâm hồn nhạy cảm của anh. "Xanh miền quan họ", bản thân tên bài đã là sự phát hiện mới. Quan họ xanh là sự tươi mới trong cái truyền thống tưởng như đã rất quen thuộc, ấy vậy mà vẫn tươi xanh, ít nhất là trong lòng nhà thơ để rồi lan tỏa đến lòng mỗi bạn đọc. Tất cả những gì thơ mộng nhất, thơ mộng nhất của xứ quan họ xanh, dưới ngòi bút của Đặng Cương Lăng đã dội vào lòng bạn đọc những bâng khuâng, xao xuyến khó tả, để cho lòng rối bời trước những sông Cầu, sông Thương, tranh Đông Hồ, gỗ Đông kỵ... Tôi rất tâm đắc với Lăng bởi sự lạc quan, luôn nhìn đời bằng đôi mắt thánh thiện...
  nhà thơ Hải Đường - haiduongndct@gmail.com - 0912221778 - Hà Nội  (Ngày 3/03/2011 06:03:41 PM)
          Đọc chùm thơ xuân của tác giả Đặng Cương Lăng, thấy những làn mưa thật mỏng bay như khói trên miền quan họ, trên những dòng sông Cầu, sông Thương thơ mộng. Tác giả đã viết về những di sản văn hoá phi vật thể (quan họ) và di sản văn hoá vật thể (đình, đền, chùa) xưa nay vốn rất quen thuộc. Quen thuộc và đến mức nổi tiếng như Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại. Khi viết về những đề tài "muôn năm cũ" thì nâng cánh cho thơ là cái tình của người viết, là những phát hiện mới, lạ. Miền quan họ xanh là cái lạ. Câu hát xanh, hay chồi xanh mới nhú gợi trong ta liên tưởng về sức trẻ, sức đi xa, vươn xa của những điệu quan họ vang, rền, nền, nẩy. Câu hát xanh từ những con mắt lúng liếng, "con mắt liếc lại", thế hệ trẻ lại khơi trong gạn đục, tiếp nối mạch nguồn quan họ. Câu hát xanh bởi tình đất, tình người, tình thơ..Trong  bài còn có những câu thơ thổn thức, ám ảnh: "Tôi về giữa lúc ban trưa-Nhớ ai mang cả cơn mưa về cùng"
Thơ lục bát viết nhuần nhuyễn, ít lời, giàu sức gợi thật khó. Cho nên có những câu chưa thật thơ, còn rậm lời, có thể cảm thông với cây bút thơ đang dồi dào sức viết. Như câu sau là câu qúa thật thà: "Nén nhang cháy đỏ say sưa ta cầu"...
  Ngô Trường Sơn - truongson.kh@mard.gov.vn - 0912 04 44 99 - Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 2/03/2011 04:52:56 PM)

               "Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình, người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên; khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca; khách đi xa giữ chẳng cho về...". Nếu ai đã từng về miền Quan họ, không chỉ biết đến cái tình của liền anh, liền chị mà còn tận mắt chứng kiến nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh thơ mộng, trữ tình mà các tác phẩm thơ của Thi sĩ Đặng Cương Lăng nói trên đã nói lên phần nào!
              Cảm ơn anh Đặng Cương Lăng, chỉ có những người có tâm hồn, có tình yêu sâu sắc như trên mới trải lòng được những vần thơ như thế, mặc dù, đó không phải là nơi chôn nhau, cắt rốn của anh.
Những ngày tháng Giêng, ngồi giữa nơi sầm uất, đọc những vần thơ của anh không khỏi bồi hồi nhớ thời thơ ấu của tôi, với những hội Nhồi, hội Ó, hội Bồ, hội Lim..., những kỷ niệm cứ lặng lẽ chạy về như chiếc xe đạp Hà Bắc cũ kỹ hàng ngày đưa tôi từ nhà đến trường Hàn Thuyên, rồi lại trở về trong những năm 80 của thế kỷ trước...
               Một lần nữa, cảm ơn Anh đã dành nhiều tình cảm cho từng con đường, từng gốc cây, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi ấy, vẫn còn nguyên vẹn của tôi nhiều thứ.
               Nơi ấy, còn có cả trọn tình cảm của anh dành cho bằng hữu, cho anh Túy...

Các bài khác: