Tác giả Nguyễn Đình Vinh còn có bút danh khác là Tuệ Minh, sinh ngày 7-10-1967 tại Gia Lộc, Hải Dương. Cử nhân Kinh tế- Tài chính Hà Nội. Cử nhân y khoa. Hội viên CLB Thơ Việt Nam. Hiện đang công tác tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Liên hệ với tác giả qua điện thoại: 0983071067; Email: vinhgialoc2006@yahoo.com.
“Nguyễn Đình Vinh đã say mê thơ từ lâu. Công việc ngành Y không làm giảm sút tình yêu thơ của anh. Trong tâm hồn Vinh luôn dâng trào một mạch nguồn cảm xúc yêu thương, hướng đến một cái gì như tình yêu của ca dao thuở trước. Nguyễn Đình Vinh nâng niu, trân trọng cuộc đời này và tâm hồn nhạy cảm luôn ngân vang như cây đàn trước gió… Không có các kỹ xảo tân kỳ, thơ Vinh thật thà, chân chất, bình dị…” . (Nhà thơ Nguyễn Phan Hách).
Lụcbát.com xin giới thiệu cùng độc giả chùm thơ của tác giả Nguyễn Đình Vinh rút từ tập thơ “Ngỏ”, Nhà xuất bản Văn học vừa ấn hành.
Bến kia ai đặt “Không chồng”
Cho em phai nhạt má hồng, tuổi xanh
Nụ hoa rơi rụng trên cành
Anh đi chiến trận sao anh không về ?
Chờ mong bạc mái tóc thề
Nhớ anh mòn mỏi não nề tâm can
Mùa nối mùa… rớt hoa xoan
Lòng em trống vắng ngập tràn buồn thôi
Chiều chiều ra bến sông ngồi
Buông xuôi vạt áo mong rồi lại mong
Ai kia bắc dải lụa đào
Cho tôi rung cảm tuôn trào ý thơ
Hôm nay dạo xứ mộng mơ
Thông reo vi vút mà ngơ ngẩn lòng
Tay ai buộc sợi chỉ hồng
Môi anh nhấp chén rượu nồng mà say
Muốn làm con nhện giăng cây
Quanh năm suốt tháng, ngày ngày nhả tơ
Van em em chớ hững hờ
Cho anh được nối đôi bờ vấn vương
Dù đi khắp mọi nẻo đường
Anh xin gửi lại tình thương trong lòng
Ngày mai con bế con bồng
Mong em giữ sợi chỉ hồng anh trao …
Chém cha cái phận má hồng
Cho Xuân Hương phải lấy chồng dở dang
Trầu hôi têm bởi tay nàng
Mít mà rút cọc mất chàng còn đâu
Cũng là một kiếp làm dâu
Chồng chung vợ chạ còn lâu tới nàng
Câu thơ ai viết dở dang
Giữa đường đứt gánh thơ càng buồn hơn
Lời thơ day dứt giận hờn
Xỏ xiên cũng bởi thờn bơn méo mồm
Này đây con ốc mất trôn
Kia thì lỗ quạt xỏ hồn tao nhân
Dún đu, rút cọc, bay quần
Câu thơ chua chát để quân tử buồn
Đời em rớt hạt châu tuôn
Tài hoa bạc mệnh cúi luồn gì ai
Mặc cho ngày tháng năm dài
Xuân Hương đây vẫn viết bài thơ nôm.
Vào chùa thắp một tuần hương
Sao còn duyên nợ vấn vương cõi trần
Thưa rằng biển khổ trầm luân
Niệm phật, niệm pháp con dần ngộ ra
Thưa rằng con nợ mẹ cha
Công ơn sinh dưỡng cũng là báo ân
Tuổi con vừa độ thanh xuân
Tịnh căn chưa dứt một phần làm sao
Nam mô phật pháp khi nào
Tim con nay đã trót trao mất rồi
Kiếp này chỉ có anh thôi
Kiêp sau xin được về nơi niết bàn
Với người tri kỷ hồng nhan
Tình duyên xin được nồng nàn hơn xưa
Cũng chỉ những chuyện giần sàng
Mà sao thành chuyện của nàng với anh
Đêm đêm giã gạo cầm canh
Thì thà thì thụt giã nhanh nhanh vào
Bùng binh gạo trắng làm sao
Đây chày kia cối cứ vào cứ ra
Một đêm năm cối gạo nhà
Chồng dấn vợ dún gạo ra càng nhiều
Liếc nhìn mẹ nó đáng yêu
Cả đêm giã gạo vẫn chiều chồng cơ
Này thôi bố nó mệt phờ
Xin anh cứ ngủ em chờ cối sau
Đêm mai lại giã mau mau
Thì thà thì thụt em lau cối nào
Quanh năm ngày tháng ra vào
Chồng dấn vợ dún gạo trào trắng tinh
Đẹp duyên hàng xáo chúng mình
Vợ xay chồng giã cũng tình đấy thôi
Ngày mai cơm trắng trong nồi
Nhớ công người giã nhớ rồi hãy ăn
Mong sao chầy cối nguyên lành
Cho em giã hết tuổi xanh hãy dừng
Già rồi vẫn giã cầm chừng
Một tuần chín cối cũng mừng cho nhau
Đến khi tóc trắng bạc đầu
Chầy tan cối thủng ta chầu tổ tiên
Kiếp sau chầy cối lại liền
Cầu mong thiếp được hợp duyên cùng chàng
Để em tiếp tục giần sàng...
Chồng dấn vợ dún vẫn hàng xáo thôi.