Chân dung tự họa bằng thơ: Đôi tay tôi vụng về dễ sợ/ Cái trán chưa kịp thông minh đã bướng bỉnh mất rồi.
Điện thoại: 0989690903.
Chùm lục bát của Nhật Quỳnh
Giã từ lục bát mùa xưa
Em đi quên cả nắng mưa Vũng Tàu
Chờ em con sóng bạc đầu
Sài Gòn sóng sánh đêm thâu vọng lời
Về đây giữa phố đông người
Về đây em bỏ cuộc chơi hôm nào
Tìm em bờ đá năm nao
Cỏ lau ngơ ngác lao xao gọi mùa
Tìm em câu lục bát xưa
Ru em cho nỗi đau vừa phôi pha
Tưởng còn em lạc mất ta
Ngờ đâu lục bát mùa xa lạ rồi!
Một thời ngu muội yêu anh
Nụ hôn đầu rớt... khóc thành cười chê
Nắng vung vãi rắc đường về
Anh vung vãi những lời thề mây bay
Em ngồi lần dấu bàn tay
Trăm năm cỏ dại một ngày sum suê
Trăm năm một cõi đi về
Quên mình trước nhưng đam mê cuộc đời
Rủi may hạnh phúc không lời
Đêm ngày huyễn hoặc một thời trong mơ
Đớn đau sao cứ dại khờ
Vô hồn nước mắt lặng tờ im trôi
Tìm đâu một phía chân trời
Để em đặt dấu chân đời... mơ hoang!
Gặp làm chi nữa người ơi
Để em thấy nắng tưởng trời hết mưa
Để em theo bóng đò đưa
Tháng năm mòn mỏi mà chưa tới bờ
Để em khôn dại hóa khờ
Chiêm bao ngỡ thực, ngại ngờ u mê
Tiễn người xa phố về quê
Trăng rơi đáy nước câu thề vỡ tan
Ngày vui nào cũng chóng tàn
Còn đâu nữa chuyến đò ngang mà chờ
Còn đâu nữa chút duyên thơ
Điều tâm niệm hoá trò đùa trắng tay...
Một nửa của chị ngày xưa
Hình như nửa ấy bây giờ của em
Phải chăng em đã khát thèm
Cái chị dư... phút yếu mềm anh say?
Hoa sen đâu kết hai đài
Phải đâu chanh đắng mà xoài không chua
Đừng trách em nhặt chút thừa
Chị đem rơi rụng... em vừa non xanh
Chị ơi nếu mọi tốt lành
Trời cho phụ nữ chúng mình như nhau
Có đâu em phải khổ đau
Có đâu chị phải tủi sầu vây quanh
Hạnh phúc là điều mong manh
Không nâng niu trái trên cành sẽ rơi!
N.Q