Tác giả Nguyễn Đức Phước sinh năm 1967, quê tại Quảng Trị, hiện làm nghề bác sĩ tại Đồng Nai.
Đã xuất bản:
- Sông Thiêng - Tập thơ NXB Thanh niên năm 2000
- Lời Biển - Tập thơ – NXB Hội Nhà văn năm 2003
- Đêm Khát - Tập thơ - NXB Hội Nhà văn năm 2008
Giải thưởng:
- Tặng thưởng tập thơ Lời Biển năm 2003 của Hội VHNT Đồng Nai
- Giải thưởng thơ của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003-2004
- Giải thưởng Trịnh Hoài Đức lần II ( 2001-2005)
- Giải thường thơ của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006-2007
Điện thoại: 0918248549; Email: phuocnguyenbs@yahoo.com.
Về đâu
Nổi trôi bia bọt đắng đời
Còn mong số kiếp luân hồi đổi tên
Uống đi cho khát môi mềm
Cho duyên được kết, cho tình lại chia!?
Uống cho mắt mẹ bớt nhoà
Cho cha ấm rượu, cho bà lặng ho!?
Uống thêm cho đứa em thơ
Tung tăng lội chiếc xuồng mơ tới trường!?
Sinh ra đã chịu đói hèn
Đem thân đánh cược với hàng dừa xanh
Về đi !
Biết về đâu anh?
Bán cho một đĩa vị tha
Mớ ba, mớ bảy cũng là yêu thương
Ngẫm ra muôn sự bình thường
Thế gian đố kỵ ai nhường cho ai?
Bán cho một đĩa nụ cười
Để tôi chia bớt cho người cuộc vui
Ngày qua đã lắm buồn rồi
Ơi cô chủ quán đấy hời tôi xin
Bán cho một đĩa niềm tin
Cho đời, cho bạn, cho mình còn nhau
Thời gian mái tóc đổi màu
Người ơi xin chớ vàng - thau cợt đùa.
Quán đông lắm bán nhiều mua
Tôi kêu khản giọng vẫn chưa tới mình
Với trăng cao nguyên
Bâp bùng mộng, bập bùng mơ
Bập bùng ánh lửa ảo mờ núi non.
Tình em khi khuyết khi tròn
Chưa vui chín nụ đã mòn mỏi xa...
Uống đi em ánh trăng ngà
Cho ngây ngất nhớ cho là đà say.
Đường vào cõi mộng thiên thai
Cũng không trút hết đắng cay lỡ làng.
Mong đêm đừng hẹn với nàng
Cùng ta uống cạn chén vàng cao nguyên.
Nợ
Nợ em tia nắng mai xuân
Tím nhòa hương sắc, dãi dầm sương khuya
Nợ em con nước trưa hè
Khát - khô - cháy giữa bốn bề hoang vu
Nợ em làn gió chiều thu
Về đâu xào xạc lá ru giấc bồng...
Nợ em bếp lửa đêm đông
Trái tim rét buốt nuốt dòng lệ vơi
Nợ em nợ một nụ cười
Giữa đời trắc trở, giữa lời dại khôn.
Đa tình
Tôi mang cái thói đa tình
Thương em hiu quạnh một mình đêm mưa
Dáng gày hắt mảnh phên thưa
Xuân qua, đông lại, bốn mùa gió lay
Tôi thì yêu đắm yêu say
Gặp em lòng muốn tỏ bày tình sâu
Có người giăng một chùm câu
Sông sâu biển rộng về đâu chốn nào?
Thế rồi một buổi chiều nao
Tôi đem cái thói ba đào ra phơi
Tình em như đoá mây thôi
Bão mưa vần vũ vụt trôi còn gì
Bẽ bàng đôi ngả chia ly
Để người lỡ chuyến đò đi... đành lòng
Tôi còn lại mớ bòng bong
Đem về rao bán giữa dòng sông đêm
N.Đ.P