Tác giả Vũ Kim Thanh sinh ngaỳ 15-11-1952 tại Hải Phòng, Việt Nam. Trở thành một tài năng hội họa đầy hứa hẹn vào năm 1978 - 1979. Anh rời Việt Nam vào năm 1980 và định cư tại London, Vương quốc Anh cho đến nay. (Email: vktlondon@yahoo.co.uk; Ðiện thoại: 02083206789).
Ngoài đam mê nghệ thuật hội họa, anh còn say mê làm thơ. Cùng với những triển lãm tranh tại London, anh đã xuất bản 2 tập thơ “Tình trong lưu lạc” năm 1995 và “Hồn thơ Việt Nam” năm 1998. Thơ Vũ Kim Thanh được giới thiệu trên một số sách báo ở Anh và được thư viện London lưu trữ.
Hiện Vũ Kim Thanh là Hội viên của Câu lạc bộ Thơ Việt Nam. Anh cũng là một cây guitar khá điêu luyện.
Vũ Kim Thanh hội tụ trong mình nhiều tài năng cả Nhạc, Họa, Thơ ca chính vì vậy, khi thưởng thức những tác phẩm của anh chúng ta có thể cảm nhận rõ trong họa có thơ, và ngược lại trong thơ có nhạc, có họa…
Lụcbat.com xin giới thiệu chùm thơ Lục bát cùng một số tranh minh họa của anh.
Tình xưa vẫn thắm
Người ơi… xin chớ có sầu
Tình xưa vẫn thắm vẹn mầu thủy chung
Ðông về gió bụi lạnh lùng
Hồn đau gắng vượt qua vùng đắng cay
Cùng nhau thức trọn đêm nay
Hẹn ngày xum họp đắm say nụ cười
Xa nhau nhớ lắm người ơi
Ngàn trùng cách trở đừng rời tình mơ
Yêu nhau chẳng có bến bờ
Hằng đêm lên Net bơ vơ tìm người
Trong tim ghi nét xinh tươi
khắc từng con chữ của người tôi yêu
Vùi chôn năm tháng cô liêu
Và trăm ngàn vạn những điều xót xa
Người yêu ơi như cành hoa
Rung rinh dưới nắng chan hoà sắc hương
Bình tâm đứng giữa gió sương
Trái ngang thêm nụ đau thương thêm nồng
Ta cùng hòa khúc tơ đồng
Tình thơ bát ngát mênh mông diệu kỳ
Em ơi đừng khóc phân ly
Hợp tan nghịch cảnh có gì lạ đâu
Trong ta tình chẳng phai mầu
Trăm năm hò hẹn bể dâu vẫn ngời
Cho dù cách biệt phương trời
Gác sầu nhân thế trọn đời thương em
Nửa đời trăn trở
Nửa đời nghe gió mưa đi
Lạnh lùng trăn trở ôm ghì lấy thơ
Nưả đời bút họa sông hồ
Thuyền trăng… bến nước … ngẩn ngơ… lạc dòng…
Nửa đời lõm phím tơ trong
Ðục nguồn phiêu bạt long đong xứ người
Nửa đời lệ đẫm nụ cười
Trời Ðông khao khát vành nôi ân tình
Nửa đời giữa xứ văn minh
Cô đơn…sóng cả… quanh mình… đảo chao…
Nửa đời tỉnh giấc chiêm bao
Giữa lòng nhân thế cồn cào buồn thương
Nàng Thơ ơi… tựa khói sương
Cùng ta đi nốt quãng đường còn xa…
Thơ chưa dừng bước
Thơ chưa dừng bước người ơi
Càng đi càng thấy dòng đời bao la
Dẫu rằng tim óc xót xa
Trầm luân lạc lõng phồn hoa xứ người
Hướng về quê mẹ xa xôi
Yêu hoa nhớ nắng bồi hồi thân thương
Hồn thơ là biển vấn vương
Là trời nhung nhớ là sương hiền hòa
Là những dòng lệ bao la
Khóc than cho đất trổ hoa tình người
Khóc lên cho núi sông cười
Cho tình thơ trải thắm tươi sơn hà
Cho muôn dân Việt một nhà
Băng ghềnh vượt thác phong ba không sờn
Vững vàng như dẫy Trường sơn
Thắm dòng máu đỏ keo sơn mặn nồng
Ngậm hờn nuốt tủi mênh mông
Băng băng qua những gai chông chập chờn
Người đi làm những cung đờn
Cùng nhau hòa tấu xanh rờn niềm tin
Trái tim ơi …hãy cố tìm
Ðại dương chân lý cánh chim giữa trời
Người ơi … nghe tiếng lòng rơi
Bâng khuâng thấu hiểu tiếng đời than van?
Người ơi… ôm hận ly tan
Ngậm ngùi thương xót Trăng vàng cô đơn?
Bút nghiêng dòng lệ tủi hờn
Giấy giang tay đón chập chờn niềm mơ
Người ơi… thơ chẳng làm ngơ
Thế gian từng phút từng giờ trôi qua
Tiếng chuông Thơ nguyện thiết tha
Bay vào vũ trụ ngọc ngà tương lai
Trở về tìm lại niềm vui, nỗi buồn
Trở về nằm lại vành nôi
Nghe tiếng ru mẹ … lửa sôi bếp hồng …
Trở về dìm sóng biển Ðông
Tìm sông bến cũ chờ trông bóng đò
Trở về nối lại câu hò
Nối đường tơ đứt đời so le đời
Chắp tiếng cười quá tả tơi
Buâng khuâng tìm lại nửa đời tóc xanh
Tìm bông hoa chết trên cành
Tìm kỷ niệm cũ long lanh tủi buồn
Trở về tìm hiểu cội nguồn
Nắng mưa ngang trái sao luôn mỉm cười ?
Trở về tìm lại tình người
Bao năm xa xứ ngoài tươi trong sầu
Ðâu là biển rộng sông sâu
Ðâu là muôn vạn nhịp cầu thương yêu
Ðâu là đồì núi cô liêu
Ðâu là dinh thự nhiễu điều lương tri
Ðâu là thiện ác thịnh suy
Ðâu là tất cả những gì quê hương
Ngày đi Trăng mịt mù sương
Sóng cuồng biển dữ thảm thương kiếp người
Giờ đây đất thắm hoa tươi
Nước non một dải người người chung vui
Người ơi …Tung giấc ngủ vùi
Trở về tìm lại niềm vui… nỗi buồn …
Tìm nguồn Huế xưa
Hò…ơ…
(Chứ) Nón bài thơ che mưa che nắng
(Chứ) Che tâm hồn xa vắng người thương
(Chứ) Chân trời góc biển tuyết sương
(Chứ) Nhớ về núi Ngự…sông Hương hờ.. ơ…đợi chờ…
Luân đôn tuyết nhạt sương mờ
Trước thềm năm mới ngẩn ngơ lạnh lùng
Từng cơn gió cuốn mịt mùng
Cây khô góp lá người chung niềm sầu
Cạn ly một chút rượu mầu
Hoà ca một khúc bể dâu tình đời
Câu thơ ai khắc ngang trời
Biển tung sóng vỗ mù khơi thuyền tình
Khoan hò giọng Huế lung linh
Ai đi mô rứa thương mình nhớ ta
Giữa lòng đất mẹ bao la
Huế xưa xưa ấy thật xa thật gần
Dòng Hương gột sạch phong trần
Hồi chuông Linh Mụ còn ngân vọng đều
Tràng Tiền mới nhịp xanh rêu
Con đò Vĩ Dạ còn khêu lửa tình
Ngày nào khói đạn chiến chinh
Ngậm ngùi núi Ngự điêu linh Hoàng thành
Ðông Ba sương đọng mái tranh
Nón thơ Ðồng Khánh mong manh thẫn thờ
Hoa phai bướm lạc bơ vơ
Tình ơi cái thuở ban s
Cánh buồm viễn xứ trôi xa
Âm thầm bóng nước trăng tà gọi nhau
Áo em tím giữa mùa Ngâu
Thả hồn xuôi mái chìm sâu giọt buồn
Ðêm nay băng giá buông buông
Nỗi lòng tri kỷ tìm nguồn Huế xưa
Thương người đi giữa … gió mưa.
Vũ Kim Thanh
Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
(Ngày 04/01/2020 10:11:23)
Một hồn thơ, một người thơ dạt dào cảm xúc...Xin chúc mừng tác giả Vũ Kim |