Tác giả Bùi Văn Ân sinh năm 1930. Cán bộ hưu trí. Hội viên Câu lạc bộ Thơ Việt Nam.
Địa chỉ: Số 41/4 phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại 0210873603 - 0936740165; Email: nghiason_tspto@vnn.vn
Chùm thơ lục bát tự chọn:
Lúng liếng
Lúng liếng là lúng liếng ơi
Một lần lúng liếng cả đời chông chênh
Quan họ hát đến tàn canh
Giật mình cây trúc bật nhành lộc non
Cây si ngơ ngẩn bồn chồn
Mái đình cong vút hút hồn người mong
Nhời thương rằng một trong lòng
Nhưng mười nỗi nhớ đặt trong cơi trầu
Lúng liếng đôi mắt dao cau
Một lần lúng liếng nhớ nhau đến già
Lúng liếng chuyện của hôm qua
Mà còn sống mãi trong ta với mình.
Tìm lại ngày xưa
Sen chờ hoa phượng hồng tươi
Cúc vàng đợi áng mây trời phương xa
Đông về rét ớn làn da
Mà sao xuân vẫn đầy hoa dâng đời
Lòng buồn diệu vợi đầy vơi
Vẫn trồng cây lộc giữa trời thinh không
Dòng đời rũ rối bòng bong
Ai ngơ ngẩn mặc... tơ hồng không xa
Bâng khuâng một cõi lòng ta
Biết đâu chớp giật mưa sa, gió lùa...
Sang sông tìm lại ngày xưa
Cầu vồng bảy sắc cơn mưa trắng đồng
Phương đông lồng lộng ráng hồng
Trời tây hửng nắng cho lòng nao nao
Cánh cò thấp thoáng trên cao
Chao nghiêng nỗi nhớ liệng vào trang thơ
Bài thơ lỡ nhịp
Lỡ học vì chuyến đò đầy
Lỡ duyên chỉ tại cái ngày không sang
Cách dòng sông rộng tầy gang
Dải yếm chưa bắc, sang ngang không thuyền
Bây giờ cầu đã nối liền
Tấc gang không cách thì duyên bạc đầu
Ngẩn ngơ bên khúc sông sâu
Biết gửi nỗi nhớ vào đâu bây giờ
Gửi mây vô cảm hững hờ
Gửi nước nước cứ lững lờ trôi xuôi
Nỗi buồn day dứt khôn nguôi
Bài thơ lỡ nhịp gửi người ngày xưa
Duyên thầm
Biết nhau từ thủa thiếu thời
Rồi xa xa cả một đời xa nhau
Thế mà trong giấc chiêm bao
Vẫn xao xuyến mộng vãn ngao ngán hoài
Chúng mình năm ấy mười hai
Chia tay ai vẫn nhớ ai đến già
Ví dù sang tuổi mười ba
Mình thì ngượng nghịu còn ta khù khờ
Một thời hoa hẫng nụ hờ
Mà thơm thơm đến tận giờ còn thơm
Chòng chành chiếc bóng hoàng hôn
Lỡ thanh xuân đấy vẫn ơn duyên thầm